Đạo diệc hữu đạo – chương ba

Đệ tam chương


Editor: Tử Điệp

Beta: Tuyết Lâm


Nạp Lan Tiểu Thất thấy nụ cười của y, toàn khuôn mặt tựa như một đóa huỳnh hoa lãnh diễm, trong lòng không khỏi rung động, khẽ cười nói: “Ngươi chẳng lẽ không trừng mắt lạnh lùng sao? Ít ra cũng phải mặt ủ mày ê chứ.”

Thiết Tinh Sương hỏi: “Ta trừng mắt lạnh lùng hay sầu mi khổ kiểm, ngươi sẽ thả ta, hoặc theo ta đến quan phủ sao?”

“Dĩ nhiên không.”

“Vậy tại sao ta phải tỏ vẽ lạnh lùng chứ?”

Nạp Lan Tiểu Thất đáp không ra, hồi lâu mới nói: “Người như ngươi đúng là rất thú vị.”

Thiết Tinh Sương nghe xong, khe khẽ thở dài.

Nạp Lan Tiểu Thất hỏi: “Ngươi than thở làm gì?”

“Ta cứ nghĩ lần này đắc thủ, ai ngờ đến…” Thiết Tinh Sương có phần buồn rầu, thở dài, “Tiểu thư khuê các ngày nay sao lại có dũng khí như thế chứ, khó có hơn là, lại có một huynh đệ thủ túc tình thâm, săn sóc như vậy.”

Nạp Lan Tiểu Thất cười nói: “Chúng ta bộ dạng quá suất, còn cách nào hơn.” Thấy Thiết Tinh Sương mắt dời đi chổ khác, trên mặt là thái độ tự tiếu phi tiếu, nước da trắng nõn dưới trăng chợt lóe thanh quang, ngón tay không khỏi vuốt nhẹ mặt y, thanh âm mềm mại cười nói, “Hài tử xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, làm bộ khoái làm gì?”

Kỳ thật hắn chẳng qua cũng chỉ hai mươi bốn hai mươi lăm, bộ dáng Thiết Tinh Sương so với hắn chỉ nhỏ hơi một hai tuổi. Lời này nói xong lại càng khó hiểu. Làm bộ khoái có gì không tốt, chẳng lẽ phải đi làm trộm mới tốt sao?

Thiết Tinh Sương cũng đáp khéo: “Hoàng đế chưa từng nói qua làm bộ khoái nhất định phải xấu.”

Nạp Lan Tiểu Thất nhìn y, cười đến hưng phấn: “Chẳng lẽ Nạp Lan Tiểu Thất ta kinh động đến cả hoàng đế sao, hắn biết ta thích mỹ nhân, liền phái ngươi tới hàng phục ta?”

Thiết Tinh Sương nhãn tình chợt lóe, nhìn phía Nạp Lan Tiểu Thất.

Mắt của Nạp Lan Tiểu Thất đen hơn so với người thường, khi yên lặng nhìn ai đó, đặc biệt có vẻ sâu sắc, rất ít người có thể bị hắn nhìn thẳng mà vẫn không chút động lòng. Thiết Tinh Sương lại là một trong số ít người kia. Ánh mắt y hắc bạch phân minh, tựa như hai tảng đá đen giữa dòng nước trong, lãnh tĩnh đạm định, không hề chớp mắt đối diện Nạp Lan Tiểu Thất.

Hai người giao tranh trong im lặng, nhất thời bất phân thắng bại.

Nạp Lan Tiểu Thất cho rằng có chút không thú vị, thấy đôi môi Thiết Tinh Sương màu hồng dưới trăng lại cực kỳ giống hai cánh hoa, tâm tư khẽ động, liền đến gần, trên môi y nhẹ nhàng ngửi ngửi. Chẳng hề thơm mát, mà lại có vị đạo đặc biệt của thanh niên nam tử nhẹ nhàng khoan khoái. Thiết Tinh Sương vẫn bất động thanh sắc nhìn khuôn mặt đang nhanh chóng tiến đến gần, lông mi cũng chưa từng run rẩy.

Nạp Lan Tiểu Thất hơi ngữa đầu ra sau, chống lại ánh mắt y, “Ngươi không sợ?”

“Sợ cái gì?”

