Song Thành – Chương 10 – Hạ

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Bốn giờ. Tin tiểu Bảo ‘Vượt ngục’ từ Lam y xã truyền ra đã hơn bốn giờ, Lam y xã, tòa án quân sự, Thanh bang lão Đỗ đều đang tìm y, thế nhưng, một chút tin tức cũng không có, tựa như người kia đột nhiên biến mất giữa biển người mênh mông.

Ta chuẩn bị một hộp thức ăn cùng một vò rượu rồi bước ra.

Thấy ngoài cửa đều là một đám người chướng mắt, ta hướng bọn họ cười cười, rồi nói, “Có muốn theo ta cùng đi tìm người muốn bắt không đây!”

Kết quả bọn họ cũng cười.

Thế gian này rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả đây? Ta bật cười.

Ngồi lên xe thẳng đến khu Thập Lục phố, lúc sắp đến nơi, trên xe đã không còn ta nữa.

Cho dù toàn bộ thế giới này không biết ngươi ở nơi nào, Đông Khanh, ta vẫn sẽ tìm được một mùi hương sâu sắc ưu nhã như ngươi, thứ quấn lấy phổi ta đã hơn ngàn thế kỷ, dù ta muốn quên ngươi, Đông Khanh, khi nào trời đông sấm dậy mùa hạ tuyết rơi, ta mới cùng ngươi ly biệt.

Ta mang theo hộp thức ăn cùng vò rượu, từng bước từng bước đi vào một trà quán bình dị, nơi đấy, là lần đầu tiên chúng ta cùng uống loại trà tên ‘Bích Loa Xuân”; lần đầu tiên chúng ta nghe hết dạ khúc từ máy đĩa xa xa truyền đến; lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm trời chiều hạ xuống; lần đầu tiên chúng ta… giật mình nhận ra tựa như đã quen nhau từ ngàn kiếp trước….

Ta nhớ mấy lão nhân đều thích ngẫm lại chuyện xưa, khi đó còn nghĩ, nếu một ngày nào đó ta cũng bắt đầu liên miên không dứt hồi tưởng lại chuyện trước đây, phải chăng điều ấy chứng tỏ ta cũng đã già rồi. Ta còn nghĩ mình không còn cơ hội để già, Đông Khanh, con đường này, ta nhớ đã từng nắm tay ngươi chạy qua hai con phố, nhớ nụ hôn ngọt ngào lúc cùng ngươi ngâm mình dưới sông, nhớ mỗi ngày chúng ta bên nhau vừa đau vừa khoái hoạt…. Ta lại có cảm giác của một lão nhân rồi, Đông Khanh, hóa ra một khắc lúc gặp được ngươi chính là cả đời ta, đã đủ!

Lão hổ táo trước sau vẫn tỏa ra một mảnh nhiệt khí khiến người ta hít thở không thông, ta gật gật đầu với ông chủ quán trà đang ngồi ngoài cửa, rồi đưa đầu nhìn vào bên trong, nơi đó có một người đang ngồi nghiêm chỉnh đưa lưng về cửa. Bất giác ta thấy như choáng váng, liền hít sâu một hơi, rồi bước vào.

“Ngươi về đi.” Nhưng ta còn chưa mở miệng, y đã nói, “Ngươi về nói cho quân tòa, Đông Khanh cô phụ kỳ vọng y. Chuyện lần này, ta tự nhiên sẽ biết cách bàn giao…”

Lòng ta run lên, tên ngốc này! Người ta đem y đi bán, y còn tâm tâm niệm niệm cô phụ kỳ vọng tên khốn kia. Đông Khanh Đông Khanh. Ngươi nói xem hai người chúng ta, rốt cuộc, ai ngốc hơn ai, đây?

Ta nâng cốc đưa tới trước mặt y, rồi chuyển sang ngồi đối diện, nhìn thấy cặp mắt hắc bạch phân minh kia đột nhiên mở to, “Chu Thiên Tứ?!”

Y mặc một kiện trường sam xanh nhạt, thân thể cũng gầy hơn trước, sắc mặt trắng bệch như đang bệnh, lòng ta đau thắt, trên mặt lại cười, “Ừ, là anh.”

