Song Thành – Chương 9 – Thượng

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

 

Ta nằm trên giường bệnh suốt một tuần liền, nhưng thật không ngờ, người đón ta xuất viện lại là lão Đỗ.

“Chu đại thiếu gia quả nhiên có bản lĩnh!” Bộ dáng hắn vô cùng thưởng thức vỗ vỗ vai ta, “Chiêu vừa đánh vừa đoạt này, có thể coi như chiến thuật kinh điển rồi đấy!”

Ta có làm gì sao? Tên thuộc hạ của lão Đỗ đưa ta cây gậy, miệng vết thương trên người tuy đã khép lại không ít, nhưng vết thương trên đùi cũng không lành nhanh như vậy, xem ra một tháng tới ta đều phải nhờ vào nó mà đi rồi.

Thế nhưng…. người kia đâu?

Mấy ngày ta nằm viện không nhận được tin gì, cũng không ai đến nói với ta hắn ra sao, ta đoạt quân hỏa của hắn, cho nổ luôn kho văn vật, vậy sau đó hắn thế nào. Ta vừa nôn nóng muốn biết tin, vừa sợ nhận tin, vì thế, ta đợi, đợi đến khi tin tức ấy cuối cùng cũng phải truyền đến.

Nhẹ hít vào một hơi, ta nghĩ mình đã chuẩn bị tốt nên quay sang hỏi lão Đỗ: “À, chẳng hay đệ tử đã làm điều gì khiến Đỗ tiên sinh đây cao hứng như thế?”

Lão Đỗ chỉ chỉ ngoài cửa, “Chu đại thiếu gia sao không tự mình nhìn xem?”

Ta kinh ngạc quay đầu, ngoài cửa sổ, trên con đường trước cửa dãy lầu bệnh viện có mấy chiếc xe màu đen che rèm đang đậu, hơn nữa còn có thêm một đám người mặc tây trang màu lam vây quanh. Lát sau, có một người mặc tây trang màu lam được đẩy ra, vì đám người vây quanh đông quá nên ta cũng nhìn không rõ lắm. Mãi đến khi cửa xe được mở, ta bất giác chấn động, “Đó là…”

“Đúng!” Đỗ lão đại đắc ý dào dạt hừ một tiếng, “Là tên khốn … Bảo Vọng Xuân!”

“Sao lại là hắn?” Ta cố gắng ngăn tiếng tiếng tim mình đập mạnh, “Không phải hắn đã chết rồi sao?” Trọng thương như vậy, là ta làm! Cơn ác một mỗi đêm đều ập đến khiến ta vô cùng sợ hãi nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể giả như không sao cả, hỏi: “Còn chưa chết sao?”

“Phi!” Lão Đỗ nói, “Ta muốn hắn sống không bằng chết!”

“Úc?” Ta quay đầu đi, “Cũng thú vị” rồi hỏi tiếp, “Đỗ lão tiên sinh dùng cách gì, không ngại nói với tiểu sinh”

Lão Đỗ hắc hắc cười, “Cũng không dấu gì ngươi.” Hắn vừa đưa tay đã có tên thuộc hạ chạy tới châm thuốc, sau đó chậm rãi hút một hơi, “Bảo Vọng Xuân tuy lợi hại, nhưng thuộc hạ hắn cũng chỉ là một đám heo! Không biết từ đâu nhặt được cái tin ba toa xe chở quân hỏa là do ta cướp, lại còn chạy tới chỗ ta đàm phán, định bỏ tiền mua lại!” Hắn cười rộ lên, “Ta liền đem mấy thứ vứt đi quăng cho chúng, đợi đến lúc nhận tiền, liền gom cả đám bao gồm cả cái tên đầu heo chạy tới chỗ ta đàm phán đem hết lên số 76 Cực Ti Phi Nhĩ! Ha ha ha ha, Chu lão đệ, ta nói với ngươi, ta theo bọn Lam y xã đấu nhau nhiều năm như vậy, chưa từng có lần nào vui như lần này, thật đã ghiền thật đã ghiền…”

Đầu óc của ta như dại đi, không hiểu điều gì, “Nhưng chuyện này liên quan gì đến Bảo Vọng Xuân…. A!” Rồi đột nhiên phản ứng, “Tự ý thu mua quân hỏa….”

