Song Thành – chương 8 – Thượng

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Trước lúc ra cửa, lão Đỗ phái người đưa ta một mẫu giấy nói là bùa hộ mệnh, vạn nhất lúc gặp nguy thì lấy ra dùng.

Tưởng ta ngốc sao? Ra đến cửa ta liền mở ra— đương nhiên là một địa chỉ. Nhìn tờ giấy kia, màu sắc cùng hoa văn phong cách phương Tây vô cùng quen thuộc, khựng lại một lúc, liền nghĩ tới, đây là cái mảnh giấy trong phòng khiêu vũ ở khách sạn Hòa Bình lúc ta gặp tiểu Bảo lần đầu tiên.

Thoáng như đã cách mấy đời!

Sau đó liền nhìn địa chỉ bên trong đấy, là Bạch Đại Lâm tiểu thư!

Tội cho tiểu Bảo còn tưởng rằng mình có thể bảo hộ nàng thật tốt, hiện tại địa chỉ của nàng lại có thể coi như quà tặng cho “địch nhân” làm bùa hộ mạng, khóe miệng ta không khỏi nhấc lên một nụ cười trào phúng. Hóa ra trên thế gian này, chúng ta vốn chỉ là một quân cờ, còn tự cho mình kỳ thủ, lại không biết đã bị ngươi ta tính hết bao nhiêu lần.

Tùy tiện nhìn vài cái để nhớ kỹ, rồi lập tức xé nát. Ta bất giác nhìn qua hướng bên kia— nếu ngay cả lão Đỗ cũng có địa chỉ của Bạch Đại Lâm, thì đám sát thủ Lam y xã sao không biết nàng ở chỗ nào. Có thể chuyện ta bị ám sát còn một nguyên nhân khác, nhưng cũng không loại trừ việc một nữ hài tử chúng cũng không muốn bỏ qua.

Hình như chỉ có thể … qua đó xem sao.

Vì thế ta liền vỗ vỗ bả vai tên kéo xe, “Đến đường Hà Phi* (nay là đường Hoài Hải)”

***

Đó là một ngôi nhà rất phổ thông, phía trước có một hoa viên nhỏ vô cùng xinh đẹp. Điều rất dễ nhận ra là vị nữ chủ nhân nơi này thực sự rất chăm chỉ, thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ, hoa trong hoa viên cũng nở rất đẹp. Nhưng hiện tại chủ nhà vẫn chưa về.

Ta đứng trên lầu hai tòa nhà đối diện nhà Bạch Đại Lâm, nhìn qua cửa sổ quan sát động tĩnh bên kia. Lúc này chổ ta đứng là một căn phòng của một nhân viên thất nghiệp gầy còm, ta đánh ngất hắn, lại bỏ thêm trước đầu giường hắn hai tháng tiền sinh hoạt, sau đó quang minh chính đại tạm thời chiếm luôn phòng hắn.

Ta chỉ muốn đợi Bạch Đại Lâm trở về, sau đó quan sát kỹ xung quanh xem có kẻ không đứng đắn nào đến gây khó dễ nàng không, nếu như không có chuyện lớn phát sinh, ta sẽ lén theo nàng nói một tiếng, bảo nàng nhanh chóng đổi nơi ở mới.

Rất đơn giản, đúng không, rất đơn giản…

Nhưng nếu ta biết có kết cục thế này, liệu ta có còn hảo tâm làm chuyện như vậy hay không…

Trước khi kịp hối hận, thì lúc nào ta cũng làm những chuyện bản thân mình cho là đúng lại còn rất đắc ý, cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi.

Ta đợi từ trưa đến tận tối, ngay cả cơm chiều cũng tùy tiện kêu bên dưới mang lên, nhưng vẫn không đợi được nữ chủ nhân kia trở lại.

Có mấy tên lưu manh xuất hiện. Còn ngu ngốc dám trừng mắt định chiếm luôn chỗ ta đang đứng, kết quả đương nhiên không ổn rồi.

