Song Thành – chương 10 – thượng

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Ta đã sớm biết lúc tin Quảng Vận Hành sắp giải tán lộ ra sẽ gây được chú ý lớn, thế nhưng ta thật không ngờ người ta muốn thu hút nhất lại chậm rãi không xuất hiện. Đợi thêm hai ngày, ta dần mất kiên nhẫn, đành mặt dày mày dạn đến phòng kiêu vũ trong khách sạn Hòa Bình.

Vẫn xa hoa lộng lẫy như trước, nhưng không biết có phải do bầu không khí chiến tranh càng lúc càng dày đặc hay không, mà trên sàn nhảy đều trống rỗng, mọi người đều ngồi bên dưới. Rượu mạnh hết ly này đến ly khác được mang lên, một đám thanh niên say đến không biết trời trăng, nhìn thoáng qua thật giống cái dạng tử thương vô số.

Ta đưa tay nhét vài tờ tiền giấy vào ngực một nữ phục vụ, “Ta muốn gặp Hoa Hồng Diễm, Bạch Đại Lâm.”

Nữ phục vụ thờ ơ cười đáp, “Hai vị lão bản đều không ở đây.”

Ta nhét thêm vài tờ tiền nữa, vẻ mặt người nữ phục vụ tựa như bừng tỉnh, “Ah, ta nhớ nhầm, Hoa lão bản hình như có.”

Ta lười cùng nàng dài dòng thêm nữa, bèn đưa tay lấy một sấp tiền giơ lên, “Dẫn ta đi gặp nàng, mấy thứ này đều là của ngươi.”

Nữ phục vụ nhãn tình sáng lên, “Được, không thành vấn đề.”

Ta theo nàng bước vào hậu trường, thoáng nhìn quanh, lúc ta đi qua có hơn mười ánh mắt nhìn thẳng vào ta. Đây là nơi tụ tập tin tức tình báo lớn nhất Thượng Hải sao? Quả nhiên danh bất hư truyền.

Lúc đến một phòng hóa trang trên cửa có gắn tua vàng, nữ phục vụ nhìn ta bĩu môi, rồi duỗi tay. Ta gõ cửa, liền nghe thấy tiếng Hoa Hồng Diễm từ bên trong truyền đến, sau đó mới đem tiền đưa cho nàng kia.

Hoa Hồng Diễm hỏi: “Ai?”

Ta lười trả lời, chỉ đẩy cửa xoay người bước vào, kết quả đúng lúc đối diện ánh mắt vừa khóc đến đỏ hồng của Bạch Đại Lâm.

Bầu không khí xấu hổ dần phủ trùm tất cả, nhất thời kể cả kẻ da mặt dày như ta cũng không biết nên nói gì mới tốt. Một lúc sau, Hoa Hồng Diễm ho nhẹ một tiếng: “Chu đại thiếu gia xem ra rất rãnh rồi nha, hiện tại còn có thời gian đến đây khiêu vũ sao?”

Ta gãi gãi đầu, cắn răng nói, “Bạch tiểu thư, ta biết ngươi định gả cho Trương Đại Hanh để cứu tiểu Bảo. Nhưng không cần nữa, ta có cách cứu hắn, ngươi không cần hy sinh chính mình…”

Bạch Đại Lâm đột nhiên đứng dậy, hung tợn trừng mắt nhìn ta, ngay lúc ta nghĩ nàng sắp đánh ta một bạt tay thì nàng chỉ lấy khăn che miệng, hai dòng nước mặt trong suốt chảy xuống hai bên má, “Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi.”

Được rồi, nói thật, trên đời này ta sợ nhất chính là nước mắt nữ nhân, nhất thời tay chân lóng ngóng không biết làm sao cho phải. Cũng may Hoa Hồng Diễm thấy không ổn, liền ôm lấy bả vai Bạch Đại Lâm đưa nàng ra ngoài, “Đại Lâm, ngươi về nghĩ trước đi, để chúng ta thương lượng kỹ một chút.”