“Không sai!” Lão Đỗ cười lớn, “Tự ý thu mua quân hỏa, thì cho dù trước nay cục quản lý quân sự Nam Kinh có đối Lam y xã nhắm một mắt mở một mắt cũng không thể bỏ qua rồi, hơn nữa….. nghe nói lần này hắn còn đánh mất một lượng lớn văn vật từ Tử Cấm Thành chuyển ra,” hắn liếc mắt nhìn ta một cái, “Lần này tòa án quân sự không tử hình hắn thì hai mươi năm tù một cái cũng không thiếu đâu.”

Tay chân ta chợt lạnh, miễn cưỡng cười nói: “Bảo Vọng Xuân giảo hoạt như thế, sẽ nhận tội sao?”

Lão Đỗ gãi gãi đầu, vẻ mặt chán nản, “Đây mới là chỗ ta không hiểu nổi, người thông minh như vậy, sao lại y như không muốn sống, đem hết tội lỗi một mình gánh hết…. Thiết! Ra vẻ nghĩa khí sao? Ngu ngốc!”

Đúng, ra vẻ nghĩa khí sao? Ta cắn chặt răng làm như đang cười, “Ngu ngốc!”

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Phúc Tử mặt đầy nước mắt vội chạy vào, “Tứ thiếu gia!” Sau lưng hắn là Sinh thúc đang tập tễnh bước vào, còn một nữ nhân không ngừng nắm lấy khăn lụa.

Lúc đầu, ta vì chói mắt cũng không nhìn rõ, mãi đến khi nàng khóc lớn một tiếng, sau đó nhào vào lòng ta, mới nhất thời cười khổ, “Song Hỉ a~~~~~~” thầm thở dài một tiếng, “Ngươi lại béo rồi!”

“Ô ô ô ô ~~~~” Nàng vừa cười vừa khóc, “Thiên Tứ!”

Lão Đỗ cười cười vỗ vỗ bả vai ta, “Được rồi, vợ chồng trẻ lâu ngày không gặp, hảo hảo tán gẫu một chút đi,” lại rít một hơi thuốc, ánh mắt quỷ dị, “Ta chờ tin tốt chỗ ngươi!”

Ta hít một hơi thật sâu, “Được, ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ tạ ơn Đỗ lão tiên sinh.”

—– Đông Khanh a, trên thế gian này, hóa ra chúng ta đều chỉ như quân cờ không cách nào làm chủ vận mệnh bản thân. Ngươi từng nói, ta đã thua đến không còn gì để mất, kỳ thật, ngươi sai rồi, hai người chúng ta, đều đã thua đến không còn gì để mất!

———————————————————————–

Song Hỉ nằm trong lòng ta, cẩn thận đưa tay vuốt lấy vết thương trên ngực, thanh âm mềm mại, “Tứ Quan, ngươi còn đau không?”

Ta “A” một tiếng, sau đó như giật mình tỉnh lại hỏi: “Em vừa nói gì?”

Song Hỉ liếc mắt một cái, “Lời người ta nói anh cũng không thèm để ý, em là vợ anh, lòng anh có chuyện gì không thể nói với em sao?”

Ta đưa tay hất hất mấy sợi tóc, chợt cảm thấy động tác này không giống thói quen trước đây, nhưng bất giác lại vô cùng quen thuộc… Thầm bảo bản thân đừng nghĩ nữa, đây không phải là lúc nghĩ mấy chuyện linh tinh, ta tự nói, vì thế vội cười, “Con gái biết cái gì?”

“Chu Thiên Tứ, anh lại kỳ thị nữ tính nữa rồi!” Song Hỉ ngồi thẳng dậy, “Hiện tại là lúc nào chứ, anh còn như thế…”

Lòng ta đột nhiên lại thấy phiền không chịu nỗi, bèn khoác áo đứng lên, “Anh còn chút chuyện phải làm, em ngủ trước đi.”

Song Hỉ đứng phía sau đột nhiên gọi lớn: “Thiên Tứ!”

