Phong quá thiên phàm – chương 19


Chính văn chương 19

Editor: Tử Điệp

Ca Tẫn nói: “Quý Phong, ngươi biết Lý Lăng không?”

Quý Phong quay đầu, nghiêm túc nhìn y: “Ngươi biết hắn, hắn đang ở đâu?”

Lý Lăng vốn là sư phụ hắn, cũng xem như thân phụ, đấy là lần đầu tiên sau ba năm Quý Phong nghe đến tin y, sao lại không thấy kinh hỉ chứ?

“Ngươi theo ta đến đây, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, hắn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui.”

Quý Phong vừa định dắt theo Sở Sở Tử Phàm, lại nghe tiếng Ca Tẫn nói: “Quý Phong, ngươi buông hắn ra trước đi, Lý Lăng chỉ muốn gặp một mình ngươi.”

Quý Phong do dự một lúc, đang định cự tuyệt, Sở Sở Tử Phàm lại đột nhiên hất tay hắn, nói: “Đi đi, ta ở ngoài đợi ngươi.”

Sở Sở Tử Phàm cười trấn an, Quý Phong trong lòng căng thẳng, cầm tay y một lát để y tựa người lên chiếc ghế, rồi mới theo Ca Tẫn bước dọc hành lang vào sâu bên trong, Sở Sở Tử Phàm nhìn bóng hắn rời đi, thật lâu thật lâu, bóng dáng ấy, hóa ra… hóa ra mình vướng bận hắn rồi.

Quý Phong theo Ca Tẫn tiến vào tòa giả sơn trong hậu viện của Thiên Hương lâu, y ấn khối đá, một xuất hiện một cánh cửa, hai người họ bước vào cửa liền đóng lại, “ca lạp” một tiếng, Quý Phong lập tức sáng tỏ, trách không được bọn họ không cách nào tìm ra sư phụ, thì ra hắn ẩn thân nơi đây, kêu bọn họ làm sao có thể tìm ra chứ, không nghĩ tới người lại ẩn thân nơi kỹ viện, mà cho dù tìm tới nơi này, thì phải làm sao để tra ra đây?

Bất quá, giờ phút này Quý Phong lại càng thấy bất an, sư phụ hắn ở đây làm gì, nhất định là có chuyện quan trọng, chỉ hy vọng người không sao là tốt rồi, mà người tên Ca Tẫn này có quan hệ gì với sư phụ hắn, sao lại biết sư phụ hắn ở nơi đây hay là chính là y đã đem sư phụ hắn đặt ở nơi đây?

Quý Phong lòng đầy nghi vấn nhưng đến khi nhìn thấy linh vị Lý Lăng, dường như tất cả suy nghĩ đều dừng lại, thanh sạch như nước, mỏng manh như khói, mĩ diệu như hoa, cao quý như trăng, người đó, không ai khác, vị sư phụ mà hắn kinh ngưỡng, người duy nhất Quý Phong bội phục trên thế gian này, đã mất. Mà hắn lại không hay không biết, thậm chí cả việc người đó đã chết bao lâu, Quý Phong cũng không biết, đối với cái chết của sư phụ hắn, Quý Phong trở tay không kịp. Hắn đã từng nghĩ hơn trăm ngàn tình huống lúc gặp lại nhau, chỉ có điều này, chỉ có điều này hắn không hề nghĩ đến.

Vì sao phải chết??

“Sư phụ, sư phụ… không phải đã nói, không phải đã nói với Phong nhi, sẽ hảo hảo sống sao? Vì cái gì?” Trước mặt Lý Lăng, Quý Phong vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ lãnh đạm, nhưng cho dù lãnh đạm, hắn vẫn yêu mến Lý Lăng.

“Quý Phong, sư phụ ngươi thật sự rất lo cho ngươi, hắn nhờ ta nhắn với ngươi, hắn vốn định sống thật tốt, cứ thế sống hết cuộc đời, nhưng người hắn yêu nhất, muốn giết hắn, hắn không còn cách nào.” Thanh âm Ca Tẫn như từ một nơi rất xa truyền đến, mờ ảo.

“Hắn là ai?” Ai đã giết Lý Lăng??

“Trang chủ Lục Dã sơn trang, Phiêu Tự.” Ca Tẫn đưa tay nắm lấy linh vị Lý Lăng nhẹ nhàng chà lau, thật cẩn thận, cẩn thận.

Quý Phong biết người này, hắn quen biết Phiêu Tuyết cũng vì Lý Lăng từng dẫn hắn đến Lục Dã sơn trang, năm đó chẳng qua hắn chỉ hơn mười một tuổi, Lý Lăng cũng không có đưa hắn đi gặp trang chủ Lục Dã sơn trang Phiêu Tự, chỉ kêu hắn đứng chờ ở tiền thính, cho nên hắn mới có dịp nhận thức Phiêu Tuyết, vì vậy hắn cũng không nhận ra Ca Tẫn trước mặt chính là Phiêu Tự, đại ca của Phiêu Tuyết.

