Song Thành – Chương 8 – Hạ

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Ta không biết mình quay lại đây bằng cách nào, ta chỉ biết ta nhất định phải quay trở lại, giống như mỗi câu chuyện xưa đều có mở đầu và kết thúc, nếu thế bất kể kết quả ra sao, đều phải lật từng tờ, đều phải đối mặt, phải kết thúc!

Thân thể này từ sâu bên trong vẫn không ngừng đau nhức, lòng ta đã quá mỏi mệt rồi, thật sống không bằng chết.

Mở cửa phòng, người kia vẫn chưa trở lại. Ta ngồi một chút, ngực đau đến lợi hại, bèn đưa tay tìm hộp thuốc, máy móc đến mức dường như chính thân xác này đây không thuộc về ta nữa, rồi bắt đầu băng bó.

Lúc băng vải kéo qua vai, bởi vì tay không xoay qua được, nên thử vài lần vẫn băng không chặt. Ta hét lớn một tiếng, đem tất cả những thứ trên bàn gạt mạnh xuống đất, kết quả cả miệng vết thương cũng bắt đầu rỉ máu.

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động, sau đó, tiểu Bảo bước vào. Lúc này bộ dáng chật vật của ta hoàn toàn rơi vào trong mắt.

Y ngẩn người, rồi lập tức chạy tới, “Sao lại để bị thương đến vậy?” Muốn đưa tay định giúp ta băng lại.

Nhưng ta vươn tay, “Bốp!” một tiếng hung hăng gạt đi. Y giật mình ngẩng đầu, ta lạnh lùng nhìn lại, một chữ cũng không nói.

Y hơi ngẩn người rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, ngay lúc ta nghĩ y sắp phát hỏa đến nơi, thì đột nhiên ném một câu, “Ta đi tắm!” Sau đó xoay người chạy tới phòng tắm. Mà ta, cũng thở dài một hơi!

Đúng, ta đúng là cái loại nhu nhược không có tiền đồ! Thế nhưng, ta thật sự nhẹ nhàng thở ra. Ta thừa nhận ta sợ y lập tức trở mặt nói ra chân tướng, sau đó thì cái hạnh phúc dù là hư ảo rằng ‘chúng ta cùng một chỗ’ đang hiện trước mắt kia sẽ lập tức biến mất, mãnh liệt như thế, khoái hoạt như thế cũng đau đớn như thế, ta, lại hy vọng có thể thêm một phút thôi, cũng tốt…

Ta đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tát mình một cái, Chu Thiên Tứ, ngươi thật sự, không có tự trọng!

Ta ngơ ngác ngồi xuống, đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng hộp thuốc trong túi đều bị máu loãng làm ẩm mất, mấy hộp trong phòng khách lại trống không, vì thế ta theo bản năng chạy đến thư phòng— tiểu Bảo luôn có thói quen bỏ thuốc ở nơi dễ lấy, để tránh bị bức phải hút cái thứ thuốc “hôi hám” của ta, mà ta cũng thích chạy sang cướp thuốc của y. Ngẫm lại, ăn ý như vậy sao chỉ có thể dưỡng thành trong phút chốc, thế nên dù trái tim đã đau đến chết lặng vẫn thấy thật chua xót.

Lười bật đèn, ta ngậm điếu thuốc, sờ soạng tìm diêm, lại đụng đến một hộp gỗ. Đấy là một cái hộp bằng gỗ liêm, điêu khắc rất khéo, thoáng qua có vẻ mộc mạc, nhưng càng nhìn lại càng thấy tinh xảo. Ta đối với hộp gỗ này rất quen thuộc, mỗi ngày đều thấy tiểu Bảo đem “di thư” bỏ vào trong đấy, chưa từng khóa lại.