Ta bất đắc dĩ quay đầu lại, “Sao vậy?”

Song Hỉ ngơ ngác nhìn ta, đột nhiên, cả mắt cũng đỏ lên, “Chu Thiên Tứ!”

Ta thở dài, “Rốt cuộc là sao đây?”

“Anh thay đổi rồi, Thiên Tứ!” Nàng nhẹ nhàng nói, “Em biết lòng anh thay đổi.”

“….” Ta hơi nhíu mày, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Em đến Thượng Hải đã hơn năm ngày, nhưng nói được với anh không đến hai mươi câu. Hơn nữa, lúc em nói, anh dường như cũng không nghe thấy, Thiên Tứ, trước đây anh không phải thế này.”

Đưa tay đè trán, ta thở dài, “Song Hỉ, em có biết bây giờ anh là lão bản của Quảng Vận Hành, mà bây giờ Quảng Vận Hành là cái dạng gì rồi, cho dù phu nhân Chu đại thiếu gia đây mỗi ngày bận dạo phố đến nỗi không có thời gian tìm hiểu thì ít nhất cũng có báo chí, radio gì đó nói cho em biết chứ! Đúng, việc em biết anh gặp chuyện ngoài ý muốn liền chạy đến Thượng Hải, anh rất cảm động, nhưng em cũng phải để anh có thời gian suy nghĩ chứ!” Càng nói càng giận, ta nhịn không được đánh một quyền lên vách tường, “Hiện tại bốn bề thọ địch, tả hữu gian nan… Em có thể hay không cố gắng làm tròn bổn phận người vợ, ngoan ngoãn đừng phiền đến anh được không?”

Từ lúc kết hôn đến nay, đây là lần đâu tiên ta giận dữ với Song Hỉ, hơn nữa lời vừa khỏi miệng ta liền hối hận, thế nhưng cũng không cách nào thốt nên lời giải thích. Ta đột nhiên xoay người ra ngoài, hung hăng đóng sầm cửa lại.

Sau đó, từ sau cánh cửa truyền đến từng tiếng thút thít.

Ta nhịn không được ôm đầu, rốt cuộc, ta không phụ ai đây? Ta có thể không phụ ai đây?

Suốt mấy ngày nay, ta hoàn toàn chạy loạn khắp nơi, tuy người kia bị bắt, Quảng Vận Hành mới được trả về dưới danh nghĩa của ta, thế nhưng tổ chức nhân viên đều bị Lam y xã gần như tẩy sạch cũng khiến đầu ta đau đến sắp nổ. Vừa phải chỉnh đốn cục diện Lam y xã bỏ lại, vừa phải đề phòng lão Đỗ tranh thủ thời cơ xâm chiếm, nếu có dư một chút thời gian, dù chỉ một chút thôi, ta cũng nhịn không được dùng mọi cách tìm ra tin tức người kia.

Ta tựa như nội tổ năm đó, hút yên thổ* đến nghiện, biết rõ đấy là độc là không tốt, lại không thể kiềm chế, trơ mắt nhìn bản thân từng chút từng chút mê đắm, trầm luân…..

(*yên thổ: thuốc phiện)

Nhưng tin tức người kia lại như mưa trên sông vắng, một chút dấu vết cũng không tìm được. Mà, cho dù biết thì đã sao? Ta không ngừng tự hỏi, thì đã sao cơ chứ?

Nói cho y biết, ta vẫn như cũ yêu y?

Nói cho y biết, ta có thể vì y vứt bỏ gia đình bỏ đi gia nghiệp cả mạng cũng không cần?

Vớ vẩn! Ngay cả ta cũng biết đấy là nói được làm không được, vậy dựa vào cái gì bảo y tin đây? Huống chi, y, còn có thể, tin tưởng ta sao?

Ta hết lần này đến lần khác mơ thấy nụ cười lúc viên đạn đâm vào người y, hết lần này đến lần khác bừng tỉnh, rồi lại hết lần này đến lần khác run rẩy tuyệt vọng không kiềm chế được!

