Song Thành – chương 7 – hạ

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

“Hắc…” Tay ta như có như không nhè nhẹ vỗ lên vầng trán đầy mồ hôi của y, đột nhiên lại thấy buồn cười, cuối cùng nhịn không nỗi mà cười lên thành tiếng.

Y vẫn nằm úp sắp như trước, mặt quay sang hướng kia, mãi đến khi nghe thấy tiếng cười của ta mới quay đầu lại, “Cười cái gì?” Thanh âm ấy bởi khí lực không đủ, lại mang cáu giận biến thành một tầng mị ý dày đặc, khiến lòng ta bất giác run lên.

Không khỏi đưa tay kéo y vào lòng, nào ngờ vừa dùng chút lực, cả hai đều rên lên một tiếng.

Đúng, trận này quả thực còn mệt hơn so với mấy trận đánh trước đây, bất chợt nghĩ tới một chuyện… phải chăng vì thế, cho nên nam nhân mới nguyện ý lấy nữ nhân? Ít ra lúc cùng nữ nhân làm, không cần lo nàng cáu lên mà đánh ngươi, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy…

Đầu có chút hỗn loạn!

Ta vội vàng xoay người ngồi dậy, trước ánh nhìn kỳ hoặc của y đưa tay vào túi, lục lọi một hồi rồi lôi ra một gói thuốc cùng một bao diêm.

“Đưa ta một điếu!” Y cũng định ngồi dậy, nhưng vừa nghiêng người, đã đau đến mặt mũi trắng bệch, nhịn không được bèn mắng, “Chu Thiên Tứ, ngươi là tên cầm thú!”

Rõ ràng ngươi bảo “Đến đây đi” mà! Trong lòng thầm oán một chút, nhưng vẫn không dám chậm trễ ném qua một điếu thuốc, đồng thời cũng đem thân mình đẩy qua.

Ôm lấy y ngồi xuống, đốt thuốc cho y, thật giống hệt như gã người hầu đang tận tâm hầu hạ, cuối cùng lại hỏi một câu, “Đau lắm sao?”

Cười lạnh một cái, y liếc mắt nhìn ta, “Lần sau ngươi để ta sáp một lần thử xem rồi biết ngay chứ gì?”

Sờ sờ mũi, ta quyết định không nên thảo luận cái vấn đề dễ gây chiến tranh này nữa.

Nhưng ta không nói thì cũng không có nghĩa là y không nói, hít một hơi thật sâu, y nhắm mắt lại rồi chậm rãi thở ra, “Hiệu mỹ nhân?!” Lườm một cái, vẽ mặt hơi căm giận, “Ngươi mà cũng chọn cái loại này sao?”

“Ta không thích hút thuốc.” Ta ngoài miệng ngậm thuốc, nhìn từng đợt khói nhẹ rời khỏi môi y, bất chợt lại có chút cảm giác như thăng trầm nơi chốn nhân giang.

Y sửng sốt, “Đã không thích sao đi đâu cũng mang nó theo?”

“Hai ngày nay chạy chọt khắp nơi, mang theo thuốc cũng tiện nói chuyện. Hơn nữa… Không phải lần trước ngươi từng hỏi ta có mang thuốc lá không sao?” Ta học theo bộ dáng y lấy ngón tay kẹp lấy thân điếu thuốc dài nhỏ, phun ra một vòng khói, nhưng không hiểu sao lại thấy một loại cảm giác tao nhã chưa từng có, đúng rồi, là tao nhã! Thử hai cái, bản thân chịu không nỗi mà thở ra, vẫn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy điếu thuốc hung hăng hít hai cái rồi lại phun ra, hô! Đã ghiền.

“Lần trước ta có hỏi ngươi có mang theo thuốc lá sao?” Ngón tay cầm điếu thuốc gãi gãi vài cái, “Lúc nào?”

Ta hút một hơi sau đó hướng sang vành tai mẫn cảm của y phun vào, “Là lần trước, trong phòng rửa tay…” Ngươi xem xem, mỗi lời ngươi nói ta đều nhớ kỹ, nhưng không biết sau này ngươi có thể nhớ đến khoái hoạt giữa chúng ta lúc này, hay không?

Thân thể y bất giác khẽ run lên, trừng mắt nhìn ta, “Lần đó là do mặt ngươi sưng như cái đầu heo, bã thuốc lá là để giảm sưng thôi…”

Nghe đến giảm sưng, ta nhịn không được mà nhìn sang chổ kia, kết quả lại bị y đánh một cái lên đầu, “Ngươi nhìn cái gì?”

“Không có!” Nhanh chóng phủ nhận, hơn nữa thái độ còn vô cùng kiên quyết, kỳ thật có lẽ do ta đã thành thân từ sớm, cho nên ta hiểu rất rõ sự thỏa hiệp trong nhà nha.

Sắc mặt y thoạt trắng thoạt hồng, “Cái tên cầm thú này! Ngươi ở nhà cũng làm thế với lão bà ngươi sao…”

Lời vừa ra khỏi miệng chúng ta liền ngẩn người, dường như đã đụng đến một điểm không nên đụng phải, không khí nhất thời căng thẳng.