Bạch Đại Lâm đi rồi, ta vẫn tay chân lóng ngóng không dám động đậy, tư thế này trong mắt Hoa Hồng Diễm khiến nàng rốt cuộc nhịn không nổi, “Hì” một tiếng bật cười.

Thấy nàng nở nụ cười, ta mới thư giãn được đôi chút, “Hiezzz, nước mắt của nữ nhân mấy nàng thực còn lợi hại hơn vũ khí, ta nói chứ với cái đám người Nhật, các ngươi chỉ cần khóc một hồi, nói không chừng đám quỷ Nhật Bản ấy thể nào cũng bị dọa chạy về!…. Này này, nam nữ thụ thụ bất thân a, ta là người có vợ rồi đó!”

Hoa Hồng Diễm nhéo mạnh tai ta, trên mặt tự tiếu phi tiếu, “Ây, lúc này ngươi thật nhớ rõ ngươi là người có vợ sao?”

Ta cũng không muốn cùng nàng tranh luận vấn đề này, gạt tay nàng ra, rồi nói “Đừng đùa nữa, nói chuyện đàng hoàng đi.”

Hoa Hồng Diễm nhu nhu cổ tay bị ta đẩy ra, hơi kinh ngạc, rồi lại cười yếu ớt nói: “Cũng không biết ai nói hưu nói vượn trước. Được rồi~~~ nói đàng hoàng đi. Dường như hai ngày nay ngươi bận lắm thì phải, làm nhiều chuyện đại sự đi!”

Ta nhìn nàng, “Cho nên ta mới lấy làm lạ, sao chỗ ngươi lại không có chút phản ứng nào?”

“Phản ứng?” Nàng cười cười, “Phản ứng gì? Ngươi muốn ta có phản ứng gì?”

Ta nhìn nàng, “Phòng kiêu vũ đứng đầu Thượng Hải, nếu chỉ bằng tiểu Bảo, nói thật —- chỉ sợ muốn còn không được.”

Nàng cắn cắn đôi môi đỏ thẫm, “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

“Nói trắng ra thì không còn ý nghĩa.” Ta quỷ dị cười cười, “Tóm lại, bọn lão Đỗ, Hoàng lão bản đều ba lần hai lượt đến tìm ta. chẳng lẽ ‘quân tòa’ (quan cao cấp ở quân đội) của nhà người một chút cũng không nôn nóng?”

Nàng chậm rãi thở dài, “Ngươi lợi hại, đều bị ngươi phát hiện…. Bất quá hắn nôn nóng thì đã sao, ngươi đem chuyện của Quảng Vận Hành công khai khắp chốn, quân tòa dù gan lớn cấp mấy cũng không dám mở miệng lúc này đâu, huống chi,” nàng thở dài, “Chuyện Quảng Vận Hành bị thu lưu cũng là sớm muộn, trước sau cũng vậy, cho dù lão Đỗ hay Hoàng đại lão bản bất quá cũng chỉ kiếm chác đôi chút mà thôi.”

Ta trợn mắt nhìn, cũng không nói nhiều, đơn giản trực tiếp yêu cầu: “Hoa đại gia, ngươi giúp ta tìm một cơ hội gặp mặt quân tọa.”

“Không cần!” Hoa Hồng Diễm thốt ra, sau đó chua xót cười, “Bởi ta biết kế hoạch của hắn.”

“Kế hoạch gì?”

“Trương Đại Hanh trên đất Thượng Hải này tuy cũng là bá chủ một vùng, thế nhưng so với lão Đỗ thế như mặt trời ban trưa hay như Hoàng đại ma tử môn sinh rộng rãi còn thua nhiều lắm. Ngươi chưa từng nghĩ đến sao? Đại Lâm lấy ai không lấy, lại phải gả cho cái tên Hán gian kia?”

“Chẳng lẽ là….” Ta chậm rãi mở to hai mắt, “Chẳng lẽ là?”

