Phong quá thiên phàm – chương 14


Chính văn chương 14

Editor: Tử Điệp

Sau khi lên bờ, vì không muốn người khác chú ý, bọn họ quyết định chia nhau về tổng đàn, Quý Phong đương nhiên theo sát Sở Sở Tử Phàm, đi cùng còn có a Hữu cùng hai nha hoàn theo giúp sinh hoạt hằng ngày, nhân số cực nhỏ.

An bài như thế, kỳ thật ai cũng biết, chỉ cần có Quý Phong, tất cả đều an toàn.

Sở Sở Tử Phàm hiện tại cũng không quản người khác nghĩ cái gì, đối với Quý Phong cái dùng được thì cứ dùng, tỷ như, xách đồ, quạt gió, hay thêm y phục lúc trời trở lạnh, đám nô tỳ cũng bớt nhiều việc, bọn họ nhàn nhã vui sướng, đương nhiên đối với loại chuyện này của giáo chủ tán thành có thừa, vui sướng không thôi, còn lén nói, cái gì đệ nhất thiên hạ, rõ ràng là nộ lệ của giáo chủ, giáo chủ đúng là anh minh thần võ.

Mấy lời đồn thổi thế này Quý Phong cũng có nghe qua, bất quá cũng không để trong lòng, mấy việc này cũng xem như bổn phận của hắn, nếu để người khác làm, thật ra hắn lại thấy có chút không vui.

Sở Sở Tử Phàm nghe xong cũng cười ha ha, trào phúng nói: “Quý Phong, Quý hạ nhân, mau rót cho đại gia chén trà.”

Nhìn Quý Phong hào khí ngất trời đang mặt nhăn mày nhíu, rót một chén trà, đem tới trước mặt y, Sở Sở Tử Phàm định đưa tay đón lấy, lại bị Quý Phong một hơi cạn sạch, sau đó nâng đầu y lên, truyền thẳng xuống miệng.

Quý Phong không có lập tức buông Sở Sở Tử Phàm ra, mãi đên khi toàn bộ nước trà đều tiến trong bụng y, mới thong thả buông ra, đắc ý nhìn Sở Sở Tử Phàm đang nôn mửa không ngừng.

“Cái tên đê tiện ngươi, tiểu nhân giảo hoạt gian trá, ta…” nói xong lại nôn ra.

Quý Phong vỗ vỗ lưng y, thương tiếc nói: “Bỏ đi, đã uống rồi, phun không ra được đâu.”

Hai người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Quý Phong bại trận, cuối cùng quyết định sau này không gây chuyện với y, mọi chuyện cứ theo y mà làm, cho dù y cố tình gây sự, cũng cứ thuận theo, ngẫm lại, trong thiên hạ này, trừ hắn ra, còn có người nào được y đặc biệt đối đãi như thế chứ?

Chỉ có Quý Phong mà thôi.

Sở Sở Tử Phàm, thật ra là cũng như ánh sáng pháo hoa, thiếu niên tịch mịch đứng bên bờ sông Lam thủy.

Trời không lạnh không ấm, mưa phùn thổi gió mát hiu hiu, thời tiết cũng khiến con người trở nên lười biếng, mưa phùn vừa dứt, dương liễu cũng xanh hơn, càng thêm vẻ phong lưu, đoàn người cũng vì thời tiếc khi tốt khi xấu này mà quyết định nghĩ lại trong khách điếm.

Sở Sở Tử Phàm lười biếng nằm úp sắp trên giường, y không thích trời mưa, cái loại thời tiết âm âm u u này, lại khiến tâm tình muốn tốt lên một chút cũng không được, áp lực, áp lực thật sự, mà thật ra, Sở Sở Tử Phàm cho tới bây giờ chưa từng có lúc tâm tình tốt.

Y đột nhiên xoay người, vừa lúc đem nữa thân trên khoát lên người Sở Sở Tử Phàm, lập tức rụt người lại, chợt thấy mấy tia sáng lóe lên trong mắt Quý Phong, tim lại đập mạnh mấy cái, sợ tới mức liền lập tức xoay người, không dám lộn xộn, y cũng không muốn bị ăn sạch đâu.

Rồi lại như nhớ đến chuyện gì, bất chợt xoay người xuống giường bước chuẩn bị ra ngoài, quay sang nói với Quý Phong: “Ta có chút chuyện ra ngoài, ngươi không được đi theo.”

“Không được.” Quý Phong lập tức cự tuyệt.