“Cái này.” Nạp Lan Tiểu Thất hôn lên môi Thiết Tinh Sương, quan sát phản ứng y. Thiết Tinh Sương lẳng lặng nhìn Nạp Lan Tiểu Thất, không phẫn nộ, cũng không khiếp sợ.

“Ngươi thật sự không sợ?” Nạp Lan Tiểu Thất có chút nản lòng.

Ánh mắt Thiết Tinh Sương dừng trên gương mặt Nạp Lan Tiểu Thất, “Ngươi lớn lên cũng rất dễ coi, ta tính kỹ cũng không quá thiệt thòi đi.”

Nạp Lan Tiểu Thất nhìn y, không khỏi bật cười, một lúc lâu sau mới vỗ vỗ mặt y, thở dài, “Ta thích mỹ nhân, cũng không so đo là nam sắc hay nữ sắc. Nếu có ngày, ngươi thực sự yêu ta, ta có thể cân nhắc muốn ngươi. Nhưng bây giờ, ta không thích.” Ôm lấy y đặt lên vai rồi lại đi tiếp.

Lúc đến được bờ sông, thì trời đã sáng. Ánh ban mai mỏng manh, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, không ngừng chảy băng băng về đông. Nạp Lan Tiểu Thất tìm một chiếc thuyền lớn, mướn một vài thủy thủ, ngược dòng Trường Giang mà lên.

Lái đò là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, lớn lên lại khổng vũ hữu lực, hỏi Nạp Lan Tiểu Thất muốn đi nơi nào. Nạp Lan Tiểu Thất chỉ thản nhiên nói: “Ta nhìn cảnh vật hai bên bờ cũng không tệ, nghĩ muốn thả thuyền trên sông, ngắm nhìn phong cảnh.”

Nạp Lan Tiểu Thất niêm phong nội công cùng huyết mạch hai chân Thiết Tinh Sương, thứ hắn dùng chính là độc môn bí thuật, trong thiên hạ này trừ hắn ra không ai giải được, duy chỉ phiền ở chổ cứ cách một khoảng lại phải giải khai huyệt đạo một canh giờ, sau đó lại tiếp tục phong đi. Thiết Tinh Sương đi lại đều là do Nạp Lan Tiểu Thất đến đỡ, với bên ngoài thì chỉ nói là chân có tật.

Thiết Tinh Sương nén giận, cũng không hỏi Nạp Lan Tiểu Thất muốn dẫn y đi đâu, cũng không hỏi muốn bắt y làm gì. Cơm đưa tới thì ăn, rượu đưa tới thì uống, rãnh rỗi thì dựa trên mạn thuyền nhìn về phía xa, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông, thật y như một thư sinh xuất môn du ngoạn.

Nạp Lan Tiểu Thất tri thức rộng rãi, dọc đường chỉ điêm giang sơn, tỉ mỉ miêu tả phong cảnh, Thiết Tinh Sương ngẫu nhiên cũng đáp vài câu, thật đúng là quang cảnh một khách một chủ vui vẻ hòa hợp. Nhưng cái này cũng chỉ là bộ dáng bên ngoài, ai cũng đoán không ra tột cùng là đối phương đang nghĩ cái gì, duy chỉ có một điểm không sai là: Nạp Lan Tiểu Thất không dám thả hổ về rừng, di họa Chương phủ; Thiết Tinh Sương cũng không cam lòng thúc thủ chịu trói theo Nạp Lan Tiểu Thất lang thang giang hồ thế này. Thiết Tinh Sương là đang đợi cơ hội phản kích, mà Nạp Lan Tiểu Thất, lại phòng bị chu đáo khiến Thiết Tinh Sương không có cơ hội.

Tối đó, nguyệt lãnh thanh phong, Nạp Lan Tiểu Thất sau người trên bong thuyền dọn ra mấy món ăn, mở một vò nữ nhi hồng lâu năm, cùng Thiết Tinh Sương đối ẩm.

“Ngươi đã từng say chưa?” Nạp Lan Tiểu Thất hỏi Thiết Tinh Sương.

“Chưa từng.”

“Tự mình chưa từng quá chén sao?”

“Chưa từng.”

“Ta cũng chưa từng uống say.” Nạp Lan Tiểu Thất cười, lộ ra hàm răng tế bạch, “Hai năm trước, trên đỉnh Hoàng Hạc lâu, có người thách ta đánh cược. Trước mắt chúng ta đều có ba vò Thiêu đao tử tối lạc tối liệt, ai thua, thì phải cởi hết quần áo từ đỉnh lâu mà nhảy xuống sông.”