Nhưng ta cũng chẳng hay ho gì cho lắm, vì sợ để lộ thân phận liên lụy đến Bạch Đại Lâm, cũng khiến bản thân chịu thêm phiền phức, lúc xuống tay không có lưu tình, định tốc chiến tốc thắng, nhưng người tới cũng không phải bọn dễ đối phó, kết quả trên người thêm hai vết đạn sượt qua, có một viên bắn đến ngực, thêm một ly nữa thì ta cũng coi như khỏi phải lao lực trên thế gian này nữa rồi; còn bị một tên khốn rõ ràng có học võ công đạp thẳng một cước lên bụng, bầm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại đau đến mức muốn nôn hết ra làm ta có chút lo là không biết có tổn thương đến bên trong hay không.

Vừa xoa vết thương bên ngực, vừa nhìn đồng hồ một chút, đã sắp 10 giờ 30, nếu Bạch Đại Lâm không trở lại, ta cũng nên đi thôi. Xem ra nàng biết sắp có chuyện nguy hiểm nên đã đi trước rồi, đương nhiên, có khả thể tiểu Bảo đã đưa nàng đi nơi khác. Nghĩ như vậy, ta tuy có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Vừa nghĩ tới đây, ngoài ngõ đột nhiên truyền tới tiếng xe ô tô, sau đó là tiếng mở cửa, dưới trăng một đôi nam nữ chậm rãi bước xuống.

Vết thương trên ngực, đột nhiên đột nhiên, vô cùng đau đớn!

Nàng kéo cánh tay y, khẽ cười dịu dàng; y cũng cười đáp lại vẻ ôn nhu đáng yêu ấy. Bọn họ đứng dưới ánh trăng nhìn nhau, hài hòa như một bức tranh đẹp nhất trên thế gian này, mà ngay cả ánh trăng tựa như cũng có sắc điệu dành riêng cho hai người ấy, chỉ đợi bọn họ đi tới, sẽ đem cái màu bàng bạc mang tên ‘hạnh phúc’ phủ lên.

Sáng như vậy… Nhưng lại khiến ta cảm thấy ánh trăng thật lạnh như băng!

Đêm dài vắng vẻ không một tiếng động, đôi giày cao gót của Bạch Đại Lâm dẫm trên mặt đường nhẹ phát ra từng tiếng ‘lộc cộc’, tiểu Bảo lại nhìn thoáng xung quanh, ta cuống quít lui đầu xuống cửa sổ, không biết là sợ y thấy ta, hay đang sợ bản thân mình, thấy y…

“Chắc không có chuyện gì.” Tiếng tiểu Bảo tuy nhỏ, nhưng đêm rất tĩnh thế nên ta không thể không nghe tiếp, “Em vào đi thôi, cẩn thận một chút.”

“Dạ.” Bạch Đại Lâm ngoan ngoãn lên tiếng, lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên lại hỏi: “Anh, không vào ngồi chút sao?”

“Không được.” Tiểu Bảo nói, “Anh nhìn thôi.” Dừng một lúc, “Anh vừa hút thuốc, em không thích mùi khói, anh không vào đâu.”

Tiếng Bạch Đại Lâm đầy quan tâm truyền tới, “Bớt hút thuốc một chút, đối với thân thể không tốt.”

Tiểu Bảo nhẹ nhàng đáp: “Được, anh nhớ.”

Bạch Đại Lâm thở dài, “Em biết anh rất vội, nhưng không thể vì em, mỗi ngày bớt đi một điếu, chỉ một điếu thôi. Như vậy đến năm anh ba mươi tuổi, em không cần phải sống chung với một người nghiện thuốc.”

“Đát!” Ta nghe ra đó là tiếng tiểu Bảo đóng hộp thuốc, “Được.”, y nhẹ nhàng đáp, “Anh hứa.”

Tựa như đột nhiên bị người khác đánh một quyền, ta đau đến mức chừng như không thở nỗi, từng chút từng chút đau đớn, hít nhẹ rồi lại chầm chậm thở ra. Mãi đến khi màn sương do cơn đau kéo đến tan đi, ta mới nhận ra mình bất tri bất giác đã đem miệng vết thương xé rách, máu tươi ướt đẫm .

…..

“Tứ Quan,” y yếu ớt nói, “Ta thích ngươi!” Nước mắt không kiêng nể gì rơi xuống, muốn lau cũng lau không được, “Nhưng bây giờ ta còn chưa thể chết, cho nên ngươi chờ ta một chút được không? Đừng uống Mạnh bà thang, đừng qua cầu Nại hà, chờ ta vài ngày, ta rất nhanh sẽ đến gặp ngươi!”