Thế nhưng ba năm trước xảy ra hỏa hoạn, Lục Dã sơn trang đã thành bụi đất, tất cả đều chết, không, không đúng, nếu Phiêu Tuyết không chết, đại ca hắn nhất định cũng còn sống, liền hỏi Ca Tẫn: “Người nọ hiện ở nơi nào?”

Hắn muốn tự tay dẫn người nọ đến trước mặt sư phụ hắn, sư phụ hắn yêu người kia như vậy, người kia làm sao có thể hạ thủ đây?

“Hắn đã chết, thật lâu thật lâu về trước, để ta nghĩ xem đấy là lúc nào, có lẽ, lúc hắn giết sư phụ ngươi, hắn đã chết.” Thanh âm Ca Tẫn càng lúc càng xa xăm.

Quý Phong hiển nhiên không tin được, hắn có một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng người kia nhất định còn sống, người đấy đã theo sư phụ lâu như vậy, nhất định cũng bị ý chí sinh tồn của người cuốn hút, dù chỉ trong vô thức, cũng nhất định không đơn giản chết đi.

Người kia nhất định còn sống, dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, cũng nhất định còn sống.

“Tại sao ngươi biết những thứ này?” Lời Quý Phong như mũi kiếm hướng đến Ca Tẫn.

“Ta vì sao lại biết ư, ta cũng không biết vì sao phải biết, chỉ là có người muốn ta nhắn với ngươi, chính miệng hắn nói với ta, nhất định phải đem những lời này nhắn đến ngươi, hơn nữa phải đem kiếm phổ này giao lại, ta chờ nhiều năm như vậy, sống nhiều năm như vậy, đến hôm nay cũng đã đủ rồi, ta đem kiếm phổ này cho ngươi, đem lời nhắn nói lại cho ngươi, hắn nghĩ như thế có thể để ta sống cả đời, nhưng hắn dường như vẫn xem nhẹ đồ đệ bảo bối của mình, Quý Phong, ta thật sự cảm tạ ngươi.” Ca Tẫn thì thào như tự nói với chính mình.

“Là do ngươi giết?” Quý Phong đột nhiên bừng tỉnh, người trước mắt đúng là Phiêu Tự, là hung thủ giết sư phụ hắn.

“Không, không phải ta giết, là Phiêu Tự giết, mà ta chỉ là Ca Tẫn thay hắn sống sót, mấy năm nay, ta chỉ theo chỉ thị hắn sống trên thế gian này, rốt cuộc, rốt cuộc cũng có thể giải thoát, Quý Phong, tin ta, ta yêu hắn, thực sự yêu hắn, thực sự…”

Đột nhiên một ngụm máu tươi xẹt giữa không trung, thân thể Ca Tẫn ngã xuống cạnh bàn hương án, trong ngực gắt gao ôm lấy bài vị Lý Lăng không nhiễm một hạt bụi, Quý Phong bước đến định nâng y dậy liền bị Ca Tẫn nắm chặt, từng giọt nước mắt rơi trên vạt áo Quý Phong, ánh lên như một đóa tường vị đỏ thẫm: “Lý Lăng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta chịu đựng không nỗi nữa, ta nhớ ngươi, ta thực sự nhớ ngươi, không thể tiếp tục sống nữa rồi, Quý Phong, Quý Phong…”

Lại một ngụm máu tươi trào ra, Ca Tẫn cố sức nén xuống: “Quý Phong, ngươi đem ta với hắn chôn cùng một chổ, ta với hắn, sống không thể ở cùng nhau, ta hy vọng sau khi chết rồi sẽ không như vậy nữa, ta xin ngươi, ta xin ngươi… xin ngươi chiếu cố Phiêu Tuyết…”

Quý Phong nhìn sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy, đôi môi như lửa đỏ, chậm rãi gật đầu, Ca Tẫn mỉm cười nhắm mắt, cánh tay từ từ buông thỏng, ngay khoảng khắc đấy, ngoài trời, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Quý Phong tựa hồ nhìn thấy, hoa rơi đầy trời phiêu đãng khắp Tứ châu thành, tơ liễu tung bay tựa như tuyết hoa phi vũ, mơ hồ như mộng.

Ca Tẫn, Ca Tẫn đào hoa, Ca Tẫn phồn hoa, Ca Tẫn lai thì lộ, từ đấy, trên đời nay mấy đi một người nam tử phong hoa tuyệt đại.

……………………………….

……………………………………………


One Comment on “Phong quá thiên phàm – chương 19”

  1. […] 16 * Chương 17 * Chương 18 * Chương 19 * Chương 20 * Chương 21 Chương 22 * Chương 23 * Chương 24 * Chương 25 * Chương 26 […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s