Ta cười ngây ngô một chút, sợ y xấu hổ bèn đổi đề tài, “Tại sao không cho ta gọi ngươi là ‘Đông Khanh’? Tên này cũng đẹp mà!”

“…” Y trầm mặc một lúc, “Người gọi tên này, phần lớn đều đã chết…”

Ta nhìn y, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, “Như vậy… Ta cũng sẽ chết sao?”

“Cho nên ngươi không cần gọi!” Y ném đầu mẫu thuốc, hung hăng trừng ta, “Không cần gọi cái tên này!”

Ta chầm chậm thu lại nét cười, bình tĩnh nhìn y, “Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?”

“Ta sợ?” Y gần như nhảy dựng lên, “Ta sợ cái gì chứ? Có gì đáng để ta phải sợ?”

“Nếu ngươi không sợ, sao lại đem tất cả ảnh chụp của ngươi cùng Bạch tiểu thư cất đi? Nếu ngươi không sợ, sao lại đột nhiên đối với ta tốt như vậy, thậm chí không tiếc đầu hoài tống bão* (ôm ấp yêu thương)…”

“Ba!” Một bạt tay đánh tới, trong mắt y ánh lên một mãnh thủy quang cùng phẫn nộ, “Chu Thiên Tứ!”

Ta đột nhiên nổi giận bừng bừng, không! Thật ra phải nói, mấy lời này ta nhịn cũng đã quá lâu rồi. Phun mẫu thuốc ra khỏi miệng, ta xoay người đè lấy y, “Ta đã nói, không được nói dối trước mặt ta, không cần nói dối trước mặt ta! Ngươi dối gạt ta, ta thật sự sẽ đau lòng!”

“Như vậy ngươi rốt cuộc muốn ta nói thật cái gì đây?” Y giận dữ hỏi lại, da thịt thiếp lên nhau cùng ma xát, lửa nóng dâng trào!

“…” Ta nhìn vào mắt y, “Nói trong lòng ngươi thật ra vẫn thích Bạch Đại Lâm, nói ngôi nhà này là ngươi vốn định dùng để kết hôn cùng nàng…” Còn có rất nhiều rất nhiều, còn có kỳ thât ngươi cũng không yêu ta, kỳ thật ngay từ đầu ngươi chưa từng có tình cảm với ta, kể cả lúc này đây! Nói ngươi sợ ta gọi ngươi là “Đông Khanh” là vì ngươi sợ nhớ ra tất cả những thứ này đây đều là hy sinh vì nhiệm vụ, để rồi vở kịch này cũng diễn không nỗi nữa!

Trong mắt y chợt lóe rồi lại nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ưng híp lại, “Hóa ra, ngươi đang ăn dấm chua của Đại Lâm!”

Ta đột nhiên hối hận bản thân đã nhìn vào mắt y, ta thà rằng thấy y khẩn trương cũng không muốn vì nghĩ ta đơn thuần ghen tuông mà tức giận, ta mạnh mẽ nhắm hai mắt lại.

“… Có sức để giận,” ta không nhìn vào biểu cảm y, cũng không thèm nghe cái giọng điệu đầy khiêu khích trong câu nói ấy, “Chúng ta lại đến một ván!” Tay y dọc theo sống lưng ta vuốt xuống.

“Ân hanh…” Ta bắt lấy tay y, nhưng đôi môi y lại nhanh chóng thấu lên, tiếp theo ta liền theo đấy, trầm luân.

Thế nhưng, Đông Khanh Đông Khanh Đông Khanh, ta làm sao có thể quên?

Đông phong ác, hoan tình bạc, thế là… sai! Sai! Sai!

(Đông phong ác, hoan tình bạc : dịch nghĩa: gió Đông hung ác, hoan tình bạc bẽo; trích từ bài từ Thoa đầu phượng do Lục Du sáng tác, về chi tiết xin xem thêm tại http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1702 )

***

Ta chậm rãi mở mắt, theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh, trống không.

Tuy rằng đã đoán trước, nhưng trong lòng vẫn không nén nỗi bi thương, vừa định thở dài một tiếng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Trong lòng ta vừa động, sau đó lại nhắm mắt.

Ta nghe tiếng y chậm rãi đến bên giường, sau đó thanh âm biến mất, lại có một hơi thở nhẹ nhàng phả trên mặt ta. Lập tức mở mắt, quả nhiên trước mặt là biểu tình hơi hoảng hốt của y.

Đôi môi nở nang khẽ nhếch, cái mũi xinh xắn cũng nhướng lên một chút, sau đó lông mi run rẫy, ánh mắt bất giác rũ xuống, lộ ra hai nét khắc sâu hoàn chỉnh, lúc nhướng lên còn mang theo một nét tươi cười ngượng ngùng.

Ta dường như thần hồn điên đảo.

“Đứng dậy đi, không cần làm gì sao? Muốn chết à?” Lời nói hung ác nhưng giọng điệu lại mềm mại, ta chỉ thấy cả người như nhũn ra, lại có một chổ khác liền cứng lên. Bất chợt đưa tay ôm lấy y, định kéo luôn lên giường.