……

“Không được.” Tiểu Bảo nói, “Anh nhìn thôi.” Dừng một lúc, “Anh vừa hút thuốc, em không thích mùi khói, anh không vào đâu.”

Tiếng Bạch Đại Lâm tràn đầy quan tâm truyền tới, “Bớt hút thuốc một chút, đối với thân thể không tốt.”

Tiểu Bảo nhẹ nhàng đáp: “Được, anh nhớ.”

….

“Nếu ta chết…”

“Ta sẽ xuống đó cùng ngươi.” Y thề, hung hăng giữ lấy ta, “Ta không cần lão bà ngươi xuống bồi ngươi, ta đến là được rồi.”

“Sau đó chúng ta không…”

“Không uống Mạnh bà thang, không qua cầu Nại hà!”

…..

Bạch Đại Lâm thở dài, “Em biết anh rất vội, nhưng không thể vì em, mỗi ngày bớt đi một điếu, chỉ một điểu thôi. Như vậy đến năm anh ba mươi tuổi, em không cần phải cùng một người nghiện thuốc sống chung.”

“Đát!” Ta nghe ra đó là tiếng tiểu Bảo đóng hộp thuốc, “Được.”, y nhẹ nhàng đáp, “Anh hứa.”

…..

“Trên thế gian này không có gì là không thể, cho dù phải nghịch thiên, hai người chúng ta cũng không cần sợ, cho dù phải chết…” Ta nắm lấy tay y đưa lên miệng khẽ hôn xuống, “Cũng có ngươi cùng ta không uống Mạnh bà thang, không qua cầu Nại hà!”

Y kinh ngạc nhìn ta, chậm rãi cười đáp, “Hai người chúng ta!”

Ta đưa tay nắm lấy tay y, đợi từng ngón tay đan vào nhau, “Hai người chúng ta!”

….

Một lúc sau, rốt cuộc cũng truyền đến tiếng mở cổng, đóng lại, rồi tiếng mở của phòng, rồi lại đóng. Ta chầm chậm đưa tay lên, dưới ánh trăng mờ nhạt, ta nhìn cánh tay nhuộm đầy máu, đỏ đến hoang đường.

Ta run rẩy đứng lên, cách một bức màn trộm nhìn bên dưới, trên con hẻm nhỏ trước nhà Bạch Đại Lâm có một người đang đứng, chỉ là đứng, ngẩng đầu nhìn gian phòng ấy. Sau đó Bạch Đại Lâm lên lầu, mở hai ngọn đèn, bóng người duyên dáng in trên cửa sổ — căn phòng kia sáng lên, còn thế giới của ta, tối lại.

Ngươi nhìn nàng như thế, tiểu Bảo, ngươi nhìn nàng như thế! Mà ta lại chỉ có thể như thế này nhìn ngươi, như vậy, đến tột cùng, ai sẽ đến, nhìn ta?

Tiểu Bảo, ngươi chỉ dùng một giọt nước mắt đã chiếm lấy sinh mạng của ta! Sau đó trong cái vở hài kịch đến hoang đường này, ta ngoan ngoãn hoàn thành vai diễn.

Thế nhưng thế nhưng thế nhưng! Rốt cuộc ngươi có biết hay không rằng mỗi một ngày trầm luân trong đấy, mỗi câu ta nói đều là sự thật? Tim ta đau như vậy, là vì ta biết ngươi nói dối, ngươi lừa ta ta sẽ đau, tiểu Bảo! Ngươi có biết hay không?

Ta cũng vậy, sẽ đau! Mỗi ngày mỗi ngày ta đều cười vui vẻ như vậy, dũng cảm như vậy, cũng sẽ đau, sẽ hận sẽ tuyệt vọng sẽ vô lực sẽ chết, tiểu Bảo, ngươi có biết hay không?

Chỉ tiếc là cho đến bây giờ, ta vẫn nghĩ như thế….

Nếu ta chết, tiểu Bảo, ta chết, điều đau đớn nhất chính là bỏ lại ngươi một mình trên thế gian này, mà phải sống!

***

.

.

.


One Comment on “Song Thành – chương 8 – Thượng”

  1. […] 6 (Thượng) (Trung) (Hạ) – Chương 7 (Thượng) (Hạ) – Chương 8 (Thượng) (Hạ) – Chương 9 […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s