Thuận tay đem chén trà trước mặt đổ xuống, rồi mở vò rượu ra, một mùi hương nồng đậm lan ra, sau đó lại rót một chén. Rồi cầm lấy chén mình, đổ đầy, chấp tay nói, “Thỉnh.”

Y ngơ ngác nhìn ta, rốt cuộc nhịn không được nói: “Ta không uống rượu!”

Ta không thèm để ý, trực tiếp cầm lấy chén rượu, “Đông Khanh, hôm đó em từng nói, Chu Thiên Tứ, ngươi đã thua đến mức không thể thua, còn nhớ không”? Rượu màu hổ phách trong ánh trời chiều, đặc biệt có loại cảm giác như thiêu đốt, “Hiện tại, rốt cuộc là ai thua đến mức không thể thua đây?”

Y kinh ngạc nhìn ta một lát, rồi giơ chén lên, “Không tồi, đáng uống cạn một chén lớn.”

Ta cùng y đối ẩm, sau đó lại đổ đầy, “Rượu này gọi là nữ nhi hồng, vùng Giang Nam nữ nhân lúc lấy chồng khi đãi tiệc đều đem ra uống. Bạch tiểu thư đem nó chôn thật kỹ, hiện giờ kêu nàng cùng ai đối ẩm?”

Y nhìn màu rượu, trong mắt đột nhiên dâng lên một mảnh hồng hồng, “Không tồi.”

Ta thấy y một hơn uống cạn, lại đổ đầy ly, nhưng liền lấy tay che lại, “Chén này tạm thời giữ lại, ngày sau, ngày sau nếu em có lòng… Lại uống cũng không muộn.”

Sau đó lấy ra hộp thức ăn, cười nói: “Mấy hôm rồi không tốt, xem, anh mang cho em cái gì này.”

Trên gương mặt trắng nõn ấy vì rượu ánh lên một màu yên nhiên, có phong tình rất lạ, nhưng hiển nhiên đầu óc vẫn thanh tỉnh như xưa, “Chu Thiên Tứ, ngươi rốt cuộc tới để làm gì?”

Ta cười, “Đến hại em!”

Y thiêu mi, “Không buồn cười chút nào.”

“Được rồi.” Ta buông tay, “Đến đến đến, chúng ta vừa ăn vừa nói.” Đưa sang đôi đũa, “Đồ ăn anh làm không được, cái này là anh dặn đầu bếp làm, không biết hương vị thế nào.”

Y không kiên nhẫn đẩy bàn đi, “Chu Thiên Tứ, ta không muốn ăn!”

Ta nhìn vò rượu cùng vài món ăn rơi rớt trên đất, tim chợt co rút thật mạnh, chúng ta, cuối cùng cả cơ hội ăn một bữa cơm, cũng không được sao?

Lại ngẩng đầu, trên mặt vẫn cười, “Đông Khanh, em thật không biết nể mặt.”

Y lạnh lùng nhìn ta, “Chúng ta là địch nhân!”

Địch nhân? Thiết! Địch nhân? Ta thấy, kết luận thật hay đi! Bất quá ngươi đã kiên trì, như vậy ta xem như là địch nhân của ngươi cũng được.

“Bạch Đại Lâm đang trong tay ta.” Ta nói, nhìn y đột nhiên nhảy dựng lên.

“Nàng sao có thể?”

“Quân tòa nói, Bạch Đại Lâm vì cứu ngươi nên nguyện ý ám sát Trương Đại Hanh đúng không?” Ta cười lạnh, “Sau đó ngươi lập tức xung phong nhận việc nói ngươi nguyện ý thay nàng ám sát Trương Đại Hanh đúng không?” Ta nhu nhu mũi, “Bất quá thực đáng tiếc, hôn thê của ngươi hiện ở trong tay ta, Trương Đại Hanh là đại ca Thanh Hồng bang chúng ta, ta quyết không để ngươi giết hắn. Cho nên, hai ngày sau, ta ở Quảng Châu hội quán chờ ngươi, nếu ngươi không đến đón nàng, ta chỉ có thể đem nàng giao cho lão Đỗ!”