“Hắn cởi sao?”

“Sao ngươi biết ta thắng?”

Thiết Tinh Sương cười nhạt, “Loại chuyện thế này, chỉ có người thắng mới đi khắp nơi mà nói.”

“Từ sau ngày đó, ta cũng chưa từng gặp lại hắn. Có khi nghe nhắc đến hành tung hắn, cố ý đi gặp, hắn cuối cùng lại lẫn tránh ta.” Nạp Lan Tiểu Thất nhớ lại tình cảnh ngày ấy, nhịn không được mỉm cười, hướng Thiết Tinh Sương nói: “Lần đó, ta cùng người kia thi xem ai uống nhanh. Tối nay ngươi có hay không muốn theo ta một lần, xem ai say trước?”

Thiết Tinh Sương cười cười, “Ta nếu thắng, thì được cái gì?”

Nạp Lan Tiểu Thất mỉm cười, “Ngươi nếu thắng, ta liền cởi sạch y phục nhảy xuống sông đi.”

Thiết Tinh Sương hướng phía dòng sông nhìn lại. Vùng này mặt sông tương đối hẹp, nước lại chảy siết, ánh trăng chiếu trên sóng nước đen tối nặng nề, nhuốm ra vài điểm vảy bạc. Nhìn một lúc, Thiết Tinh Sương chợt cười rộ lên, “Ta bơi không giỏi. Nếu thua, chỉ có nước chết đuối.”

Nạp Lan Tiểu Thất nói nhảy sông vân vân chẳng qua là nhất thời nói cho vui, lúc này lại thấy y hạ mi mắt xuống, trên gương mặt thanh lệ hàm chứa nụ cười, lại có loại tiêu sái đạm nhiên, trong lòng vừa động, hạ giọng trêu chọc, “Ta nếu có thể may mắn không thua, nguyện cùng người xuân phong nhất độ*.”

Ánh mắt Thiết Tinh Sương chợt lóe, chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng Nạp Lan Tiểu Thất. Ánh mắt y vốn vừa lạnh vừa tĩnh, lúc này lại hàn quang tứ dật, làm cho người ta gần như không thể nhìn gần. Nạp Lan Tiểu Thất bất động thanh sắc nhìn y, mỉm cười không nói.

Cách một lúc lâu sau, Thiết Tinh Sương đột nhiên mỉm cười, phân phó nói: “Đổi chén lớn đến đây.” Chỉ trong chốc lát, một bát rượu được đưa lên, bày ra trước mặt hai người. Thiết Tinh Sương cầm lấy vò rượu, bỏ đi niêm phong, đem từng cái từng cái bát trước mặt hai người đổ thật đầy, tay phải mở ra, hướng Nạp Lan Tiểu Thất nói: “Mời.”

Nạp Lan Tiểu Thất nhìn y, cười khẽ, đem bát rượu trước mặt, ngửa mặt lên một hơi cạn sạch.

———————————————————————————————–

xuân phong nhất độ: là giao hợp ấy mà.


4 bình luận on “Đạo diệc hữu đạo – chương ba”

  1. Duy Cơm của Hoa Hoa nói:

    má ơi!!!
    hem bít ai thua đây??!
    cơ mà ta có thắc mắc, bạn tiểu thất nói là nếu ck thắng thì sẽ abc với bạn Sương sao? hình như ý nghĩa hơi bị ngược nhỉ???

  2. Tử Điệp: ta thấy nó bình thường mờ, nạp lan đại ca thua thì đại ca cứ việc nhảy sông, mờ đại ca thắng thì mình có H coi? ^^”

    P/s: nó có 1 lần điên long đảo phượng á, 1 lần thôi nhưng mờ…nếu ta không nói trước ta sợ tới lúc đó các nàng ném dép ta.

    • Duy Cơm của Hoa Hoa nói:

      ai da
      nàng cứ spoil nhìu vào, thoả mãn trí tò mò của ta kekeke
      mà ta nghi là sau vụ thi uống rượu này chưa chắc đã có H đâu 😦

  3. Diệp Phong nói:

    Có điên long đảo phượng , vậy chắc Nạp Lan ca thua rồi.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s