“Đúng!” Hoa Hồng Diễm bình tĩnh nói, “Quân tòa lấy việc cứu tiểu Bảo làm điều kiện, muốn Đại Lâm đi ám sát Trương Đại Hanh, cho nên nàng mới không thể không gả cho hắn.”

“Đê tiện!” Ta cuồng nộ đánh mạnh một cái lên bàn, khách một tiếng đứt đoạn làm hai, “Các người ngay cả một nữ nhân yếu đuối cũng không tha! Đê tiện, đê tiện, đê tiện!” Ta hung hăng trừng mắt nhìn nàng, “Bạch Đại Lâm là chị em tốt của ngươi, Hoa Hồng Diễm, nàng là chị em tốt của ngươi! Lẽ nào ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng chịu chết?”

“Ta với hắn có quan hệ gì chứ? Bất quá chỉ là một món đồ chơi, một công cụ, một quân cờ. Lời ta nói hắn có thể nghe sao?” Không hề kịch liệt như ta mong muốn, Hoa Hồng Diễm chỉ chán nản nói, “Nữ nhân yếu đuối sao?” Nàng lẳng lặng ngồi bên đấy, ánh sáng như một bóng ma ngăn đi ánh mắt nàng, “Mấy năm này, nữ nhân yếu đuối còn đường sống hay sao?!” Nàng đột nhiên âm trầm rồi lại cười rộ lên, “Huống chi, là ai đoạt đi vị hôn phu của Đại Lâm, cướp đi hy vọng sống của nàng, Chu đại thiếu gia ngươi nói ta biết đi.”

Ta lảo đảo lui về sau hai bước, đúng vậy, vấn đề này ta đáp không được. Nhưng dù vậy, dù vậy, ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện sắp xảy ra này. Ta hít sâu một hơi, “Ngươi nói với Đại Lâm, chuyện ám sát Trương Đại Hanh nàng không cần xen vào.” Chậm rãi nhu nhu trán, “Kêu nàng có thể đi xa bao nhiêu thì cứ đi, chuyện này, để ta!”

Hoa Hồng Diễm nhẹ nhàng buông một câu khiêu khích: “Để ngươi?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên lại thấy bộ dáng của nàng thực buồn cười, “Thì sao, không tin ta có thể giết người?”

Nàng nhìn cái bàn đứt đoạn làm hai, nói không nên lời.

“Lấy làm lạ sao hôm nay ta đột nhiên can đảm đến thế sao?” Ta trưng ra hai lúm đồng tiền trên mặt hướng nàng nói tiếp, “Bởi, ta đã sớm đem chuyện hậu sự an bài thật tốt!” Ta nói, “Ta đã không còn vướng bận chuyện gia đình, ngay cả chết cũng đều chuẩn bị chu đáo.” Chậm rãi cười cười, “Cho nên,” ta thản nhiên nói, “Làm gì cũng không phải sợ!”

Hoa Hồng Diễm há miệng thở dốc, đang định nói chuyện, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền tới, nàng vội vàng bước qua mở cửa, người ngoài cửa không bước vào trong, cùng nàng ấp úng nói hồi lâu.

Sau đó nàng bước vào, sắc mặt tái nhợt, “Tiểu Bảo,” nàng vô lực nhìn ta, “Vượt ngục.”

“Vượt~~~~ ngục ~~~~” Ta từng chữ từng chữ nuốt xuống cái tin Hoa Hồng Diễm mang đến, cảm thấy phẫn nộ y như bị ngọn lửa bốc lên, “Hoa đại gia, ngươi thật đúng là,” Ta cố gắng khắc chế chính mình đứng lên bước ra ngoài, “Thật sự là rất biết dùng từ a!”

Hoa Hồng Diễm nhìn ta bước qua nàng, rốt cuộc nhịn không được run rẩy hỏi: “Ngươi, ngươi có ý gì?”