Chu Thiên Tứ Chu Thiên Tứ Chu Thiên Tứ, ngươi không chỉ là Tứ Quan, ngươi còn là lão bản của Quảng Vận Hành, mấy trăm nhân khẩu đang dựa vào ngươi mà sống, ngươi còn là chồng Song Hỉ, là cha đứa nhỏ sắp ra đời; ngươi là trụ cột Chu gia, Quảng Châu thủ phủ….

Đông Khanh ngươi từng nói, mạng người rất rẽ!

Đúng, ngươi nói đúng. Trên đời này sinh mệnh đáng quý, nhưng thế gian này, còn nhiều thứ quý hơn sinh mạng.

Đông Khanh ngươi từng nói, điều ngươi muốn, ta đưa không nổi.

Đúng, ngươi nói đúng. Ta tự cho mình thông minh cơ trí, hôm nay đây lại chỉ là quân cờ mặc người lợi dụng, nhưng thật ra, từ đầu, ta vốn đã là chốt thí trên bàn cờ của ngươi, mọi chuyện đều bị ngươi đoán trước, lại còn đắc ý. Thế nhưng, thứ ngươi muốn, ta quả thật cấp không nổi. Ngươi vừa nhấc mắt, mím môi, nhíu mày, đều chân chân thực thực, thở dài, ngươi đã gợi ý cho ta nhiều nhiều lắm, thế nhưng, những thứ này, ta đều, không hiểu …..

Cũng vì không hiểu không hay không biết, cho nên ta chỉ có thể đem tim mình chia làm hai nữa, một đặt trên thiên đường, một trầm luân địa ngục, ta nhìn bản thân khoái hoạt trong tuyệt vọng, hân hoan trong hỏa diễm, ta như điên mất rồi, cứ theo đuổi cuộc sống như thế mãi cho đến ngày chúng ta không thể không đối mặt.

Thế nhưng cho dù những điều này ngay từ đầu ngươi đã cho ta biết, ngươi làm sao có thể, làm sao có thể, buông tay để chúng ta đến bước đường này?

Ta hận ngươi ta hận ngươi ta hận ngươi! Bảo Đông Khanh, ta chưa từng hận ai như ta hận ngươi! Ngươi đem chân tâm của ta từng chút từng chút đập vỡ, lại khiến ta đem tự tôn của mình tự tay xé bỏ!

Ta thà rằng ngươi lừa ta giết ta, cũng đừng để ta biết ngươi lừa ta!

Vô tình khiến khách đa tình khổ*, đúng không? Đâu chỉ một chữ “Khổ”? Đông Khanh, là ngươi, hại chết ta!

( *Nguyên văn: Đa tình khước thị vô tình não – trích Điệp luyến hoa – Tô Đông Pha)

Từ phòng ngủ bước đến thư phòng chỉ là một đoạn đường ngắn, ta vừa đi vừa nghĩ, ước chừng hơn mười phút mới đến được đến nơi, ta bước vào, mở cửa sổ, cơn mưa lất phất bên ngoài hắt lên mặt nhắc ta nhớ, đây đã là đêm mùa hè lạnh giá, thế nhưng bên dưới đã đổ mưa rồi.

Mưa Thượng Hải, bẩn như thế, độc hoa cùng cừu hận, hòa theo khói lửa ngập thành cùng mùi thuốc súng!

……………………………………………….

Lúc tiếng Phúc Tử gõ cửa truyền đến, ta mới giật mình nhận ra mình đứng bên cửa sổ đã hơn nữa tiếng rồi, bèn nhu nhu huyệt thái dương, “Chuyện gì?”

Phúc Tử cũng úp úp mở mở nói, “Tứ thiếu gia, bên ngoài có một vị Hoa tiểu thư, đến tìm ngươi.”

Ta không kiên ngẩng ngẩng đầu, “Ngươi điên sao? Hiện tại là lúc nào? Hoa tiểu thư gì chứ…”

Lời còn chưa dứt thì vị mỹ nhân tuyệt sắc đã xuất hiện trước mặt ta, “Chu đại thiếu gia, đã lâu không gặp?”

Ta ngơ ngác nhìn Hoa Hồng Diễm thướt tha đi tới, nhất thời không tin nỗi mắt mình…. vị Hoa tiểu thư này, cũng thật lớn mật đi.

