Phong quá thiên phàm – chương 21


Chính văn chương 21

Editor: Tử Điệp

Lúc Qúy Phong tỉnh lại, trên giường đã không còn một bóng người, Sở Sở Tử Phàm trong lòng vẫn còn ở đấy, nhưng Phiêu Tuyết đã đi rồi, là lúc nào tỉnh lại, lúc nào rời đi, hắn không biết, hắn vốn cẩn trọng nên chưa từng có chuyện có kẻ rời đi mà hắn không biết.

Sở Sở Tử Phàm, là vì ngươi đang ở trong lòng ta, nên ta mới đặc biêt an tâm, mất đi cảnh giác hay sao?

Qúy Phong đưa tay nhặt lấy bức thư, trên đấy viết:

 

Qúy Phong:

Lúc ngươi nhìn đến bức thư này, ta đã đi xa lắm, cũng vì ta chưa từng thấy lúc ngươi ngủ lại tươi cười ngọt ngào như thế, ta nhìn ngươi thật lâu, nhưng ngươi không tỉnh lại, chỉ đem người trong lòng ôm càng chặt, đấy là đáp án ngươi cho ta sao?

Đáp án này ta nhận, đấy cũng là lựa chọn tốt nhất của ta, bởi mặc kệ hắn có xuất hiện hay không, ngươi cũng chưa từng yêu ta, dù chỉ một phút thôi, thế nhưng mấy năm qua tình yêu này, ta chưa từng hối hận.

Tuy ta không thích người kia, hắn tâm địa ngoan độc, không từ thủ đoạn, nhưng ta bỏ đi, cũng không vì hắn, chỉ là vì hạnh phúc ngươi không có phần ta, mà ta thủy chung vẫn không thể bình tĩnh đối đãi, biết đâu sau này, rồi sẽ có một ngày, ta lại đến tìm ngươi, lại cùng ngươi đăng cao vọng viễn, nâng cốc ngôn hoan, nhưng đấy là khi nào, ta không biết, ba năm, ba mươi năm, hay vẫn là đời đời kiếp kiếp, ai biết được đây?

Lúc ta còn trẻ từng qua rất nhiều nơi, nhưng người ấy, lại là toàn bộ tâm tình của ta, Qúy Phong, vì cái gì lại để ta gặp ngươi sớm như vậy chứ, nhân sinh ta bất quá chỉ mới bắt đầu, lại bị ngươi đập nát, tựa như gương đồng tan vỡ, đã không thể trọn vẹn như lúc ban đầu, nhớ năm đó, hoa ngăn liễu hộ, từng thấy qua sơ nguyệt, từng thưởng quá sơ hà, thế nhưng hối hận sau cùng của ta chính là đã yêu ngươi, nếu có cơ hội sống thêm lần nữa, ta tình nguyện chết cũng không muốn gặp ngươi, mấy năm này ta thật sống không bằng chết.

Về phần bức thư này, ta nghĩ ngươi không phải là người viết, tuy ta không biết người đấy là ai, nhưng đó không phải ngươi, không phải, không phải Qúy Phong trong lòng ta yêu nhất, người viết lá thư này hại ta bị người cường bạo, nếu có thể, hy vọng ngươi giúp ta tìm hắn, thay ta giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn.

Ta nghĩ ca ca ta đã đi tìm sư phụ ngươi rồi, ta sớm biết kết quả sẽ là như vậy, hai huynh đệ chúng ta, có lẽ đời trước thiếu thầy trò ngươi nhiều lắm, mấy năm nay thống khổ thế này, hắn cũng đã giải thoát, còn ta?

Nhưng ta sẽ không chết, ta sợ một ngày nào đấy ngươi không vui hay lúc không còn chổ để đi, là đói, là khát, là mệt mỏi, hãy nhớ tìm ta, ta sẽ đợi ngươi như lần đầu gặp gỡ.