“Có ý gì?” Ta đột nhiên quay đầu lại, sử lực một chút đem thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng đánh mạnh lên tường, “Ngươi không hiểu thật sao? Hử?” Ngón tay siết mạnh, “Bạch Đại Lâm là bằng hữu của ngươi, tiểu Bảo lại xem ngươi như tỷ tỷ, trong kế hoạch hắn đều nói vì muốn thay ngươi tìm một chỗ tốt… Thế nhưng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Sao? Ngươi không phải vẫn đang nghĩ phải đem chúng ta xếp đặt thế nào sao? Ngươi không phải vì cái quân tòa gì đó mà biện pháp nào cũng nghĩ được sao? Ngươi làm sao không rõ ý ta được chứ?”

Nàng muốn hét lên một tiếng, nhưng tay ta siết mạnh cổ nàng, một chút âm thanh cũng không lộ ra được.

Ta không thể không lần nữa tự nhắc mình đối phương là một nữ nhân, ta không thể giết nữ nhân, như vậy mới có thể khắc chế mình không đến mức quá phận. Ta chậm rãi buông tay đang siết lấy cổ nàng xuống, nhẹ nhẹ vỗ lên gương mặt tái nhợt ấy, “Ngươi nói đúng, dạo này, để sống, nữ nhân yếu đuối là không được! Mà ngươi thật sự không phải nữ nhân yếu đuối, thế nhưng, Đại Lâm cũng được, tiểu Bảo cũng tốt, bọn họ đều thật sự xem ngươi như tỷ tỷ, nhưng còn ngươi? Ngươi đem tất cả bằng hữu ngươi tính kế! Vượt ngục! Ha, ha ha! Hay cho một cái vượt ngục!” Ta hất một cước đem cái bàn vừa bị đánh làm hai mảnh đá bay ra ngoài, “Cái chỗ đó có thể vượt ngục nỗi sao?”

Tiểu Bảo dù sao cũng là một trong những nồng cốt Lam y xã, tòa án quân sự ngoài mặt giam hắn vì mấy thứ đại loại như ‘lén tích trữ quân hỏa’, ‘không làm tròn bổn phận’ ra, thì hơn hết là muốn biết được nội tình Lam y xã! Đối với điểm này mà nói, không ai rõ hơn quân tòa, cho nên, nếu phát sinh cái loại chuyện khôi hài như ‘vượt ngục’— hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho tiểu Bảo đem tin tức trong Lam y xã tiết lộ cho tòa án quân sự biết đâu.

Tiểu Bảo chỉ có bị hắn ném đi như một đôi giầy rách!

Nhưng hắn vì sao không sai người trực tiếp ám sát tiểu Bảo đây? Đó là vì ta! Đái Vũ Nông không rõ ta rốt cuộc biết được bao nhiêu về kế hoạch của hắn, nhưng hắn đã cho ta là người của Thanh Hồng bang, tối thiểu cũng là người thuộc phe tổng trưởng giao thông Diệp thế bá, hơn nữa hắn cũng không biết tiểu Bảo rốt cuộc đem bao nhiêu chuyện nói cho ta biết, nên hắn muốn dùng mạng tiểu Bảo dụ ta mắc câu. Hắn sai Bạch Đại Lâm ám sát Trương Đại Hanh là mồi câu thứ nhất, câu ra tiểu Bảo, lại dùng tiểu Bảo như mồi câu thứ hai, dụ ta mắc câu, nếu chúng ta cùng đi ám sát Trương Đại Hanh, xác suất thành công hẳn rất cao. Mà cho dù chúng ta đắc thủ, Trương Đại Hanh cũng nhất định không để chúng ta còn mạng trở ra, mà Đái Vũ Nông hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi yên xem diễn là được.

Hoa Hồng Diễm ôm cổ, ho khan một trận, mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta, “Ngươi cho là, ngươi cho là ta đặt ra cái bẫy này sao?”