Là muốn ta đọc hay vĩnh viễn không nhìn đến đây? Tiểu Bảo tiểu Bảo, ta nghĩ cho dù người không yêu ta, tính kế ta, thì ít nhất với ta vẫn có chút tình cảm đúng không, thế nhưng bây giờ ngẫm lại, thật ra ta chưa từng hiểu ngươi, tiểu Bảo, ngươi cũng, chưa từng giải thích!

“Tháp!” Đèn trong thư phòng mở lớn, tiểu Bảo vừa tắm xong bước từng bước đến sau lưng, thân hình ta đột nhiên cứng lại, trong đầu loạn thành một đoàn. Y hiện đang cầm thứ gì trong tay? Là súng, dao, chủy thủ… Y định dùng cách gì giết ta? Có thể hay không nghĩ đến … một chút tình nghĩa… như thế, cho ta một cái thật thống khoái?

Y bước đến gần ta, tay vòng sang bên sườn ôm chặt lấy ta, đầu tựa lên lưng, sau đó…

Y vừa tắm xong, có lẽ cũng vừa gội đầu, tóc còn ẩm, cái ẩm thấp ấy từng chút từng chút xuyên qua băng vải, thấm đến tim ta. Y ôm ta thật chặt, thật chặt, ngay cả tiếng thở cũng như nghẹn lại.

Ướt át nóng bỏng, ánh trăng lạnh băng, người đau đến tuyệt vọng.

Ngoài cửa sổ ngô đồng vốn vẫn xanh một màu đầy sức sống, không hiểu sao, lại vừa rụng xuống — nhất tự vô đề xử, lạc diệp đô sầu.* (*trích bát thanh cam châu của Trương Viêm, dịch nghĩa: một chữ đề không được, lá rụng khơi sầu)

Hóa ra sầu đã ngắm thật sâu, không chỉ nói không được mà viết cũng không xong, ngay cả khóc, cũng không khóc được!

Chúng tôi cứ lặng yên như thế, không thể động, tiến thoái lưỡng nan…

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng thứ nhất, đến tiếng thứ hai, y vẫn như thế ôm ta thật chặt, nhưng đến tiếng thứ ba, y đã nhanh chóng chạy ra phòng khách. Ta vô lực thở dài một tiếng, ngồi lên ghế salon đặt trong thư phòng.

Điện thoại trong phòng khách khi nào thì dứt, ta hoàn toàn không biết, nhưng lúc từ đại sảnh truyền đến mấy tiếng va đập gì đấy, ta sợ hãi, điếu thuốc trên tay vẫn chưa đốt.

Điếu thuốc này, ta cười khổ một tiếng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đốt không được.

Âm thanh đập phá vẫn liên tục truyền đến, ta đoán chừng y đã đem mấy thứ trong phòng khách đập hết rồi, nhưng Bạch tiểu thư, ta thật không thể nói với ngươi lời xin lỗi, bởi vì, ta cũng rất đau!

Lại yên lặng một lúc lâu, một loại hương vị tử vong lặng lẽ trôi trong không khí. Tiếng bước chân chậm rãi trở về thư phòng, gương mặt tiểu Bảo trắng như bạch ngọc hiện ra trước mắt. Ta thản nhiên nhìn y bước đến, ta muốn tìm một ít manh mối trên gương mặt ấy, kết quả lại không thấy điều gì, y cũng như ta chăm chú nhìn nhau.

Bỗng nhiên, y cười, ánh mắt vẫn lạnh băng, “Ta không hiểu, ngươi làm sao biết được?”

“Hôm đó, lúc cấp dưới của ngươi đưa ta tờ giấy ghi mấy mật mã bằng số,” nhẹ nhàng cười đáp, “Ta từ bản “Kinh thi” tìm ra đáp án.”

Y gật gật đầu, “Khó trách ta vẫn hay thấy ngươi thừa lúc ta đi tắm đem đạn trong súng ta tháo ra, đến sáng tranh thủ lúc ta rửa mặt lại lấp vào…” Y ngừng một lúc, “Nhưng nếu ngay từ đầu ngươi đã biết ta tính kế ngươi, tại sao còn phải cùng ta quanh co như thế? Ngươi có rất nhiều cơ hội giết ta.”

