Tửu sắc tài khí- Chương 7

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chính văn đệ thất chương

Tô nhị công tử trong chớp mắt mở mắt, liền trông thấy tiểu tư nhà mình vẻ mặt lo lắng, thấy chủ tử tỉnh lại, tiểu tư thở ra một hơi dài, vội vã đỡ người lên, chạy đến bên bàn bưng một ly trà, đưa tới trên tay chủ tử: “Thiếu gia uống chút nước đi.”

Tô Chấp Sinh nhìn nhìn chén trà lại nhìn đến tiểu tư: “Đây là nơi nào?”

Tiểu tư vội nói: “Tại quý phủ mình a.”

Tô Chấp Sinh gật gật đầu, hơi đưa chén trà đến bên miệng, đánh mắt lại hỏi: “Không phải là ở trong núi du ngoạn sao…” Ngừng một lát, dừng như nhớ ra điều gì đó, chén trà đột nhiên rơi xuống đất, tiểu tư kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh lấy khăn giúp người nọ lau đi, Tô nhị công tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chén trà vỡ nát, nghiến răng phát ra mấy chữ: “Nghiêm Mặc Sam! Tên tiểu nhân đê tiện bỉ ổi nhà ngươi!”

Mà lúc này cái tên tiểu nhân đê tiện bỉ ổi đang ở gia viện cắt hoa cỏ, cho cá ăn, tâm tình rất là tốt.

Hựu thị nhất nhật, thùy liễu vi phong.

Giống như mọi ngày bình thường, người bán hàng rong bên đường ra sức gào to, hôm nay tựa hồ có điểm đặc biệt, người đi đường trên phố đều tụ ở một chổ sôi nổi thảo luận, người bán hàng rong lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ vừa có một hộ nào đoạt sinh ý bất thành sao? Bèn nói với người bên cạnh trông chừng giùm một chút, rồi tự mình liền đi tìm hiểu, đẩy đám người ra, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là bán cái gì, lại không ngờ, giữa đám người là một thiếu niên ốm yếu, một thân áo trắng quỳ trên mặt đất, mà phía trước là một hình người đang được phủ chiếu, thiếu niên trên đầu cắm một thảo miêu dài mảnh, người dừng chân thoáng chốc liền hiểu rỏ, ra là bán thân.

Người bán rong đi về phía trước một chút, ngồi xổm trên mặt đất nhìn đứa bé kia, tóc có phần hỗn độn, trên mặt dính chút bùn đất không lấy gì sạch sẽ, nhưng đôi mắt lại sạch trong, thấy người bán rong nhìn mình, lại cúi đầu thấp hơn nữa. Người bán rong hít một hơi: “Người nằm trên đất là ai?”

Bả vai thiếu niên có chút run rẩy, thanh âm nghẹn ngào nói: “Là gia phụ.”

Người bán rong lắc lắc đầu: “Ngươi quỳ nơi đầy cũng vô ích, nếu là không phải gặp nhà giàu có, thêm một người cũng không nhàn rỗi bớt một người cũng chẳng bớt nhàn, sẽ không ai mua ngươi đâu.”

Thiếu niên lập tức ngẩng đầu: “Ta không phải là người nhàn rỗi! Ta là được rất nhiều việc mà! Đại gia van ngài, liền một lượng bạc thôi, một lượng là đủ rồi!”

Người bán rong lắc lắc đầu, thời nay ai cũng không khá giả, một lượng bạc này hắn phải đi sớm về trể bán bao nhiêu bánh bao mới có thể kiếm ra, nếu muốn làm việc thiện thì cũng phải có tiền đi đã, nhìn thiếu niên kia cùng lắm chỉ có thể thêm mấy phần đồng tình thôi.

Thiếu niên thấy người bán rong sắp đứng dậy đi, vội túm gấu quần người nọ, nháy mắt liền khóc to: “Đại gia đại gia van ngài, gia phụ nếu không sớm chôn cất, thi thể sẽ mục nát, đại gia ta van ngài mà van ngài mà!!” Sau lại thả tay, dùng sức khấu đầu, nước mắt thắm ướt một mảnh đất. Mà người xung quanh đều bị tiếng hài tử khóc làm cho đau lòng, nhưng liệu ai có thể bỏ ra một lượng bạc mà mua thêm một miệng cơm đây.

Tiếng nghị luận xung quanh phút chốc dừng lại, trên trán thiếu niên đã muốn xuất huyết, nhưng  lần thứ hai dập đầu lại không có chạm đất, mà là trên một góc đồ vật gì đó, mở mắt, liền thấy một chiếc phiến vàng óng, liền ngẩng đầu, lại cả kinh, một đỉnh kinh nguyên bảo lúc ẩn lúc hiện trước mắt, mở mắt nhìn người trước mặt, quên cả khóc.