Qúy Phong, mặc kệ từng có bao nhiêu người yêu ngươi, ngươi đều phải nhớ, trong đấy từng có một thiếu niên là Phiêu Tuyết, ở Thiên Hương lâu đợi ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng không đợi được đành dục ngựa đi xa.

Phiêu Tuyết, chấp bút.

 

Trên trang giấy còn lưu nước mắt, cơ hồ không một chữ nào trọn vẹn, Qúy Phong đọc xong, trong lòng đau khổ, Phiêu Tuyết thương hắn không phải hắn không biết, thế nhưng hắn đem y trở trành bằng hữu không hơn, cũng không có khả năng đối đãi ngang hàng, mà năm đó gặp được Phiêu Tuyết, Qúy Phong cũng có phần tự trách, không vì hắn, Phiêu Tuyết sẽ không đến bước đường này, đấy vẫn là một thiếu niên không hiểu thế sự trong Lục Dã sơn trang, Qúy Phong nhớ, năm nay y tựa hồ vẫn chưa nhược quán, nhưng trong những hàng chữ ấy, hắn thấy được, cuộc sống kia sẽ không còn ánh hào quang nữa.

Qúy Phong, mỗi người đều nghĩ ngươi là đại anh hùng, đại hiệp khách, mà ngươi bất quá chỉ là một tên ích kỷ, ngươi cũng chỉ có một tấm lòng, cũng chỉ có thể cho một người mà thôi.

Nhìn người trong lòng đang say ngủ, lông mi thật dài, yên lặng ngủ say, nam tử này mới là vướng bận cả đời của hắn, thực tâm người khác, hắn không thể nhận, cũng không nguyện phá tan, chỉ có thể nói, thực xin lỗi.

Mưa phùn vừa tạnh, họ lại bắt đầu thẳng hướng Giang Nam, mọi người đều cảm thấy kể cả a Hữu vốn trì độn như thế, cũng thấy, Qúy Phong cùng Sở Sở Tử Phàm đã thay đổi rồi, có khi chỉ cần một ánh mắt, đã hiểu rõ lẫn nhau, tuy hắn không biết hai người kia đến tột cùng là tại sao lại trở nên như thế, nhưng đấy là sự thật, mà cũng là chuyện tốt.

Hiện tại giáo chủ rất ít khi nỗi giận lung tung, lúc trước, chỉ ở trên giường giáo chủ mới có thể ngủ yên, hiện tại chỉ cần tựa vào Qúy Phong, một lát thôi, đã ngủ say rồi, quan trọng nhất là y cũng không còn tùy tiện đem mình ra thử nghiệm một đống độc dược loạn thất bát tao, khiến hắn mỗi lần đều như mất luôn nữa mạng, có lần vì không có giải dược, thiếu chút đã chết tươi, thế nhưng hắn là thuộc hạ, làm sao phản kháng đây.

A Hữu cảm thấy thứ gì cũng tốt, chỉ riêng một chuyện là cứ cách vài ngày, hắn sẽ thấy giáo chủ bộ dáng cực kỳ mệt mỏi, ôm lấy thắt lưng, dường như mệt đến cực điểm, mà hắn lại không phát hiện ra giáo chủ có vận động kịch liệt nào hết, cứ thế khiến hắn cũng có chút lo cho thân thể giáo chủ, nên liền đi hỏi thăm, vậy mà còn bị giáo chủ mắng cho một trận, lại còn bị Qúy Phong liếc mắt xem thường.

Cho nên từ đó về sau hắn không hỏi nữa, chỉ yên lặng lo lắng, không một ngày không nghĩ.

Qúy Phong cùng Sở Sở Tử Phàm giữa hai người bọn họ, vô luận phúc vũ phiên vân cũng chỉ như giấc mộng dài, có vui sướng, có khổ đau, nhưng dù sao đi nữa, bọn họ bất giác đã trầm luân trong đấy, mặc kệ từ đầu là Qúy Phong chấp nhất, hay Sở Sở Tử Phàm phản kháng, đều là như thế, tư vị mất hồn này khó thể cùng người ngoài nói được.