Ta cười, cắn mạnh điếu thuốc trên miệng, sau đó phun ra, “Ta luyến tiếc thân thể ngươi, ta chưa từng thấy người nào khiến ta sảng khoái hơn ngươi.” — Đây mới thật là ý ta sao? Chu Thiên Tứ, ngươi thật sự muốn nói vậy sao? Đầu ta căng ra, đau đến tận trong lòng, ta không khống chế nói điều mình nói, không khống chế nỗi!

Y ngây người, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu mới lộ ra một biểu tình miễn cưỡng có thể gọi là cười, lại run rẩy không thốt nên lời. Một chút vui vẻ bất chợt ập vào đầu ta, đau của ta khổ của ta khó xử của ta tuyệt vọng của ta, nếu ngươi hoàn toàn không thể hiểu, thì tiểu Bảo! Thì lúc này đây, ta muốn ngươi được biết!

“Còn điều gì muốn hỏi?” Ta chầm chậm cười nói, “Tỷ như vì cái gì cùng là nam nhân, ngươi lại thấy thích như vậy? Đúng không?” Ta nhìn y, “Đó là vì ngươi trời sinh thích bị nam nhân làm! Ngươi…”

Họng súng tối om chỉ thẳng đến ta, mặt y trắng bệnh, nhưng đôi môi run rẩy dần bình tĩnh lại, “Ta biết ngươi đang ép ta giết ngươi, nhưng chuyện manh động như vậy chỉ có ngươi mới làm, Chu Thiên Tứ! Vì kế hoạch hiện tại, ta đã nghiên cứu ngươi suốt một năm trời. Ngươi thông minh, khéo léo! Đáng tiếc lại có một nhược điểm chí mạng, ngươi rất dễ bị kích động. ” Tay nắm khẩu súng cũng dần ổn định lại, “Chỉ cần chọc đến ngươi, ngươi sẽ chẳng phân biệt được phương hướng!”

….

“Người trẻ tuổi, bốc đồng là chuyện tốt, bất quá, lửa cháy càng mạnh càng dễ tắt, đóm lửa vùi trong bụi có khi lại cháy cả đêm.” Diệp bá phụ nói, “Tính tình ngươi khôn khéo, linh hoạt cơ biến. Thế nhưng, ngươi rất dễ bị chọc giận, Tứ Quan! Mà nguy hiểm nhất ở chỗ… ngươi một khi nóng giận, sẽ không nhận ra một số chuyện đơn giản, đúng! Điều này vô cùng nguy hiểm!”

“Người trẻ tuổi, tình tình bốc đồng cũng là chuyện tốt, nhưng, ngươi đừng quên phải đúng mực!” Đỗ lão đại đột nhiên cười lớn, “Ta còn tưởng Chu đại thiếu gia vốn là một thiếu niên kiệt xuất lòng dạ đủ sâu, bất quá xem ra, đại thiếu gia thật làm ta thất vọng rồi.”

Hóa ra mỗi người đều biết ta sai, mỗi người đều nhìn rất rõ, chỉ trừ ta! Trước mắt ta tối đen, ngươi lợi hại! Bảo Đông Khanh, ngươi chỉ dùng một giọt nước mắt đem ta đốt chát, Bảo Đông Khanh, ngươi quả nhiên là người thông minh nhất, ngươi dùng thứ rẻ nhất trên người ngươi đổi lấy thứ ta xem như bảo bối.

“Từ ngày mai, Lam y xã sẽ tiếp quản toàn bộ Quảng Vận Hành, hai trợ thủ đắc lực của ngươi, người tên Chu Thủy còn sống còn cái kẻ tên A Phúc, hiện đang bị giam dưới tầng hầm số 76. Nga, đúng rồi! Còn có vị phu nhân của ngươi, hay tin ngươi phạm tội, cũng đang từ Quảng Châu chạy tới, hơn nữa, nghe nói vừa khám ra, nàng có thai… Hảo phúc khí a, Chu đại thiếu gia!”