Nghiêm lão bản khom người hơi liếc mắt: “Này cho ngươi mau đi mai táng phụ thân đi.”

Thiếu niên trong mắt tràn đầy lệ quang, vừa muốn nói tạ ơn, liền cảm thấy đã có người đứng trước mặt, trên người cảm lam bố liêu thượng đẳng đang nhìn mình, chỉ thấy người nọ một tai cầm ngọc tiêu, tay kia cầm hai đĩnh kim nguyên bảo.

Tô nhị công tử chậm rãi ngồi xuống cười nói: “Này là hai lượng này đều là của ngươi, mà ngươi, theo ta đi.”

Thiếu niên vừa muốn gật đầu, mặt liền bị kim phiến cốt xoay qua, Nghiêm lão bản trong tay quơ một túi tiền: “Ta không những giúp ngươi an táng phụ thân, lại không cần ngươi bán mình cho ta, mà còn đem túi tiền này cho ngươi, thấy thế nào?”

Thiếu niên hai mắt mở to nhất thời không nói được gì, còn đang khiếp sợ chưa hồi phục được tinh thần, mặt lại bị một thanh bạch ngọc tiêu xoay sang bên kia, Tô nhị công tử híp mắt chỉ chỉ đám người đang ở sau cổ kiệu xa hoa: “Ta chẳng những cho ngươi gấp đôi tiền, còn đem ngươi về nhà, cho ngươi mấy gian phòng ở, còn cưới vợ cho ngươi, ngươi xem được không?”

Thiếu niên xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn trái nhìn phải, sau đó lại cúi đầu, nhìn cha mình một chút, cân nhắc xong đang định nói, thì tiếng bụng đói mấy ngày chợt vang lên.

Nghiêm lão bản giương mi, Tô nhị công tử khóe miệng cũng nhếch lên, hai người song song đứng dậy, cầm vàng trong tay, cuối cùng đông thanh nói lớn: “An táng cho phụ thân đứa bé kia, rồi mang người theo ta.”

Lời vừa ra khỏi miệng nhịn không được trừng mắt nhìn nhau, rồi lại chuyển sang chắp tay hành lễ.

“Nga? Ra là Tô nhị công tử, khi nào thì đến? Nghiêm mỗ đúng là nhìn không ra, thất lễ thất lễ.”

Tô nhị công tử cười nhạt: “Nguyên lai là Nghiêm lão bản, Tô mỗ cũng hoa mắt không nhìn ra Nghiêm lão bản đến, thật có lỗi có lỗi rồi.”

Dân chúng bên cạnh cùng lui một bước, ai nấy khóe mắt đều co giật lợi hại, thế này… thế này cũng quá nổi bật rồi đi!!

Mà thiếu niên quỳ trên đất bán thân khi nãy cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, hai người kia thực sự là quá cổ quái đi…

Lại cuối đầu nhìn nhìn cái bụng đói ba ngày chưa được ăn cơm, nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ sẽ cho ta ăn sao… nếu có thể ăn no, để ta làm gì cho bọn hắn cũng được đi!

Một lúc lâu sao, thiếu niên cũng vì quyết định của mình mà ảo não đến nỗi muốn từ tầng ba tửu  lâu nhảy xuống.

Trong đại nhã gian đã có ba người an vị, trên bàn tròn lớn màu hoàng kim, bài đầy sơn hào hải vị, yến sào bảo đỗ, thiếu niên mở to mắt nuốt một ngụm nước bọt, bụng dù đói gần chết vẫn không dám đụng vào bát đũa.

Nghiêm lão bản dùng phiến cốt gõ trong lòng bàn tay, vẻ mặt ôn hòa nhìn thiếu niên nói: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Thiếu niên run rẩy rụt vai: “Sang năm thì mười sáu.”

Nghiêm lão bản cười cười gật đầu, giơ cằm nói: “Ăn đi.”

Thiếu niên vội cúi đầu, vừa định cầm chén đũa, Tô nhị công tử bên kia lại nói: “Là người trong kinh thành sao?”

Thiếu niên mở to mắt đem bát đủa trả lại, nhẹ giọng nói: “Vốn không phải người trong kinh thành, theo cha đến kinh đô mua bán, ai ngờ phụ thân lâm bệnh, đột ngột qua đời.”

Tô nhị công tử cười cười đem một cái đùa gà bỏ vào chén thiếu niên: “Ăn đi.”

Thiếu niên nhìn đùi gà trong chén, gật gật đầu, vừa muốn cầm đũa lại nghe Nghiêm lão bản nói: “Trong nhà không có người khác sao?”

Thiếu niên lại yên lặng đem đùi gà thả lại trên bàn: “Không có”

Nghiêm lão bản thiêu mi, đem chén canh trước mặt mình đẩy qua: “Uống chút canh trước, dầu mỡ không tốt cho dạ dày.”



Bình luận về bài viết này