Thế nhưng, “Trời cũng sáng rồi, anh điên sao!” Người thì không bị kéo lên giường đã đành, mà ta còn bị y kéo dậy, “Rời giường!”

Đúng, ta quên mất, bãn lĩnh của y không thua gì ta, với lại bả vai còn đang bị thương, đánh cũng không lại. Bất quá, “Này, muốn một cái hôn chúc buổi sáng cũng đâu có quá phận đâu?”

Y làm bộ như đang suy nghĩ, “Không được, anh còn chưa có đánh răng!” Bên miệng trưng ra cái nụ cười giả dối, chậm rãi bước khỏi giường tầm ba bước, sau đó đôi mắt xinh đẹp kia hơi khép lại một chút, đôi môi phúng phính cũng hé ra, để lộ hàm răng trắng như tuyết cùng đầu lưỡi phấn hồng.

Ta miệng khô lưỡi khô nhìn y vươn đầu lưỡi hồng phấn mà đêm qua ta nếm không biết bao nhiêu lần chậm rãi liếm lên môi một cái, một cổ lửa nóng đánh thẳng lên óc, ta vừa định đưa tay muốn bắt lấy y nhưng lại không tóm được, “Bảo, Vọng, Xuân!”

Y nhanh chóng tránh sang chổ khác, “Có bản lĩnh thì đứng lên bắt ta đi!”

Chờ ta bắt được ngươi, liền cho ngươi biết lợi hại! Tiểu yêu tinh!

Ta oán hận rời giường, vừa quay đầu liền thấy một mảnh hỗn loạn, tuy da mặt ta cũng không mõng lắm, nhưng bất giác cũng hơi đỏ lên một chút, bèn vội chạy đi rửa mặt.

Đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phòng khách truyền tới, một lát sau, tiếng tiểu Bảo cũng vọng vào, “Tứ Quan, em có việc, đi làm trước đây.”

Ta thậm chí chưa kịp ừ một tiếng thì đã nghe tiếng cửa đóng sập lại rồi, đem cái ảo tưởng sau này chúng ta mỗi sáng đều ấm áp như thế nhất thời dập tắt.

Ta ngây người một lát, bắt đầu đem mặt nhúng vào chậu rữa, sợi tóc đen trôi nỗi trên má ta, khiến ta cảm thấy như bản thân mình đang chìm trong dòng nước. Thế nhưng ngay từ đầu chẳng phải ta đã đắm chìm trong đấy rồi sao, cười khổ, cười khổ, cười khổ!

Bất chợt ngẩng đầu, nước dính trên mặt ta, cả ánh mắt cũng đều ươn ướt, vội vàng dùng khăn lau khô đi.

Chu Thiên Tứ Chu Thiên Tứ, ngươi là một hảo hán, đừng học như nữ nhân vô dụng chứ!

Từ phòng khách lại truyền đến tiếng mở cửa, ta vội vàng chạy ra, “Lại quên cái gì…”

Sau đó lúc ta thấy người vừa bước đến, mặt đối mặt ngây người…

Bạch Đại Lâm!

***

Ta ngây ngốc nhìn nàng một lát, rồi vụng về nói: “Tiểu Bảo, a, ý ta là Bảo xử trưởng, đi làm rồi.”

Cũng may Bạch Đại Lâm cũng thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ta trong ngôi nhà tương lai nàng sẽ ở, ngây người một lát mới tỉnh lại, “A, ừ, ta biết.”

Bầu không khí xấu hổ bao trùm một lúc, hai người chúng ta dường như đồng thời nói: “A, ngươi ngồi đi!”

Nàng kinh ngạc nhìn ta, đúng rồi, đây dù sao cũng là nhà của nàng, với nàng ta chỉ là người khách, ta tự dưng lại thấy trong lòng không thoải mái.

“Thực xin lỗi,ha hả!” Rồi vụng về cười gượng, “Nhất thời quên mất, đúng rồi, Bạch tiểu thư cùng Bảo xử trưởng khi nào kết hôn, cũng sắp rồi phải không?”

Bạch Đại Lâm đỏ mặt, ta không thể không thừa nhận, khí chất dịu dàng nơi nàng rất động lòng người— nếu như người nàng kết hôn không phải tiểu Bảo, ta cũng thật ngưỡng mộ thay cho hắn. Nhưng lúc này đây ta chỉ có thể cười gượng nói: “Chúc mừng, chúc mừng!” Trong lòng không khỏi mắng thầm.

“Ừ.” Nàng cúi đầu, “Vọng Xuân nói, đợi, đợi đến khi đánh lui Nhật Bản, chúng ta sẽ kết hôn.”

Đánh Nhật còn đánh dài dài đấy— A, ta, ta đang nói cái gì chứ? Chu Thiên Tứ tên chết tiệt nhà ngươi!

“Ta thấy phòng này để trống, không tốt lắm,” Nàng vẫn cúi đầu giải thích, “Cho nên cũng hay đến đây quét dọn một chút, không ngờ lại gặp Chu tiên sinh chỗ này.”

“Ừ,” Ta xấu hổ nói, “Bảo xử trưởng, hắn, hắn kêu ta tạm thời ở đây.”