Một trận xoay chuyển, ta cơ hồ không nhận được người trước mắt. Trong não như có hai mũi khoan đánh mạnh đến huyệt Thái Dương, đau đớn, ta đau đến hồn, phi, phách, lạc!

“Không phải ta không muốn giết ngươi!” Y vẫn cười, cười lạnh! “Chẳng qua ngươi đã thua đến không còn gì để thua, giết ngươi, cũng chỉ phí đạn!” Y dùng khẩu súng nhẹ vỗ mặt ta, “Ngươi là người làm ăn, đúng không, ngươi đã dạy ta, không thể tùy tiện lãng phí!”

Ta nhìn y, muốn cười, ta nghĩ… Trong ngực như thắt lại, vô thức, một ngụm máu đỏ tươi đã phun khỏi miệng, dính lên gương mặt tuyết trắng kia.

Y sững người một lúc, lấy tay nhẹ nhàng lau đi, vẫn mỉm cười như trước: “Bị thương nặng thế sao, Chu đại thiếu gia? Muốn chết cũng không cần gấp vậy!” Y cười khẽ, “Bất quá thế này, niệm tình chúng ta cũng từng … tốt đẹp, ngươi nói cho ta biết, ba toa xe chở quân hỏa* (*quân hỏa: súng ống đạn dược) bị cướp ở Áp Bắc hiện ở đâu, ta cam đoan, dù ngươi chết, ta cũng không thương tổn người nhà ngươi!”

“Quân hỏa?” Ta không biết có phải vì vết thương vừa đổ máu, mà trên ngực cũng dần buông lỏng, nên đại não đang đau đến chết lặng cũng thanh tỉnh lại. Ta chết thì chết, cái này cũng đáng! Nhưng còn Sinh thúc, Phúc Tử, Song Hỉ… Không! Sự sống của bọn họ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh ta, dù chết, ta cũng không thể để họ có nửa điểm tổn thương.

Ta hít sâu một hơi, “Quân hỏa? Thứ ngươi nói là mấy thứ văn vật mà đám bạn tốt cùng trường của ngươi liều mạng lấy được đó sao?”

“Đừng có giả ngu với ta, Tứ Quan!” Y chậm rãi lùi từng bước, ngồi đối diện với sô pha, buông súng, “Đó vốn là một phần trong kế hoạch. Ta biết trong tay ngươi có mấy đường vận chuyển ngầm không để người khác biết, vừa lúc, chúng ta phải đem mấy xưởng quân trang trên biển thu về nội địa mà không được để thế lực khác phát hiện, cho nên,” Y nhẹ nhàng cười, “Ta liền phái người đem mấy thứ văn vật đổi thành quân hỏa, nhưng ngươi làm sao có thể cướp mấy thứ thuộc về quốc gia như vậy chứ? Vậy là không đúng.” Y im lặng một lúc, “Dù ngươi có giận ta cũng không thể như thế. Bằng không như vậy đi, ngươi đem mấy thứ đó trả ta, ta chừa cho vợ con ngươi một con đường sống.”

Ta cười thảm, “Hóa ra mớ súng ống này chỉ đủ đổi mạng vợ con ta! Vậy còn mạng ta? Thì sao?”

Y lắc đầu, “Thực xin lỗi, Tứ Quan, ngươi cũng hiểu, ngươi không thể sống! Ngươi biết quá nhiều.”

“Cũng đúng!” Ta thở dài, duỗi tay ra một chút,” Nếu vậy, ngươi thử nói xem, cái đám văn vật của ngươi trong tay ta, hiện nên làm thế nào đây?”

Y ngẩn ra, biểu tình trên mặt cứng đờ, nhất thời nói không nên lời.