“Chỉ tối nay thôi cũng không được,” sau đó lại nở nụ cười tà ác, rồi nói, “Ta muốn tìm nữ nhân, ngươi cũng muốn theo?”

Quý Phong giữ chặt tay y, lực đạo rất lớn: “Không cho.”

“Ngươi là cái gì của ta, dựa vào đâu muốn quản ta, ta muốn đi, ngươi muốn theo thì mặc ngươi.” Mạnh mẽ gạt tay Quý Phong ra, đẩy cửa bước ra ngoài.

Sâu trong ngõ nhỏ có hai bóng người cao to, càng đi càng xa, loáng thoáng chỉ có thể nghe thấy vài câu.

“Quý Phong, sau khi đến nơi, ngươi nhất định sẽ thay đổi…”

“…”

“Ngươi không tin đúng không? Nơi đó bất luận là nam hay nữ, đều là thiên tư quốc sắc, ngươi xem xong, bảo đảm sẽ…”

“…”

“Sao không nói? Hay không tin ta?”

“Ngươi từng đi?” Trên đường phố vắng vẽ mấy lời kia đặc biệt vang dội như phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có.

“Ta… nghe a Hữu nói thế…”

Tiếng cười khe khẽ truyền ra, tựa như đóa hoa khiến lòng người nhộn nhạo.

Thiên Hương lâu là kỹ viện tốt nhất Tứ Châu thành, nơi này không chỉ có mỹ nữ chim sa cá lặn, còn có tuấn nam khuynh quốc khuynh thành.

Ca Tẫn chính là nam quan tốt nhất Thiên Hương lâu.

Nói đến Ca Tẫn, toàn tộ Tứ Châu thành không ai không biết, hắn tuy là nam tử, nhưng dáng vóc phong lưu, yêu dã tuyệt luân, vòng eo mềm mại tựa như không sương, dáng người như liễu, một đôi đào hoa nhãn lưu quang dật thải, đủ để thấp sáng toàn bộ trời đêm, hai hàng mi như xuân sơn trường họa, da thịt trắng như tuyết phủ.

Chỉ một mình Ca Tẫn, đã đủ để chống đỡ toàn bộ Thiên Hương lâu, cao cao tột đỉnh.

Lai lịch của hắn là gì cũng không mấy người biết, ngay cả tú bà cũng thế, bất quá hắn cam tâm tình nguyện, lại là cây hái ra tiền, không tự động đưa lên cũng không cần đạo lý, cho nên mặc kệ hắn thân phận ra sao, Thiên Hương lâu vẫn mạo hiểm nhận lấy.

Ca Tẫn, Ca Tẫn, ca tẫn đào hoa.

Sở Sở Tử Phàm cũng Quý Phong chưa từng đến những nơi yên hoa thế này, chỉ nhìn thấy cả nam lẫn nữ đều trang điểm phục sức lộng lẫy, Quý Phong còn đỡ, chỉ lạnh lùng nhìn, những người kia cũng không dám lỗ mãng, nhưng Sở Sở Tử Phàm không giống, biểu cảm của y tuy có tàn khốc, nhưng gương mặt lại như búp bê, động tác cũng không mấy tự nhiên, phi thường thẹn thùng, cho nên bị một đám người cuốn lấy.

Quý Phong nhăn mặt nhíu màu, tình cảnh thế này hắn thấy rất khó chịu, đang định lôi Sở Sở Tử Phàm đang bị cuốn trong cái vòng kia ra, ai ngờ một đám kia nháy mắt đã ngã xuống đất.

“Chết tiệt, dám sờ mặt ta, còn dám sờ… hừ… muốn chết.” Sở Sở Tử Phàm vỗ vỗ người, ác mồm ác miệng mắng người, thuận tiện đá mấy kẻ đó mấy đá.

“Ai da, vị đại gia đây cần gì sao? Làm như vậy chúng ta làm sao mở cửa kinh doanh đây?” Tú bà không biết từ đâu chui ra, thấy trang phục hai người biết nhất định không phải nhân vật tầm thường, khí chất lại rất khó gặp.

“Đem thứ tốt nhất của các người đưa ra, mặc kệ là nam hay nữ, nhanh một chút, thiếu gia ta có tiền.” Sở Sở Tử Phàm hào khí ngất trời đem sấp ngân phiếu quăng trên bàn, tú bà nhìn thấy, hận không thể nhanh chóng thu vào ngực, vội vàng đáp ứng.