“Ta biết.” Nàng ngẩng đầu lên mỉm cười, “Chu tiên sinh không cần giải thích với ta, việc Vọng Xuân làm, ta không quản.” Nàng chớp chớp mắt, “Ngươi coi như không thấy ta, ta cũng, không có thấy Chu tiên sinh ở trong này đâu.”

Đáng giận, ta cũng có chút thích nàng.

“Chu tiên sinh ăn sáng chưa?” Nàng cười hỏi, “Chi bằng ngươi đi ăn sáng trước, ngoài ngõ có tiệm bán điểm tâm, mì Dương Xuân ở đó cũng khá ngon.”

“A,” Ta ngơ ngác, “Vậy còn ngươi…”

“Ta tới quét dọn mà.” Nàng vẫn cười ôn nhu như trước, “Chu tiên sinh có quần áo gì cần giặt cứ giao cho ta đi.”

“Ơ,” Ta giật mình, cái đống hỗn độn trong phòng ngủ làm sao cho nàng thấy được, “A, ý ta, ý ta là, nếu tạm thời ta ở đây, chuyện dọn phòng sao phiền Bạch tiểu thư được? Đương nhiên phải để tự ta làm rồi, ha ha, ha ha ha!”

Bạch Đại Lâm cười cười, “Không sao, không cần khách khí!” Vừa nói vừa bước vào trong.

“Đương nhiên không phải khách khí rồi!” Ta vội vàng bước lên chắn trước mặt nàng, “Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư! Thật sự không cần đâu.”

Bạch Đại Lâm nhìn ta một cái, hơi nhíu mày, “Có cái gì, không tiện để ta thấy sao?”

Ánh mắt ta sáng lên, “À đúng, đương nhiên, ngươi cũng hiểu, công việc của ta với Bảo xử trưởng… cái đó…”

Nàng quả nhiên dừng bước, “Nếu đã như vậy, thì thôi đi.” Nàng thở dài, rồi xoay người bước ra ngoài.

Nhìn bờ vai gầy yếu ấy, ta bất giác nảy sinh một loại cảm giác không đành lòng. Thật ra, hai người chúng ta cũng giống nhau, đều yêu tiểu Bảo sâu sắc, khác nhau ở chỗ, ta còn có năng lực bảo vệ chính mình, nhưng nàng lại thiếu đi điều đó, ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng không còn.

Không kềm được, lời giải thích đã bật thốt ra: “Bạch tiểu thư, thực xin lỗi.”

Nàng kinh ngạc quay người nhìn ta, sau đó mỉm cười, “Không sao, Chu tiên sinh. Ta hiểu công việc của các ngươi mà.”

Thế nhưng, thật ra… không phải!

***

Mấy ngày sau đó thật có chút hỗn loạn, không, thật ra sự hỗn loạn này chỉ là do tâm trạng của ta mà ra đó thôi. Ngoài mặt, ta vẫn bận rộn như trước, từ “Bảo Hợp Tường”, đến kho hàng, bến tàu, nhà ga…Thỉnh thoảng lại đem danh thiếp của Diệp thế bá đi bái phỏng vài nơi.

Ta lúc nào cũng cười, nhưng mấy người xung quanh lại nói ánh mắt ta đã không biết chạy đến phương nào. Mỗi ngày mỗi ngày, ta đều dùng một loại trạng thái gần như tự ngược chờ mong người kia nhận ra ta rốt cuộc đang làm cái gì, sau đó hai người chúng ta ngã bài, nếu thế, dù sống hay chết cũng có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ta tựa như đứa trẻ vì muốn cha mẹ để ý mà phá tung mọi thứ, bất giác lại làm những chuyện kỳ quái có hại cho mình.

Nhưng mỗi khi thấy y, những lời muốn nói lại bị bản thân nuốt xuống. Cũng bởi lúc cùng y một chỗ cảm giác thật tuyệt biết bao, cho nên cơn đau của ta càng lúc càng sâu, lại không kìm được trơ mắt nhìn bản thân trầm luân trong đấy.

Dường như y cũng đoán ra gần đây ta biết được điều gì, cho nên cũng bắt đầu dưỡng thành một thói quen…

Đêm hôm đó, ta giật mình khỏi cơn ác mộng, y không ở bên cạnh, ta hốt hoảng khoác áo quần áo đứng dậy, “Tiểu Bảo, tiểu Bảo.”

Y ở thư phòng, đang viết gì đó, sắc mặt bình tĩnh, không! Thậm chí còn khẽ mỉm cười. Nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên đáp một tiếp, thấy ta bước vào thư phòng, liền ném cho ta một điếu thuốc, “Sao không ngủ?”

“Không có em, anh ngủ không được!” Ta cười hì hì đáp.

Y mím môi liếc mắt nhìn ta, “Dẻo miệng!” Rồi tiếp tục cúi đầu viết gì đó.

Thế nhưng ta nói thật, là thật, tiểu Bảo, lời ta nói, là thật! Ta cười, nhưng lòng lại như dao cắt. Hồi lâu mới có khí lực nói thêm một câu, “Em đang viết cái gì?”

Y hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ta: “Di thư.”