Người khác đều nghĩ rõ ràng mình bạch, thế nhưng bọn họ thực sự hiểu được bao nhiêu?

Hành trình của họ càng lúc càng cẩn trọng, từ lúc rời khỏi Tứ châu thành đến nay đã bị người theo dõi, mấy hôm nay lại càng chặt chẽ, thế nhưng lại không thể đuổi được mấy tên kia đi, hơn nữa cái mà Sở Sở Tử Phàm có thể khẳng định chính là, có ít nhất ba đội.

Qúy Phong càng lúc càng cẩn thận, những người này nhất định không biết hắn là ai, như vậy mục đích bọn họ chắc chắn là Sở Sở Tử Phàm, là ai tiếc lộ hành tung bọn họ, biết lần này mục đích bọn họ chính là quay về Bạch Thủy giáo?

Qúy Phong nhìn Sở Sở Tử Phàm đối mình càng lúc càng phòng bị, hẳn là nghi ngờ mình đi, thế nhưng trừ bỏ đại ca, hắn cũng không nói với người khác, mà đại ca hắn tuyệt không phải loại người này.

Bất quá Qúy Phong đối với cái nhìn của người khác cũng không để tâm lắm, tuy Sở Sở Tử Phàm đối hắn có chút hoài nghi, nhưng phần lớn vẫn là tin tưởng, thế nên chỉ cần bảo vệ tốt người kia là được, vốn dĩ mục đích của hắn là như thế thôi mà, những chuyện khác hắn hoàn toàn không để ý đến.

Qúy Phong ngồi bên một sườn núi thấp, lấy từ trong ngực ra một gói bánh khô khan vô vị, hắn ăn uống vốn rất kén chọn, chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải ăn mấy thứ khô khan này, đột nhiên, hắn nhớ đền thức ăn của Viêm Kỳ, tựa như mới chỉ rời đi ngày hôm qua, mấy thứ đồ ăn ngon miệng kia đột nhiên hiện ra trước mắt.

Nào là hồng thiêu nhục* (thịt kho tàu), nào là phỉ thúy thang, nào là cung bảo kê đinh, nào là… nhiều món ngon như vậy, thực khiến hắn tưởng niệm, bất quá càng khiến hắn đau lòng chính là, Sở Sở Tử Phàm vốn gầy như vậy, lại còn phải ăn mấy món thế này.

Sơ vũ trì đường kiến, vi phong khâm tụ tri, âm âm hạ mộc chuyển hoàng li* đảo mắt đã sang hạ rồi, Qúy Phong cảm thấy mọi sự trước mắt chỉ như một giấc mộng xuận, thời gian chỉ hơn hai tháng, lại xảy ra quá nhiều chuyện, nhất là bản thân hắn, lại yêu thương một người, nếu có kẻ nói cho mấy người trong trang biết thể nào cũng bị dè bũi, ngoảng mặt coi thường cho xem, vì với họ, Qúy Phong của Quý gia trang, tuyệt đối sẽ không có thứ gọi là chân tâm.

• trích từ Nam ca tử – Sơ vũ trì đường kiến: “Sơ vũ trì đường kiến, vi phong khâm tụ tri. Âm âm hạ mộc chuyển hoàng li. Hà xử phi lai bạch lộ lập di thì./ Dịch túy phù đầu tửu, nan phùng địch thủ kì. Nhật trường thiên dữ thụy tương nghi. Thụy khởi ba tiêu diệp thượng tự đề thi.” Chỉ cảnh mùa hè tươi đẹp thanh nhàn.)

……………………………….

……………………………………………


One Comment on “Phong quá thiên phàm – chương 21”

  1. […] 16 * Chương 17 * Chương 18 * Chương 19 * Chương 20 * Chương 21 Chương 22 * Chương 23 * Chương 24 * Chương 25 * Chương 26 Like this:LikeOne blogger likes […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s