Phúc Tử thức thời bước ra ngoài, lại cẩn thận đóng cửa, con mẹ nó, lúc bình thường sao không thấy hắn tinh mắt vậy chứ?

Một lúc lâu sau, ta mới xấu hổ khụ một tiếng đáp lại, “Hoa tiểu thư, ngươi khỏe.”

Hoa Hồng Diễm nhìn ta nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng thanh âm lại lạnh như băng, “Ta một chút cũng không khỏe.”

Ta thở dài, cũng lười nói vòng vo, “Không biết Hoa tiểu thư đây nửa đêm hạ cố chạy đến chỗ tiểu đệ, là có chuyện gì chỉ giáo?”

“Ta được một tỷ muội nhờ đem ‘di vật’ cố nhân đến đưa cho ngươi.” Nàng bước tới ném một gói to xuống trước mặt ta.

Tim ta đập mạnh, cơ hồ cả thanh âm cũng trở nên run rẩy, “Cái, cái gì là ‘di vật cố nhân’?”

Nàng cười đến gập người nhìn thẳng về phía ta, “Mấy nữ tử hoan tràng bọn ta, đối với ân khách vốn không mang hi vọng, đương nhiên đều gọi bằng ‘cố nhân’, về phần tại sao gọi là ‘di vật’, thứ đựng di thư, còn không phải gọi là ‘di vật’ hay sao?”

“Đương!” Một tiếng. Ta chợt nhận ra cái ghế đang ngồi đã vỡ tan tành, ta đặt mông ngã ngồi trên đất.

Ta hốt hoảng đứng lên, Hoa Hồng Diễm thở dài, “Chu đại thiếu gia xúc động như vậy làm gì?”

Ta xúc động? Ta xúc động? Ta làm sao còn có thể kích động đây? Từ khi một phát súng tê tâm liệt phế kia bắn ra, ta dường như không còn biết kích động rồi, ta kích động?!

Ta kích động?!

Hoa Hồng Diễm đưa chiếc khăn tay màu hồng nhạt đến trước mặt ta, nàng nhìn ta, ánh mắt sâu không hiểu nổi, trên mặt cũng không có biểu tình gì, “Lau một chút đi!”

Lau cái gì? Có gì cần phải lau? Ta còn cần phải lau cái gì sao? Cho dù muốn lau ta cũng có thể dùng khăn của mình, sao lại cần đến thứ đó? Ta phất tay đẫy nàng ra, rồi đưa tay vào túi, tìm một hồi liền lấy ra một cái khăn trắng như tuyết. Tùy tiện lau hai má, lại thấy ướt đẫm một vòng.

Hoa Hồng Diễm xoay người bước đến chỗ sopha đối diện ta, lấy trong người ra gói thuốc, tùy tiện châm một điếu, “Khăn ngươi đang cầm, vốn là của Đại Lâm đưa cho tiểu Bảo, trên khăn còn thêu một chữ ‘Vọng’, ngươi chưa từng nhận ra, đúng không?”

Ta sững người, tựa như thấy quỷ đem cái khăn hất ra xa, “Ngươi có ý gì.”

Hoa Hồng Diễm rít một hơi dài, “Thật ra ban đầu tiểu Bảo định cho ta đến câu dẫn ngươi.” Lại nhã ra từng vòng khói, ánh mắt nàng cũng ẩn trong làn khói, “Cho nên, lúc hắn bảo không cần nữa, ta vừa nhìn mắt hắn đã biết hắn bị cuốn vào rồi.”

Tay ta siết chặt, càng siết càng chặt, nhưng hết lần này đến lần khác cả khí lực để nói cũng không có.

“Bạch Đại Lâm là muội muội tốt nhất của ta, ta hy vọng nàng có thể chọn được một người tốt, tiểu Bảo là lựa chọn tốt nhất….. nếu không có ngươi xuất hiện.” Nàng lạnh lùng nói, “Kỳ thật ta ghét nhất chính là loại người như ngươi, Chu đại thiếu gia. Ngoài mặt thì nhiệt tình như lửa, lúc quay đầu lại vô tình hơn ai!”

