Đạo diệc hữu đạo chương 2

Đệ nhị chương

Editor: Tử Điệp

Beta: Tuyết Lâm

Bóng đêm chìm xuống, đèn nơi Cửu Giang phủ từng ngọn từng ngọn tắt đi, đèn trên trời lại từng ngọn từng ngọn mà dần dần tỏa sáng. Gió thổi vi vu, nguyệt hoa soi sáng, thật là một buổi tối thích hợp để dạo đêm.

Nạp Lan Tiểu Thất hướng đường Vĩnh An ven thành Nam mà đi, đường rộng mà phẳng, hai bên đều ngăn cách bằng tường cao, nhìn không thấy quang cảnh bên trong. Đi một đoạn, cũng không biết hắn di chuyển thế nào, bước tiếp theo đã vượt qua bờ tường mà tiến vào trong.

Từ vườn hoa mẫu đơn tươi đẹp tỏa hương thơm ngát xa xa có thể thấy một tòa bạch lâu nho nhỏ, diêm nha tinh tế, tổng cộng ba tầng, hai tầng bên dưới chìm trong bóng tối, chỉ ở tầng cao nhất điểm một ngọn tiểu đăng, ánh đèn vàng nhàn nhạt ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, tựa như một giấc mộng lơ lững giữa không trung khó lòng phân biệt.

Mũi của Nạp Lan Tiểu Thất thẳng mà duyên dáng, môi tước bạc, điều này khiến cho mặt hắn thoạt nhìn có chút lãnh khốc. Thế nhưng khi hắn nhìn lên ngọn trản đăng, ánh mắt lại đột nhiên trở nên ôn nhu, sao trên bầu trời tựa như cũng say, một ngôi lại một ngôi rơi xuống, vỡ ra trong sóng mắt của hắn.

Chỉ một khắc, Nạp Lan Tiểu Thất mũi chân điểm xuống, lại lướt qua một tầng mà lên. Trên song  cửa hiện ra một dáng người tiêm gầy, nghiêng người ngồi, tựa như đang cúi đầu trầm tư. Nạp Lan Tiểu Thất ngón tay đánh nhẹ, đặt trên dáng người dạ ra trên song cửa, mạn thanh cười nhẹ: “Mạc ỷ khuynh quốc mạo, giá thủ cá, hữu tình lang. Bỉ thử đương niên thiểu, mạc phụ hảo thì quang¹.”

Bóng người trên song cửa khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nạp Lan Tiểu Thất lại khẽ cười, đưa tay đẩy cửa sổ. Hẹn nhau dưới ánh trăng, cửa cài dĩ nhiên chưa từng đóng, cửa sổ mở ra, được một nữa thì đã thấy bên trong hiện ra hình bóng mỹ nhân, thế nhưng không phải Chương đại tiểu thư ban ngày đã gặp, mà là một thiếu niên gương mặt thanh lệ, mắt như hàn đàm, chính là đang hướng phía hắn mỉm cười.

Nạp Lan Tiểu Thất chỉ cảm thấy đầu ngón tay đặt trên khung cửa hơi tê, một cảm giác tô nhuyễn hư nhược cấp tốc chạy ngược lên, hắn bắn người ra xa. Thân hình nhảy lên giữa không trung, khí vận không được liền hướng dưới lầu ngã xuống. Hắn nghiên cứu độc vật nhiều năm, lại dùng qua nhiều linh dược, độc chất bình thường vốn không thể nào xâm lấn, hôm nay như vậy thật sự là bình sinh hiếm có, không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Trên đầu mây đen che khuất ánh trăng, thiếu niên thanh lệ bên khung cửa kia đánh xuống. Nạp Lan Tiểu Thất một mặt điểm nhanh mấy đại huyệt ngăn độc, một mặt điều hòa nội tức, một cước đạp lên mái hiên, xoay người nhảy xuống đất.

“Còn không thúc thủ chịu trói?” Thanh âm thiếu niên êm tai, lộ ra nét trầm ổn không xứng tuổi. Từng chữ đều rõ ràng, giọng nói trầm ổn, động tác lại nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến gần Nạp Lan Tiểu Thất.