“…” Điếu thuốc cháy đến ngón tay, đau đến mức làm ta kêu lên một tiếng, “Cái quỷ gì?!”

“Em đang viết di thư.” Y lập lại, “Chuyến đi lần này, không biết ngày mai sẽ ra sao, thế cục hiện tại lại rối như vậy…” Dừng một chút, y thở dài, “Nếu mai em chết, Tứ Quan, em mong anh sẽ đọc nó một lần.”

Ta tức giận, “Đại nam nhân, làm cái loại lề mề như thế làm gì? Anh không xem!”

Y nhìn ta, vẫn mỉm cười, lại nhẹ nhàng thở dài một cái, môi khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.

Ta sợ điều y nói lại càng khiến ta sợ hãi, bèn vội vàng chạy đi tiện tay đóng cửa thư phòng. Sau đó lặng yên tựa cửa, lòng vừa tĩnh lặng lại như nỗi sóng, ta thấp thoáng nghe tiếng y từ sau cánh cửa: “Chúng ta, cuối cùng, sao lại đến bước này?”

Y cho rằng ta không nghe thấy, nhưng tai ta quá tốt, đã nghe hết rồi.

Điếu thuốc rơi trên mặt đất…

Ngày ta đợi đã đến, không! Là ngày ta sợ hãi đã đến, lòng ta, rối như tơ vò.

Nhưng ta biết, ngày đó sớm hay muộn cũng phải đến, dù ta chờ mong hay sợ hãi, trái đất vẫn phải quay. Ngày đó, toàn bộ những tình tiết đều diễn ra!

***

Nhưng ta không ngờ nó lại đến nhanh như vậy!

Hai giờ chiều, ta đẩy cánh cửa chớp trong phòng quản lý, nhìn mấy người khách tới tới lui lui trong cửa hàng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chuyện buôn bán hôm nay thật khiến người ta kinh ngạc, tuy phần lớn đều là đám khốn khiếp không phân nỗi tơ lụa cùng vải bố.

Móc súng lục ra, ta chần chờ một lát, cuối cùng vẫn cắn răng đem nhét trở vào. Tiếp theo lại lấy hơn mười thanh phi đao lừa được từ chỗ tiểu Bảo, sau đó đẩy cửa sau của “Bảo Hợp Tường”, men theo cầu thang kế bên cửa hàng, ra tiền sảnh.

Nhưng lúc bước ra trước cửa liền đối diện với hai đặc vụ mặt thường phục, ai nấy đều kinh hoảng, ta cười cười, ném hai thanh phi đao sau đó lập tức xoay người bỏ chạy.

Một đường chạy vội, thật ra người đi trên phố cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không cần lo tổn thương người vô tội. Chỉ là cảm giác bị người đuổi theo thật không tốt lắm. Ta bắt đầu tranh thủ phản kích. Hoàn cảnh xung quanh đây từ ngày đầu tiên đến Bảo Hợp Tường ta đã quan sát kỹ, chỗ nào có thể trốn, chỗ nào có thể đi xuyên qua, thậm chí chỗ nào dấu một bộ y phục để ta có thể thay đổi, ta đều đã chuẩn bị tốt, nhưng ta thật không ngờ, chúng lại nhiều đến vậy.

Đánh được hai tên, ta liền nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn, lúc nãy quả thực ta nên dùng súng, thế nhưng bấy giờ đến cả cơ hội lấp đạn vào thì cũng không còn.

Lần sau, ta nghiến răng nghiến lợi thề độc, lần sau còn mắc cái sai lầm vô vị thế này nữa, thì không cần người khác tới giết, ta tự đâm đầu xuống sông Hoàng Phổ chết luôn cho rồi. Cái loại chuyện thế này, đời người một lần là đủ.

Cũng may, ta còn chưa bị thương, thì một chiếc xe màu đen có rèm che đã chạy đến trước mặt, sau đó ta thấy Lục Ngạn Minh chìa cái khuôn mặt gầy gầy mang nét cười ngạo, nói: “Lên xe.”

Ta thở dài, dưới mưa bom bão đạn xoay người trốn lên xe. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn hai mươi đặc vụ mặc thường phục đuổi tới, đạn từ mấy khẩu súng đánh lên thành xe phát ra từng tia lửa, ta vừa lo lốp chiếc xe này có bị đạn bắn thủng hay không, vừa phải cẩn thận tránh tên bay đạn lạc, nhưng đến khi một trái lựu đạn nổ sát bên xe, ta phát hỏa!

Khốn! Lão hổ không ra uy, thì các ngươi tưởng ta mèo bệnh sao! Bèn rút súng lục ra, nạp đạn, lấp chốt, nhắm hướng, nổ súng, trên ngực mấy tên vô sĩ lập tức phún ra mấy điểm máu tươi rồi ngã xuống… Động tác này hoàn thành chỉ trong tích tắc, khiến ta cũng không kiềm nỗi đắc ý.

Mãi đến khi tiếng cười chế nhạo từ chỗ Lục Ngạn Minh truyền tới: “Thiên Tứ đại thiếu gia quả nhiên mắt tinh tay thính, thông minh hơn người, tùy tiện tìm một đối tượng hợp tác mà cũng thế chọc cho Lam y xã phái ra nhiều sát thủ như thế đến hầu hạ.”