Sau đó, một âm thanh mơ hồ từ hướng Đông Nam truyền tới, ánh mắt y đột nhiên mở lớn, vẻ mặt không thể tin vọt tới bên cửa sổ. Bóng tối nặng nề, càng tôn thêm tiếng nổ cùng ánh lửa sáng đến chói mắt.

Ta cười đầy ác ý nói: “Ai da, muộn mất rồi! Thứ dùng để bảo mệnh đấy! Ai bảo ngươi không nhanh chóng hạ quyết định!”

“Ngươi, ngươi có ý gì?” Y không tự chủ được run rẩy hỏi.

“Ta đã phái người,” ngạo mạn chậm rãi, hảo tâm, khoái trá nói, “Đem mấy thứ văn vật ngươi cất trong kho hàng…”Ta cười một cái, tươi đến động lòng người, “Cho nổ hết!”

Ngươi lớp lớp xếp đặt, ta tầng tầng tính kế, cho nên lúc này đây, chúng ta rốt cuộc, đã không còn đường quay lại!

Y chầm chậm quay đầu nhìn ta, thật kỹ thật kỹ, tựa như thật sự yêu ta, hoặc là muốn đem dung mạo ta ghi khắc thật kỹ— thế nhưng ta thà rằng bản thân nhìn sai, bởi nếu đã không còn đường quay lại, ta cũng tuyệt đối không quay đầu!

Ta vẫn nhìn y đầy châm chọc, sau đó chầm chậm đứng lên, đem từng lớp băng vãi trên người lần lượt gỡ xuống, ta cũng không muốn lúc đánh nhau bị mấy thứ này quấn lấy.

Nhưng y chỉ bước đến trước bàn học, nâng chiếc hộp bằng gỗ liêm lên, “Tứ Quan, nếu đêm nay người sống sót là ngươi, bức thư này, ta mong ngươi có thể nhìn một cái.”

Ta không gật cũng không lắc đầu phản đối, chỉ cười cười hỏi: “Nếu như ta chết?”

Y đem chiếc hộp gỗ nhẹ nhàng ném xuống, lực đạo vừa đủ, chiếc hộp cũng không hao tổn gì lăn đến một góc nhỏ, “Nếu ngươi chết,” Đôi mắt ưng của y bắn ra từng tia sáng, một cước đá mạnh lên bàn học, chiếc bàn hướng sang chỗ ta đánh tới, “Nếu ngươi chết, thì cũng là gieo gió gặt bảo, không trách ai được!”

Nói thật dễ nghe! Tay phải ta siết lại, dồn sức lên tay, “Cáp!” một tiếng, cái bàn gỗ bị ta chặn lại, sau đó một đường nứt liền xuất hiện, “Đúng!” ta lạnh lùng nói, “Ta không trách người khác, thế nhưng, ta hận ngươi!” Một quyền đánh thẳng.

Chúng ta từng đánh nhau nhiều lần, không những quen thuộc từng chiêu, ngay cả trên cơ thể đối phương chỗ nào từng bị thương cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng lần này cũng không đơn giản là giao thủ so chiêu, mà là đem mạng ra đấu, ánh mắt chúng ta đều tập trung vào quyền cước đối phương tìm ra nhược điểm.

Kỳ thật ta cũng có chút lo âu, bởi trên người ta đã có vết thương, hơn nữa nội thương trên ngực vẫn chưa lành, khiến cho mỗi động tác đều đau đến không chịu nỗi. Nếu ta chết thì thôi, ta vẫn nghĩ như thế, có thể chết trong tay y, thật đúng với câu gieo gió gặt bảo, chết có ý nghĩa —- nhưng nếu ta chết, Sinh thúc Phúc Tử còn cả Song Hỉ, bọn họ phải làm sao đây?

Ta thiếu họ nhiều lắm, giờ lại bắt họ hy sinh, da mặt ta còn chưa dày như thế, cho nên, ta không thể chết, ít nhất, hiện tại không!