Nạp Lan Tiểu Thất khí tức cuồn cuộn, không đáp lại y, cổ tay vừa lật, Chiếu ảnh đao trong tay áo hắn lướt xuống đầu ngón tay, đột nhiên hắt ra một mãnh thanh quang. Thân Chiếu ảnh đao tịnh không màu sắc, phản xạ toàn thị nguyệt ảnh, chỉ thấy hàn khí bức người, quang hoa mãn mục, lại như không nắm được thực hình. Người trong giang hồ sợ chính là bả đao này, có người nói: “Chiếu ảnh nhất xuất, câu hồn nhiếp phách.” là ý này. Thiếu niên kia bộ pháp nhẹ nhàng, tránh trái tránh phải, lại giống như đang dạo chơi trong sân.

Nạp Lan Tiểu Thất tự biết kiếm kia uy lực cùng tốc độ thế nào, trong lòng không khỏi có chút rùng mình, nhận thấy tối nay đã gặp được đối thủ, chốc lát chỉnh đốn lại hô hấp, cười nói: “Các hạ biết ta, ta lại không quen các hạ, há không phải xấu hổ sao? Vậy xin hỏi các hạ cao tính đại danh, vì cớ gì muốn đối phó ta?”

“Ứng thiên phủ bộ khoái, Thiết Tinh Sương.” Thiếu niên đơn giản đáp lại, càng bức càng nhanh.

Nạp Lan Tiểu Thất chưa từng nghe qua tên tuổi này, ngầm thấy quái lại: trong công môn từ khi nào có một nhân vật xuất chúng như  vậy? Hắn thạo về dụng độc, cũng hiểu trên người mình trúng loại mê dược tên là “Vong Ưu”, xâm nhập phế phủ thương tổn cực đại, bởi vậy không dám ở lâu, ra sức chém lưỡng kiếm bức lui người kia xoay người chạy trốn.

Hắn gặp vô số cảnh đuổi bắt ám sát, vậy mà chưa bao giờ chật vật như hôm nay. Người ta giăng lưới, còn hắn ngay cả một điểm đề phòng cũng không có, nhắm hai mắt đâm đầu vào, nếu hôm nay thất thủ bị bắt, truyền ra ngoài còn không phải bị người cười đến chết sao?

Cảm giác tê liệt dần khuếch tán, nghe tiếng gió, liền biết rõ Thiết Tinh Sương đã đuổi theo, Nạp Lan Tiểu Thất trong lòng càng thêm gấp. Một đường cấp bách lướt qua, lại chuyển một đoạn hành lang, bỗng nhiên trước mắt hoa quang chợt hiện, một thân ảnh kinh khiếu đâm vào hắn. Nạp Lan Tiểu Thất thấy rõ, người tới chính là em trai Chương đại tiểu thư, con trai độc nhất của Chương đại lão gia.

Lúc sáng hắn cùng Chương đại tiểu thư ở Bạch Vân tự ngoài thành tương ngộ, định ra đêm trăng này ước hẹn, ai ngờ đến chổ hẹn lại gặp mai phục, khó tránh khỏi hoài nghi. Nháy mắt, trong lòng xẹt qua ý nhiệm muốn uy hiếp thiếu niên này, rồi lại lập tức xua đi, thà để giai nhân phụ ta, ta há lại có thể phụ giai nhân?

Khẽ thở dài một tiếng, Nạp Lan Tiểu Thất nắm lấy bả vai thiếu niên kéo ra sau, dịch thân lướt qua, thiếu niên nhìn Nạp Lan Tiểu Thất, lại mỉm cười. Nạp Lan Tiểu Thất trong lòng rùng mình như bị độc xà cắn, vội vã rút tay đang đặt trên vai y.

“Thiết đại nhân…” Lúc quay sang, Chương thiếu gia lộ ra vẻ kinh hoảng, tiếng kêu mang theo chút khóc âm, giang tay ôm lấy Thiết Tinh Sương. Thiết Tinh Sương bị y cản đường, đang muốn đẩy qua, Chương đại thiếu gia ngón tay liền mạnh mẽ công kích, phong bế mấy điểm đại huyệt trên người y. Thiết Tinh Sương vốn không ngờ sẽ phát sinh chuyện này, không khỏi ngây người.

Nạp Lan Tiểu Thất nhìn thấy rõ ràng, cũng không khỏi ngây dại.