Chỉ một lát sao, tú bà liền dẫn hai người đến, một người chính là hồng bài của Thiên Hương lâu, Ca Tẫn, người kia là một thiếu niên, so ra kém hơn Ca Tẫn rất nhiều, nhưng vừa nhìn đã thấy không phải tầm thường, bộ dáng tuy không đặc biệt xuất sắ, nhưng cũng rất dễ nhìn, từ bên trong lại tỏa ra một loại khí chất nho nhã, người này tên là Phượng Tử, cũng như Ca Tẫn, không ai biết lai lịch.

Quý Phong liếc nhìn hai người một cái, trong mắt không một tia dục vọng, cũng không có kinh diễm, dường như trong mắt hắn hai người kia không có gì đặc biệt, thế nhưng ánh mắt Quý Phong lại dừng chổ Phượng Tử một chốc, rồi lại cúi đầu lau lau chén trà trong tay, mà Sở Sở Tử Phàm cũng nhiệt tình kêu hai người ngồi xuống.

“Các ngươi giới thiệu một chút đi.” Sở Sở Tử Phàm tự nhiên đón lấy chén trà Quý Phong đưa sang, nhấp vài ngụm.

Hai người trong mắt tràn đầy kinh ngạc, người như thế lại đến chổ này thật hiếm thấy, hai vị kia khí độ bất phàm, dáng vẽ phong lưu, thân phận dĩ nhiên tôn quý, lập tức cũng không chậm trễ, cung kính đáp.

“Tiểu nhân là Ca Tẫn.”

“Tiểu nhân là Phượng Tử.”

Sở Sở Tử Phàm đẩy Quý Phong một chút, cười cười ghé vào tai hắn nói: “Hai người kia, ngươi muốn người nào?”

“Ta muốn ngươi.”

“Ngươi…” Sở Sở Tử Phàm định phát tác, đột nhiên lại nhận ra bên cạnh có người liền hạ giọng nói: “Cái vị Ca Tẫn kia cho ngươi, Phượng Tử theo ta.”

Kỳ thật trong lòng Sở Sở Tử Phàm cũng có tính toán, so ra hai người này, dĩ nhiên Ca Tẫn tốt hơn một chút, chính mình lại muốn thoát khỏi Quý Phong, nên đẩy hắn cho Ca Tẫn thử một lần, nếu hắn cũng cùng người khác làm chuyện như thế, tâm ý dĩ nhiên sẽ thay đổi.

Sở Sở Tử Phàm trong lòng định thế, thật lâu vẫn không thấy Quý Phong trả lời, sợ hắn không đồng ý, liền lôi Phượng Tử ra ngoài.

“Ta muốn Phượng Tử.” Quý Phong đột nhiên mở miệng.

“Ân?” Lần này Sở Sở Tử Phàm chưa kịp phản ứng, sửng sốt một lúc, mới đem người trong tay đưa cho Quý Phong, châm chọc bỏ thêm một câu, “Hóa ra ngươi cũng như thế…”

Quý Phong phức tạp nhìn y một cái, đem người đang tựa trong người mình dẫn ra ngoài, bỏ lại Sở Sở Tử Phàm cùng chút ngoan độc chính y cũng chưa nhận thấy.

“Nếu không muốn, cớ sao còn khổ sở đẩy hắn cho người khác?” Tiếng trầm trầm vang lên, lúc này Sở Sở Tử Phàm mới nhớ bên cạnh y còn có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

“Đừng nói lung tung, ta có không muốn cái gì đâu, ta đối với ngươi là thật sự nguyện ý nha!” Tuy Sở Sở Tử Phàm không phải người háo sắc, nhưng thích cái đẹp thì ai cũng có, đã nhìn Ca Tẫn lại có thể bất vi sở động, e chỉ có một mình Quý Phong.

Ca Tẫn đối Quý Phong cũng có vài phần kính trong, hơn nữa sau khi gặp rồi, lại thấy trong mắt hắn không có một tia dục vọng, thậm chí một chút phật phồng cũng không, yên tĩnh tựa như nước hồ tháng sau, không gợi lên một gợn sóng, trên thế gian này, lại có một thứ thanh khiết như thế tồn tại sao, hứa hẹn của hắn rốt cuộc cũng thể bàn giao rồi, cũng có thể hảo hảo đi gặp người kia.

“Nếu đã như vậy, chúng ta về phòng.” Ca Tẫn uốn người, chậm rãi dẫn đường, Sở Sở Tử Phàm nhìn thoáng qua chổ Quý Phong, rồi bước theo Ca Tẫn.

.
.
.
.
.

Cont


One Comment on “Phong quá thiên phàm – chương 14”

  1. […] 11 * Chương 12 * Chương 13 * Chương 14 * Chương […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s