Y một cước đánh tới, ta tránh ra, thuận tay đem chân đèn dưới đất làm gậy, nhưng tốc độ y quá nhanh, tay lập tức chống lên bàn gỗ, thân thể đánh lên, chân đá sang hướng ta. Chân đèn trong tay đỡ không kịp, ngực liền bị đá trúng, cả người lảo đảo lui về phía sau.

Lúc đấy, ta đang đưa lưng về phía cửa, bèn lách người rời khỏi thư phòng, cố nén máu tươi sắp phun ra, xoay người chạy ra phòng khách. Tiếng cười lạnh từ sau lưng truyền đến, “Chạy sao?”

Ta xoay người trốn trong gốc tường chờ đợi, lúc thân ảnh y vừa xuất hiện lập tức đánh ngay một quyền, y không kịp đề phòng bị ta đánh một quyền ngay giữa bụng, tiếp theo một quyền lại đánh lên cằm y, cho nên cả người liền bị hất về phía sau, ta vừa định đá sang một cước, nhưng chân vừa vươn ra cũng là lúc y đá ra một cước, kết quả chân ta vừa vặn bị y đá trúng, không kềm được hét thảm một tiếng, tên khốn, xương đùi cũng muốn nứt ra!

Nhưng y cũng không đỡ hơn mấy, “Phi!” Liền phun ra nữa cây răng cùng máu, trên gương mặt trắng nõn sưng đến dữ tợn, y thở hổn hển, đỡ vách tường đứng lên, “Đánh tiếp không? Đánh đi!”

Ta thấy y cười cười, một tay quệt đi vết máu trên miệng, chống tay nâng người, “Đánh thì đánh!” Quyền cước một lần nữa đánh tới.

…..

Đánh tới đánh lui, cũng tự biết mình, cơ thể đã không còn chịu nỗi công kích, miệng vết thương trên người đã hao gần hết toàn bộ thể lực, ta không có khả năng đánh thêm lần nữa. Tuy rằng y cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn ta!

Chân ta đột nhiên đau nhức, sau đó cả người gục trên đất. Y nhe răng cười, đạp một cước xuống, “Chết đi!”

Ta xoay người tránh, tay vớ lấy áo khoác trên sàn phòng khách, ta nghĩ cũng không kịp nghĩ, chỉ hoàn toàn hành động theo bản năng, rút súng, lúc họng súng màu đen chĩa thẳng đến, y chấn động ngây người một lúc.

Ta chỉ đợi lúc này, chân không bị thương nhanh chóng gạt ngang, một tiếng nổ, cả người y hất ra.

Ta nằm trên đất lắc lắc đầu, đại não như ngừng trệ vì cơn đau cũng dần thanh tỉnh lại, ta hít một hơi, ngồi dậy, lại thấy y quỵ gối ở đầu phòng khách, mũi miệng không ngừng trào ra chất lỏng đỏ tươi.

Mình cũng bị thương không nhẹ. Ta liều mạng tự nhắc chính mình, ta cũng không hơn gì y! Mà hết thảy đều do y tự tạo, là y là y là y! Ta không ngừng tự nói! Cho nên đấy là cái giá y phải trả.

Ta run rẩy giương súng.

Y vẫn quỳ nơi đó, nhìn ta, lại đột nhiên mỉm cười, “Súng của ngươi…” Y khụ một ngụm máu, sau đó lập tức lau đi, “Có đạn sao?”

…..

Loáng thoáng, dưới ánh đèn mờ nhạt có một người đang nói: “Hôm qua bắn ngươi bị thương, ta rất ân hận. Thế nhưng ngươi vẫn là địch thủ của ta, cho nên ta sợ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa, đến lúc đó cả cơ hội hối hận cũng không có.Vì vậy, ta đã quyết chỉ cần ngươi còn đối địch với ta ngày nào, thì ngày đó trong súng ta không bao giờ có đạn!”

….

Ta nắm chặt súng!

….