Ta giận tím mặt, đang định mỉa mai vài câu, thế nhưng vừa hé miệng đã nhận ra mình nói không nên lời. Ta phải nói gì đây? Nói đám người này không phải thuộc hạ tiểu Bảo, cùng tiểu Bảo không có liên quan? Bọn họ ngay cả tiểu Bảo cũng muốn giết? Thế nhưng! Tiểu Bảo không hề nhắc ta sẽ có sát thủ xuất hiện, là do y không biết những kẽ này sẽ đến giết ta hay sao? Hay là có lẽ y đã biết nhưng lại làm như không, hay là y kỳ thực biết rất rõ nhưng lại không muốn nói cho ta biết…

Dù sao, chuyện y muốn giết ta, đấy là điều mà ngay từ đầu tiểu Bảo đã cho ta biết!

Ta vô lực bất đắc dĩ đến không nói nên lời, chỉ có thể “Bốp!” Một tiếng đánh lên mặt mình, “Đúng,” ta hung hăng nói, “Ta đáng bị coi thường!”

Lục Ngạn Minh lại không nói gì.

Chiếc xe dần tiến vào địa phận Tô giới, chạy đến biệt thự Đỗ gia, ta đem súng cùng mấy thứ trên người giao hết cho Lục Ngạn Minh, sau đó chấp tay đi vào.

Vẫn là đại sảnh như trước, bài trí như trước, thậm chí người ngồi trên chủ vị vẫn mặc trường sam…. khiến ta bất chợt hoài nghi phải chăng hắn chỉ có vài bộ đồ như thế, cho nên dù đổi hay không vẫn thấy như nhau.

Nhưng lúc này, ta cũng lười giả ngốc, ta mệt rồi. Vì thế liền chấp tay, “Đỗ lão tiên sinh.”

Lão quỷ chết tiệt ấy làm như không thấy ta, chậm rãi uống trà. Ta đợi thêm một lát, vẫn không thấy ai tiếp đón cũng chẳng có kẻ nào trả lời, trong lòng vừa động liền ngữa mặt lên trời cười lớn: “Ta còn nghĩ Đỗ lão tiên sinh tìm ta tới đây là có ý chiêu đãi, hóa ra, là ta hiểu nhầm rồi.” Đưa tay phủi phủi bụi dính trên tay áo, “Một khi đã như vậy, ta cũng không phiền Đỗ tiên sinh phẩm trà, cáo từ.”

Vừa xoay người đến cửa, đã thấy hai người mặc áo đen đưa tay cản lại. Ta lạnh lùng cười, “Đây là quy tắc đãi khách của Thanh bang sao?”

Đỗ tiên sinh vẫn ngồi yên đây, chỉ cười lạnh một tiếng, “Thanh bang đãi khách còn phải xem khách có quy cũ hay không, đối với loại không hiểu quy cũ thì cũng không cần quy cũ.”

Lão quỷ chết tiệt, muốn chơi đối câu với ta sao? Liền xoay người, “Thiên Tứ không hiểu mình đắc tội Thanh bang chỗ nào, cũng không biết cái gì là quy củ, Đỗ lão tiên sinh không ngại nói rõ ra.”

Đỗ tiên sinh đem bát trà đặt mạnh xuống bàn, “Cạch” một tiếng, ta tuy tự nhận bản thân không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này đây tiếng động kia cũng khiến tim ta lệch mất một nhịp.

“Các ngươi đều ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói cùng Chu đại thiếu gia.” Đỗ tiên sinh lạnh lùng phân phó, đám người hầu lập tức lui ra, ngay cả cổng cũng đóng lại thật chặt.

Ta hờ hững nhìn, trong lòng đang tính xem hắn rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây. Nhưng ngẫm lại, dù hắn muốn giở trò gì đi nữa, mục đích cũng không ngoài Quảng Vận Hành cùng tiền, đằng nào cũng là như thế, so với ta đứng đây mà đoán, chi bằng thử nghe hắn nói xem. Nghĩ như vậy, tâm liền trấn định.

“Người trẻ tuổi, bốc đồng cũng là chuyện tốt, có điều, đừng quên đúng mực!” Đỗ lão đại đột nhiên cười lớn, “Ta còn tưởng Chu đại thiếu gia đây là một thiếu niên anh kiệt lòng dạ đủ sâu, bất quá xem ra, đại thiếu gia đúng là khiến ta thất vọng mất rồi.”

Ta bị cách nói chuyện của hắn làm cho kinh ngạc đúng là rắc rối quá đi, ngoài cười trong không cười đáp, “Đó là do Thiên Tứ không tốt, để lão tiên sinh thất vọng rồi. Nhưng gần đây đệ tử bận đến bù đầu bù cổ, bằng không, chúng ta chọn một ngày khác để tiên sinh hảo hảo giáo huấn đệ tử một chút xem sao?”

“Chu Thiên Tứ!” Sắc mặt Đỗ lão đại đột nhiên xanh trắng, đánh mạnh lên bàn một cái, “Từ trước đến nay trên cái bến Thượng Hải này người có gan nói chuyện với ta như thế đều đã bị ta quẳng xuống Hoàng Phố nuôi rùa hết rồi, ngươi muốn làm người kế tiếp sao?”