“Ta vô tình?” Ta đánh mạnh một quyền lên bàn gỗ, khe nứt trên bàn cũng lộ ra, “Hoa tiểu thư thực biết pha trò, vừa rồi ngươi nói …. kế hoạch ban đầu của hắn là phái ngươi đến ‘câu dẫn’ ta! Mà ta có tài đức gì, đã sai chỗ nào, đã gây thù chuốc oán với hắn điểm nào, để hắn tâm tâm niệm niệm tính toán ta như thế chứ? Nếu ta vì lo cho gia đình động chút tâm tư đã bị gọi là vô tình, như vậy hắn phải gọi là gì đây? Đa tình? Hữu tình? Thâm tình? Cáp, ha ha ha! Thiên lý ở đâu chứ, ở đâu chứ?”

“Trên đời này căn bản không có cái gọi là thiên lý!” Hoa Hồng Diễm nói, “Cho nên Chu đại thiếu gia không cần đem mình nói tựa như vô tội vậy.” Nàng dừng một chút, lại cười khổ, “Ta cũng không cần cùng ngươi biện giải loại vấn đề vĩnh viễn không có đáp án này, dù sao, ta đến đây, một là, đem đồ của người kia mà Bạch Đại Lâm nhờ ta chuyển cho ngươi, hai là…”

Ta ngắt lời, “Thứ này sao lại ở trong tay Bạch Đại Lâm?”

“Lúc tiểu Bảo nhập viện, trước khi giải phẫu có gọi cho Đại Lâm, bảo nàng đến phòng bọn họ lấy cái hộp này, còn nói nếu hắn chết, liền đem hộp này giao cho ngươi.”

Ta im lặng một lát, cắn chặt răng, “Hắn vẫn không buông tha ta, đúng hay không? Bây giờ, hắn vẫn một mực muốn lừa dối ta, có đúng hay không? Mấy thứ gạt người như vậy, ta không cần! Không cần!”

Hoa Hồng Diễm nhanh chóng tiếp lời, “Cái này tùy ngươi, dù sao ta cũng chỉ là người được nhờ, nếu ngươi không nhận, muốn ném, muốn đập, muốn đốt, tùy ngươi. Ta chỉ quản chuyện của mình. Điều thứ hai, Trương Đại Hanh của Thanh bang muốn lấy Đại Lâm làm vợ thứ năm, tiệc cưới đãi ở khách sạn Hòa Bình, mọi người cũng đều quen biết, ta đưa thiệp cưới cho ngươi.” Một phong thiệp cưới đỏ au liền vất ngay trước mặt ta.

Ta nhìn chằm chằm màu đỏ trước mắt, cả người cứng ngắc, cơ hồ mãnh liệt gào thét, “Nàng, sao nàng lại làm như vậy? Tiểu Bảo còn chưa chết…”

“Chính là vì tiểu Bảo còn chưa chết, nàng mới phải lấy Trương Đại Hanh, nếu không ai tới cứu người? Chẳng lẽ trông cậy vào ngươi?” Nàng nhìn ta lạnh lùng cười, “Hay là Chu đại thiếu gia đây cho tới bây giờ vẫn ngây thơ nghĩ cái đám nữ nhân chúng ta chỉ có thể trông người tới cứu mà không thể đi cứu người?” Nàng lại hừ một tiếng, “Đại Thượng Hải là phòng khiêu vũ lớn nhất hào hoa nhất đất Thượng Hải này, mà cũng là trung tâm tình báo lớn nhất Thượng Hải, nếu không vì ta và Đại Lâm là lão bản cái phòng khiêu vũ ấy, tiểu Bảo tuổi trẻ như vậy, làm sao có thể nhanh chóng leo lên vị trí xử trưởng Lam y xã?”

Ta hoàn toàn ngây người.

“Một người nếu toàn tâm toàn ý thích một người, thật ra rất đáng thương!” Hoa Hồng Diễm chậm rãi phun một vòng khói, “Rồi sẽ đem an nguy chính mình, đem vinh nhục chính mình, đem tín ngưỡng chính mình, hết thảy đều phá đi, chỉ hèn mòn chờ đợi người mình thích quay đầu nhìn mình một khắc…. Bất quá, thứ cảm tình này, Chu đại thiếu gia, ngươi hoàn toàn không hiểu.”