“Cạch!” Tiếng súng vang lên, “….Tiểu Bảo” một người đang run rẩy tuyệt vọng nói, “Ta không có lừa ngươi, súng này…” Toàn thân mệt mỏi, tim đau đến chừng như đã chết đi, “Thật sự không có đạn!”

…..

Ta bóp cò, viên đạn gào thét bắn ra… Thực xin lỗi, trong súng ta, có đạn!

Trong hốc mắt đột nhiên nóng như bốc cháy, cảm giác ướt át nóng bỏng này dường như ta đã từng cảm nhận qua, một lần nữa lại khiến ta không thể thừa nhận nỗi. Đột nhiên, một ý tưởng hoang đường lặng lẽ chui vào trong óc, chẳng lẽ, ta chợt nghĩ, cái ướt át lúc y ôm lấy ta từ phía sau kia, cũng không phải hơi nước, mà là…

Nhưng đã không còn kịp nữa!

Y trốn không được, tránh không xong, không! Khi nhìn thấy ta nổ súng, y ngay cả khái niệm phải tránh cũng không có, đôi mắt hắc bạch phân mình yên lặng nhìn viên đạn bắn xuyên lồng ngực chính mình.

Ta há hốc mồm, sợ hãi nhìn nụ cười chậm rãi hiện trên khuôn mặt y, ta nói không nên lời, thốt không thành tiếng. Cả thế giới chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng tĩnh mịch trong đôi mắt ấy, một loại không thể hình dung bằng ngôn từ, đau đớn! Thế nhưng, vẻ mặt y, đang, cười!

Lúc chúng ta động thủ đều biết lý do là gì, lúc xuống tay cũng không có thời gian do dự hay tự hỏi, chỉ biết phải đánh người trước mắt, thắng hắn, bản thân mới có thể sống!

Thế nhưng đợi đến phút cuối cùng, ta mới đột nhiên nhận ra, người ta bắn bị thương, là người ta yêu nhất, thương nhất, trân trọng nhất!

Đột nhiên nhận ra, đấy mới là điều đau khổ nhất!

“Đông, Đông Khanh…” Ta run rẩy, ném khẩu súng trên tay xuống, ta muốn đứng lên, nhưng chân lại nhũn ra đứng cũng không đứng được, chỉ có thể dùng tay kéo lê thân thể, nhích từng chút từng chút sang đó, ôm lấy y hết lần này đến lần khác gọi, “Đông Khanh, Đông Khanh…”

Ta không lường trước không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới… Ta … Vậy mà ta… lại!

Đôi mắt y đã hoàn toàn không còn tiêu cự, ta cố sức đưa tay băng lấy ngực y, nhưng máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng tuôn chảy. Ta chưa từng tuyệt vọng như vậy, chỉ có thể không ngừng vỗ lên hai má y, muốn gọi y dậy, nhưng bản thân ngay cả nói cũng không rõ được, “Đông Khanh ….” Ta chỉ có thể không ngừng gọi y, “Đông Khanh!”

Từng giọt nước không ngừng thoát khỏi mắt ta, cũng không định ngăn lại, ta muốn khóc lại khóc nên, sau đó máu trên ngực lại tuôn ra, máu trên người ta cùng máu y hòa cùng một chỗ, nhiễm đỏ thế giới cả hai.

Cửa phòng khách đột nhiên bị người nào đó đạp mạnh, là đám người Lam y xã từng bắt bớ trên bến tàu ta xông vào, thấy bộ dáng chúng ta, cũng bị dọa lây.

Ta ngẩng đầu, tựa như từ địa ngục trông thấy tia sáng thiên đường, ta khàn giọng gọi: “Cứu hắn!”

Đúng, cứu y! Ta thà người chết là ta, cũng không muốn, y chết!

Cứu y! Van ngươi… Cứu y!

.
.
.


One Comment on “Song Thành – Chương 8 – Hạ”

  1. […] 6 (Thượng) (Trung) (Hạ) – Chương 7 (Thượng) (Hạ) – Chương 8 (Thượng) (Hạ) – Chương 9 […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s