“Đệ tử làm ở hãng thuyền, quăng xuống sông Hoàng Phố có thể làm thức ăn cho rùa hay không thì còn phải xem lại, bất quá số rùa ở Châu giang bị ta đem làm thức ăn cũng không ít đâu…” Ta thở dài, ngươi muốn nói gì thì nói đi, ngươi không nói thì sao ta biết ngươi muốn nói cái gì chứ? Hung dữ thì ta sợ sao? Kệ ngươi?!

Đỗ lão đại sửng sốt một lúc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu cười rộ lên, “Hay cho cái tên tiểu quỷ này… Con rùa sao… Ha ha!”

Lão quỷ này!

“Dù sao một phần Thượng Hải này cũng là của Thanh bang ta, dạo gần đây Chu đại thiếu gia thường hay bận rộn, chuyện đó ít nhiều ta cũng biết.” Hắn nhìn ta, rồi đột nhiên đánh mạnh tay xuống bàn, “Ta chỉ không hiểu, người tài năng như Chu đại thiếu gia đây tại sao không nhìn ra bọn Lam y xã là nhắm đến Quảng Vận Hành cơ chứ?!” Hắn nhìn ta chầm chầm, chờ đợi bộ dáng thất kinh như bị điện giật của ta.

Đáng tiếc ta đã sớm biết. Ta mặt nhăn mày nhíu, cố tìm một từ ngữ thích hợp để biểu hiện sự thống khổ của mình, nhưng ta còn chưa tìm được, thì hắn dường như đã thấy hài lòng với biểu hiện của ta rồi, liền nói rõ….

“Thiên tứ, ta lớn tuổi hơn ngươi, cũng không sợ ngươi nói ta cậy già lên mặt. Chính ngươi cũng biết mấy ngày nay bận rộn, đều là thay người may áo. Ngươi đem toàn bộ nhân lực Chu gia giúp hắn, còn hắn lại toàn tâm toàn ý mưu tính gia nghiệp nhà ngươi, thậm chí còn chuẩn bị tốt đợi ngươi hoàn thành xong liền giết người diệt khẩu…” Hắn dừng một chút, đột nhiên lại cười, “Bất quá, dường như ta lo xa quá rồi? Ta thấy Chu đại thiếu gia ngươi nếu không có mưu tính, thì cũng sớm đã nhìn thấy quỷ kế của bọn chúng đi?”

Nếu không gạt được, chi bằng nói thẳng, “Nói chung, cũng đề phòng ít nhiều.”

“Hảo!” Lão Đỗ ngửa mặt lên trời cười lớn, “Ta nói cái đám ma cà bông kia làm sao có thể đem Chu đại thiếu gia ngươi đùa đến chết đi sống lại vậy chứ….” Liền tiến lại, “Một khi đã như thế, chi bằng chúng ta liên thủ, cho cái đám vô lương tâm đó sáng mắt ra. Muốn đùa với người Thanh Hồng bang, đâu có chuyện dễ như vậy chứ.”

Lúc nghe đến câu kia, ta không khỏi xấu hổ. Thật ra, đúng là thiếu chút nữa chết đi sống lại ấy chứ, nhưng nghe đến nữa câu sau, trong lòng đột nhiên thông hiểu.

Thì ra là thế!

Đám tay chân của tiểu Bảo cũng coi như nhanh nhạy, chỉ chốc lát đã đem Quảng Vận Hành dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng nếu như vậy, thì cái chuyện hợp tác giữa ta với lão Đỗ cũng coi như bỏ đi, mười vạn khối a. Lão Đỗ một lòng muốn đem Quảng Vận Hành vận chuyển ma túy, ta cũng bị hắn dồn đến mức không thể không mở một mắt nhắm một mắt. Mà chiếu theo tính tình tiểu Bảo thì ngay cả thứ bỏ đi cũng không thèm quăng cho họ. Thanh bang của lão Đỗ vốn cùng Lam y xã thù sâu oán đậm, lần này chưa bị tiểu Bảo tức chết cũng coi như nhà hắn có phúc rồi, thế nhưng mấy năm nay lão Đỗ trên vùng biển này từng bị khiêu khích đến mức đấy sao, chỉ sợ bây giờ hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tiểu Bảo mà thôi.

Chẳng trách hắn lục tung Thượng Hải cũng phải tìm ta, cũng bởi hắn thấy chỉ có tìm được ta mới có thể danh chính ngôn thuận chèn ép bộ dáng kiêu ngạo của tiểu Bảo. Nhưng ai ngờ đến, ta với tiểu Bảo lại ngầm hợp tác, chỉ sợ lúc hay tin này, mặt hắn cũng giận đến lệch luôn. Nghĩ đến đây liền thấy thống khoái.

Sau đó hình như hắn nhận ra sự hợp tác của ta với tiểu Bảo xảy ra chút vấn đề, rồi ta lại làm một số chuyện đừng nói hắn nhìn không thấu mà ta đây cũng không hiểu nổi, mặt khác sau lưng ta, tiểu Bảo cũng làm không ít chuyện… Lúc này hắn mới phái Lục Ngạn Minh đợi lúc ta nguy hiểm nhất thì ra tay cứu cái mạng nhỏ này.