Ta lạnh lùng nhìn nàng, “Dù không phải ngươi làm, nhưng chuyện ta cùng tiểu Bảo… Đứa nhỏ lãnh ngạo như tiểu Bảo vậy, nhất định sẽ không đem chuyện của ta cùng hắn nói ra, cho nên chỉ có thể là cái người ngay từ đầu vốn định tham gia kế hoạch là ngươi, biết được! Ta vốn thấy làm lạ, mỗi lần Đái Vũ Nông ra lệnh đều rất đúng lúc, tựa như có thể xác định tiểu Bảo vừa khống chế được Quảng Vận Hành vừa có thể lấy được thông tin về đường vận chuyển ở chỗ ta, sau đó lúc ta cùng tiểu Bảo trở mặt, không bao lâu sao ngươi lại tới, thật giống như sợ ta thật sự quên đi đoạn tình cảm này nên đến kích thích ta… Hoa Hồng Diễm, ngươi thật lợi hại, chỉ có ngươi biết quan hệ giữa ta và tiểu Bảo rồi kết hợp với Đái Vũ Nông, mới có thể thuận lý thành chương đem ta và tiểu Bảo hai tên ngốc này xem như món đồ dùng xong rồi bỏ không phải sao?”

Mái tóc đen của Hoa Hồng Diễm rơi lả tả trên gương mặt trắng như tuyết, thê lương bi thiết, “Không có, không phải…”

Ta không để ý đến nàng khóc thảm, chỉ tội cho tiểu Bảo, “Ta còn chưa tính, ngươi sao có thể đối đãi với tiểu Bảo như vậy? Hắn thật sự, thật sự xem ngươi như, tỷ tỷ!”

“Không phải, không phải!” Hoa Hồng Diễm gào khóc, lắc lắc đầu, nhưng ta không cách nào thương cảm cho nàng.

Chậm rãi thối lui, đưa lựng tựa lên vách tường, vừa mệt mỏi không sao tả nỗi lại thay người kia tuyệt vọng vô vàn, “Nễ tình tiểu Bảo trước sau gì cũng coi ngươi như tỷ tỷ, đừng thương tổn hắn nữa, được không? Chuyện các ngươi muốn hắn làm, hết thảy giao cho ta đi! Được rồi chứ, đủ rồi chứ?!”

Ta run rẩy đưa tay vào túi rút ra gói thuốc, lấy một điếu, hấp! Kết quả lại khiến mình bị sặc.

Cái tên ngốc thích hút thuốc kia, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Bị tình nhân mình bắn thương, bị người mình xem như tỷ tỷ tính kế, bị cấp trên mà mình hết mực trung tâm bán đứng! Hắn là sao làm sao có thể sống bi thảm như vậy chứ? Hắn làm sao làm sao có thể để mình sống bi thảm như vậy chứ?

Ta ho khan một trận, rồi một lần nữa đứng thẳng người, “Về nói cho Đái Vũ Nông biết, nếu tiểu Bảo chết, ta sẽ đem thứ hắn sợ nhất, nói cho người hắn sợ nhất! Đem thứ hắn trọng nhất, hủy cho hắn coi!”

===========================

Hoa Hồng Diễm ngẩn ra, rồi đột nhiên nhảy dựng lên: “Ngươi không thể…”

“Sao, ta không thể?” Ta liếc mắt nhìn nàng, “Bây giờ ngươi thay Đái Vũ Nông nói chuyện sau? Cũng được.” Ta gật gật đầu, “Giờ ngươi có thể giết ta, nếu vậy ta sẽ không thể tự mình đi thực hiện điều đó.” Ta nói, “Bất quá vừa rồi ta có nói ta đã chuẩn bị tốt hậu sự mới đến đây, ngươi thích thì cứ thử xem, có lẽ ta thật sự còn chưa chuẩn bị để các ngươi chôn cùng đâu.”