Thong thả lạnh lùng đem tàn thuốc trắng như tuyết trên ngón tay tiêm gầy dập đi, Hoa Hồng Diễm đứng lên, “Được thôi, thứ cần đưa ta cũng đã đưa, lấy hay không lấy là chuyện của ngươi.”

Ta vẫn không nói nên lời, trong lòng vừa thoáng hy vọng, lại thoáng như tuyệt vọng, chợt sợ hãi, lại chợt như khoái hoạt lăn qua lộn lại, ta vẫn như trước nhìn chằm chằm tấm thiệp cưới màu đỏ, tựa như nhìn một thứ quái vật lớn nhất trên đời.

“Cũng may thời gian còn sớm, Chu đại thiếu gia nếu còn điều gì muốn hỏi, ta ở Đại Thượng Hải…” Vừa mở cửa thư phòng, Hoa Hồng Diễm vừa quay đầu nói với ta, rồi đột nhiên khựng lại.

Ta bất giác ngẩng đầu, trước cửa thư phòng, Song Hỉ mặc áo ngủ đang ngơ ngác nhìn ta.

Hoa Hồng Diễm đột nhiên cười cười, quay đầu nhìn ta thảy đến một cái hôn gió, “Thiên Tứ, ngươi biết không, ta vẫn luôn nhớ ngươi…”

Nàng nhất định cố ý!!!

………………………………………

“Tứ Quan, em biết dạo này anh rất vội, cho nên sai người làm một chút đường thủy*… Liền đem đến đây, nếu anh thấy khát thì uống một chút đi… Ah! Em không phiền anh nữa đâu, sớm làm xong rồi về phòng ngủ nha.” Song Hỉ bị Hoa Hồng Diễm kích thích, ban đầu là lắp bắp kinh hãi, sau đó lập tức tỉnh táo lại, xem như không thấy mang đường thủy đặt lên bàn làm việc. Sau đó quay sang chỗ ta cười cười, rồi quay người bước ra ngoài, coi như Hoa Hồng Diễm hoàn toàn không tồn tại. Tốc độ nàng thật nhanh, khiến ta ngay cả giải thích cũng không kịp nói.

(*Đường thủy: tên gọi chung một món ăn vặt ở Quảng Đông)

Lần này đến phiên Hoa Hồng Diễm ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy ta, nàng lại càng cười lớn, “Lão bà của ngươi thật lợi hại a!”

Ta không kiên nhẫn nhìn nàng: “Hoa tiểu thư đang đợi ta tiễn khách sao?”

Vẻ tàn nhẫn trong mắt Hoa Hồng Diễm chợt lóe, nàng “Hừ!” một tiếng rồi rời khỏi.

Ta rung chuông gọi Phúc Tử, “Đứng trước cửa thư phòng, không được cho bất cứ ai vào làm phiền ta, cho dù đó là phu nhân, hay vị mỹ nhân xinh đẹp hơn cả người lúc nãy, cũng không được. Hiểu chưa?!”

Phúc Tử vẻ mặt trung thành bộ dáng tận tâm đáp, “Đã hiểu!” Sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Ta nghĩ nghĩ, rồi bước qua khóa lại cửa phòng, hảo! Bảo Đông Khanh, hiện tại chỉ còn một mình ta, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ta sợ ngươi đem hết sự tình toàn bộ nói ra, nhưng lại kháng cự không được sự hấp dẫn ấy.

Ta hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh đôi tay còn đang run rẩy, sau đó mở gói giấy, lấy chiếc hộp gỗ tưởng chừng như đã khắc sâu vào trong trí nhớ.

****
.
.


One Comment on “Song Thành – Chương 9 – Thượng”

  1. […] Chương 6 (Thượng) (Trung) (Hạ) – Chương 7 (Thượng) (Hạ) – Chương 8 (Thượng) (Hạ) – Chương 9 (Thượng) […]


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s