Có chút cười không nỗi, cục diện rối rắm phức tạp này người trong cuộc như ta đây nhìn không thấu cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả Đỗ lão đại uy chấn Thanh bang là người ngoài cuộc cũng không hiểu nỗi, thật không biết nên khóc hay cười.

Bất quá, “Lời Đỗ tiên sinh rất có đạo lý!” Ta nhấc đầu nói, “Nếu không phải Thiên Tứ có lòng vì nước vì dân, thì cũng đâu lụy mình đến thế.” Ta thở dài, “Giờ đây có hối cũng muộn, chỉ đành nhắm mắt nuốt con mèo chết này mà thôi…”

“Cũng đúng cũng đúng!” Lão Đỗ nở nụ cười, “Ta đã đoán với tính tình của Thiên Tứ ngươi, lại nguyện ý làm tay sai cho Lam y xã nhất định là do thấy quốc nạn lâm đầu, muốn tận tâm tận lực mà thôi! Chẳng qua, yêu nước thì yêu nước, ngươi phải sống thì mới có nước để yêu, nếu ngươi chết, mà lại còn chết trong tay cái đám vương bát đản này, chẳng phải lúc tới âm tào địa phủ còn bị cái đám đầu trâu mặt ngựa cười chê hay sao…”

Hắn không biết, trừ bỏ ái quốc ta còn bị nhan sắc sở mê. Cắn chặt răng, hảo, hiện tại nói cũng nói hết rồi, nếu vậy tiến thẳng vào giai đoạn mặc cả luôn đi, “Đỗ lão tiên sinh là tiền bối trong Thanh bang, lúc này đệ tử bốn bề thọ địch, không biết tiên sinh có gì chỉ giáo?” —- Này, ta hiện tại hai bàn tay trắng, ngươi có cách gì thì nói luôn đi.

Lão Đỗ cười lớn, chậm rãi tựa lưng lên ghế, bộ dáng thản nhiên, “Chu đại thiếu gia khách khí, đây cũng chỉ là chút phiền toái nho nhỏ, sau lưng đại thiếu gia là thủ phủ Quảng Châu, lại còn có hãng tàu lớn nhất phía Nam.” —- lão Đỗ ngươi là đang để ý đến nhà của ta sao?

“Mấy thứ như tiền bạc mà nói, muốn kiếm về cũng không phải chuyện khó. Cái khó ở chỗ, bị chọc tức thì nên làm sao cho phải, làm sao cho có lợi, làm sao để ngươi kia giận đến cực điểm mà mình lại kiếm đầy túi.” —– Lão Đỗ, tiền đương nhiên phải kiếm! Nhưng muốn kiếm, thì phải kiếm ở chỗ mấy tên hỗn đản chọc đến chúng ta, lấy như thế mới vui.

“Vậy còn phải xem hàng của đại tiếu gia rốt cuộc có thể để chúng ta kiếm được bao nhiêu đây.” —- Lão Đỗ quả nhiên là con ưng già chưa thấy thỏ thì không bắt mồi mà.

“Hàng thì có, nhưng còn phải xem danh tiếng Thanh bang Đỗ tiên sinh đây trên Thượng Hải này vang dội bao nhiêu?” —- Ta đây cũng không phải ngọn đèn không dầu đâu.

Lão Đỗ trầm ngâm một lúc, “Ta muốn nghiệm hàng!”

“Không thành vấn đề.” Ta phất phất áo rốt cuộc cũng có thể thoải mái ngồi xuống rồi, “Một toa xe tiểu liên Thompson M1921 cỡ đạn 11.43MM…” Lão Đỗ lập tức chấn động, “Một toa xe súng lục bán tự động Mauser C96 cỡ đạn 7.63MM….” Tròng mắt lão Đỗ cũng muốn rớt ra luôn.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/ThomsonSubmachineGun1928A1.png/800px-ThomsonSubmachineGun1928A1.png

http://catshop.vn/diendan/showthread.php?111-Mauser-C-96-712&s=574acfb8946d632c097db342b17c4138

“Còn có?”

Lần này đến phiên ta thản nhiên nói, “Còn cái gì?”

“Ta đem Áp Bắc cho ngươi!” Lão Đỗ nói, “Ngươi cho ta thêm một toa Mauser.”

“Nữa toa!” Ta nói, “Hơn nữa ta không có thời gian đi Áp Bắc!”

“Thêm nữa toa súng máy “Maxim”, ta phái Lục Ngạn Minh đi, cam đoan bọn chúng cả mùi của Thanh Hồng bang không ngữi được!”

“Đừng chết nhiều người quá, trời cũng trách ta!” Ta vươn tay, “Thành giao!”

.
.
.
.


One Comment on “Song Thành – chương 7 – hạ”

  1. […] 6 (Thượng) (Trung) (Hạ) – Chương 7 (Thượng) (Hạ) – Chương 8 (Thượng) (Hạ) – Chương 9 […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s