“Chu Thiên Tứ!” Nàng quát to một tiếng, liều mạng giữ chặt ta, lại bị đẩy ra, “Ngươi, ngươi hãy nghe ta nói… Dù quân tòa có làm như vậy, dù có quá phận như vậy, nhưng hắn cũng là vì quốc gia này…”

“Vì quốc gia?” Ta tạm thời dừng bước, hơi nheo mắt lại, “Nếu quốc gia này cần dựa vào dối trá cùng đe dọa để duy trì, như vậy, mất thì mất luôn đi! Hơn nữa,” ta thấp giọng cười, “Từ miệng các ngươi nghe cái gì ‘quốc gia’, thật sự con mẹ nó, quá buồn cười!”

Vừa đẩy cửa phòng, đã thấy Bạch Đại Lâm ngơ ngác đứng trước cửa, ta giữ chặt tay nàng, “Đi thôi~~~” lại nhẹ thở dài, nói không được một từ an ủi.

=====================

Ta đem Bạch Đại Lâm đang thất hồn lạc phách về Quãng Châu hội quán, giao nàng cho Song Hỉ, “Đây là vị hôn thê của ….. sinh tử tri giao với ta Bạch Đại Lâm, vì có chuyện, nên nàng tạm thời phải ở đây vài ngày.”

Song Hỉ chỉ liếc nhìn ta một cái rồi mỉm cười đáp: “Được rồi.”

Thấy Song Hỉ an bài Bạch Đại Lâm ngụ ở khách phòng xong, từ trên xuống dưới đều chuẩn bị thật tốt cho nàng, nhưng cái nữ nhân vốn dịu dàng như nước kia ánh mắt vẫn đờ đẫn. Đột nhiên ta nhớ đến cái đêm nàng cùng tiểu Bảo về nhà, ánh trăng như nước, nàng lúc đấy, thực đẹp như một đóa hồng trắng nở rộ dưới trăng.

Trong chuyện này, có lẽ, nàng mới chân chính là người vô tội nhất. Mà mỗi người chúng ta, đều phá hủy nàng!

“Thiên Tứ?” Song Hỉ nhìn ta, khó hiểu sao ta cứ đứng trong khuê phòng nữ tử ấy mãi chưa đi.

Ta xoay người sang hướng Song Hỉ cười cười nói, “Song Hỉ, ngươi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn nói với Bạch tiểu thư.”

Song Hỉ hơi do dự một chút, nhưng vẫn không nói lời nào bước ra ngoài, còn cẩn thận thay ta đóng cửa.

Bạch Đại Lâm ngồi trên ghế, ta bước qua, quỳ xuống trước mặt nàng, “Quá khứ, Đại Lâm, đều đã là quá khứ!” Nhẹ kéo lấy tay nàng, lại nghĩ đến người kia sau này cũng có thể như thế nắm lấy đôi tay xinh đẹp này, lại một lần nữa bước đi dưới ánh trăng — bỗng dưng, lòng đau như cắt.

“Ta sẽ đem tiểu Bảo trở về,” ta nhẹ nhàng nói, “Đem hắn trả lại cho ngươi, đem hạnh phúc vốn thuộc về ngươi, trả hết lại cho ngươi, ta cam đoan!”

Hết thảy đều về lại lúc ban đầu, hóa ra, từ đầu đến cuối, người sai là ta!

Ta buông tay Bạch Đại Lâm, “Ngươi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, tất cả ác mộng đều qua.”

Bước khỏi phòng, Song Hỉ vẫn đứng ngoài cửa, “Thiên Tứ?”

Ta bước qua, đưa tay ôm nàng thật chặt, ta muốn giải thích cho Song Hỉ, muốn cho nàng biết ta đã sai muốn nói với nàng ta thực xin lỗi, thế nhưng, ta nói không được. Có một số việc đã trầm trọng đến mức ngay cả nói dối cũng không nói nên lời, vì thế chỉ có thể đem đầu tựa lên vai nàng, để một ít nước mắt lúc thường không dám tùy tiện chảy lần lượt chảy ra.

Hóa ra hóa ra hóa ra, ta cũng là một nam nhân yếu đuối!

=================================
.
.



Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s