Chương thiếu gia nhìn Nạp Lan Tiểu Thất, “Quan phủ bên ngoài đặt sẳn mai phục, ngươi dẫn hắn đi. Những người kia đều nghe lệnh hắn nên sẽ không dám đối phó ngươi.” Y lớn lên lại giống tỷ tỷ y, cười lên diễm lệ phi thường, đem Thiết Tinh Sương hiện đang bất động ném qua, “Người này giao cho ngươi xử trí. Ta giúp ngươi đào tẩu là phạm pháp, giải quyết sao cho tốt, ngươi tự lo đi.”

“Ngươi vì cái gì lại cứu ta?” Nạp Lan Tiểu Thất nhịn không được hỏi.

“Nàng nói nếu ngươi chết, nàng cũng không thể sống. Ta còn có thể làm gì đây?” Thiếu niên thở dài.

Nạp Lan Tiểu Thất cười khổ. Đường đường là Thất tuyệt công tử, trúng ám toán người ta, còn bị em trai tình nhân mình cứu cũng đủ uất ức rồi, nếu còn bắt cóc thêm một gã tiểu bộ khoái đào vong, thì thể diện này coi như mất sạch. Thế nhưng nếu không mang Thiết Tinh Sương đi, ắt phải liên lụy đến Chương thiếu gia. Tình hình trước mắt, đành đâm lao thì phải theo lao thôi.

Nạp Lan Tiểu Thất không biết làm sao, bèn cười khổ một cái đón lấy Thiết Tinh Sương, hướng Chương thiếu gia nói: “Lệnh tỷ tình thâm, ta cả đời khó quên.”

Chương thiếu gia hừ một tiếng, “Ngươi hãy cứ quên nàng luôn đi, vĩnh viễn cũng đừng tới Cửu Giang phủ nửa.”

Nạp Lan Tiểu Thất lại hơi cười khổ, đem Thiết Tinh Sương ném lên vai rồi phóng vọt ra ngoài.

Ngoài tường phủ đèn đuốc sáng choang, ba trăm tiễn thủ đã lên dây, nhắm thẳng Nạp Lan Tiểu Thất đang lướt trên đầu tường.

Nạp Lan Tiểu Thất giơ Thiết Tinh Sương lên, cười nói: “Tới đi, tới đây mà bắn.” Gã tướng lĩnh cầm đầu ngồi trên lưng ngựa lắp bắp kinh hãi, vội vàng la lên: “Ngừng tay!”

Nạp Lan Tiểu Thất ha ha cười, thân hình nhún lên một cái, mang theo Thiết Tinh Sương lướt trên nóc nhà đối diện. Một mạch băng tường vượt hộ, chạy vội gần nửa canh giờ, rời khỏi thành, cho đến một mảnh rừng nhỏ mới dừng lại. Khí tức trong ngực quay cuồng lợi hại, cuối cùng chống đỡ không nỗi. Đem Thiết Tinh Sương bỏ xuống đất, ngồi khoanh chân đem độc bức ra đầu ngón tay phải, quả nhiên từ lổ nhỏ trên đầu nhón chảy ra ngoài.

Sau khi thu công, mới thở ra một hơi, nhớ lại đêm nay dưới trăng ước hẹn lại thành truy sát dưới trăng thì cảm thấy có chút không thoải mái. Thấy Thiết Tinh Sương đang nửa nằm bên cạnh mình, bèn đưa tay nhẹ xoay mặt y sang.

Khuôn mặt Thiết Tinh Sương thanh lệ tuyệt luân, trong khí chất lại có loại trầm trứ đạm định không nói nên lời, mi mắt giương lên, bất động thanh sắc hướng nhìn Nạp Lan Tiểu Thất, bỗng nhiên mỉm cười.

———————————————————————————————

(1): Trích từ “Hảo thì quang” của Lý Long Cơ thời Thịnh Đường, nguyên tác:

宝髻偏宜宫样, 莲脸嫩, 体红香. 眉黛不须张敞画, 天教入鬓长.

莫倚倾国貌 , 嫁取个, 有情郎. 彼此当年少, 莫负好时光.


One Comment on “Đạo diệc hữu đạo chương 2”

  1. Diệp Phong nói:

    Cảnh 2 người gặp nhau thật ấn tượng mà. Anh Nạp Lan đâu tốn công trèo cửa sổ vô ích, không có mỹ nhân này thì có mỹ nhân khác thui. ^^~


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s