Ta đứng dậy, thật sâu nhìn y, “Đông Khanh, Bạch Đại Lâm là một cô gái tốt, đừng cô phụ nàng!”

Đang định xoay người rời đi, thì một tiếng thở dài thật sâu từ sau truyền tới, “Anh làm không được, Thiên Tứ…” Thanh âm trong trẻo từ sau lưng ta truyền đến, “Anh đời này không làm được loại chuyện khi dễ nữ nhân.”

Ta gượng cười, “Người sẽ thay đổi, không phải sao? Hơn nữa em nói, chúng ta là địch nhân!”

“Đúng vậy,” Tiếng thở dài tựa như u sầu nén từ ngàn năm về trước, lại như ngập đầy trào phúng, “Địch nhân!” Khựng lại một chút, “Tứ Quan, anh từng nói, nếu em nói dối, lòng anh sẽ đau, vậy anh có từng nghĩ đến, thực ra, nếu anh nói dối, em cũng sẽ đau?”

Ta cả người chấn động, y có ý gì? Y muốn nói, rốt cuộc, là ý gì?

“Hai ngày nữa Đại Lâm phải gả cho Trương Đại Hanh, hôm đó vốn là ngày nàng chuẩn bị ra tay ám sát. Anh định lợi dụng thời cơ ám sát cái tên thường ngày chỉ biết trốn trong biệt thự Trương Đại Hanh đúng không? Cho nên nếu em đến Quảng Châu hội quán, em nhất định có thể gặp Đại Lâm, thế nhưng, ta vĩnh viễn sẽ không gặp được anh, đúng không?”

Ta lại cười, “Snh không ở nhà ôm vợ ôm con, đến đấy làm gì?”

Y chậm rãi bước đến trước mặt ta, nhìn thẳng vào ta, “Chén rượu thứ ba khi nãy, em không muốn sau này phải xuống âm phủ mà uống!”

Ta cả người phát run nhìn y chậm rãi kéo lấy tay ta, mười ngón tương giao, “Tứ Quan, thấy, chữ, như, thấy, người…” Y đọc lên từng chữ từng chữ một, “Thấy chữ…” Đôi môi lạnh băng bất chợt gắt gao cuốn lấy môi ta, đem hương nữ nhi hồng trói cùng một chỗ.

Thật lâu sau, y buông tay, đôi mắt xinh đẹp nỗi lên một mảnh trong suốt, “Em chỉ mong anh có thể sống! Đừng cuốn vào nữa.”

Ta thấy chưa đủ, liếm liếm môi hung hăng ôm lấy cổ y, “Đã muộn, Đông Khanh, đã muộn!” Sau đó lại đôi môi kết hợp thật chặt.

Ngươi đem ta nhóm lên nhưng lại quên dập tắt, cho nên, Đông Khanh, ta chỉ có thể cùng ngươi, đồng sinh cộng tử!

======================

Tiểu Bảo đem đầu tựa lên vai ta, tay ta gắt gao ôm lấy eo y, rồi đột nhiên đưa tay xoa xoa ngực.

“Chu Thiên Tứ!” Y đẩy mạnh ta ra, trên gương mặt trắng nõn, tựa như có chút say, trên mặt lại thêm một tia tức giận, “Trong đầu anh trừ bỏ mấy thứ này, mấy thứ này, không nghĩ được thứ khác sao?!”

Ta hơi lúng túng, nhưng vẫn thấp giọng giải thích, “Anh muốn xem vết thương của em…” Nghĩ đến hôm đó nổ súng, ta đã thấy tim mình như muốn vỡ, “Vết thương nặng như vậy.”

Y hơi lui người ra sau rồi cúi đầu, một lúc sau mới tức giận nói, “Không biết là em vận khí tốt hay anh bắn súng tồi, viên đạn không nằm trong cơ thể, cũng không thương đến nội tạng…” Rồi hung hăng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta, “Nếu không thì hiện tại em còn có thể đứng nói được sao, còn ở đây dài dòng với anh được sao?”

Ta nhất thời không biết nên đau lòng hay nên vui sướng, chỉ há to miệng, “A, a!” Lại nói không nên lời.

Mà thấy bộ dáng này của ta y lại nổi giận, tuấn mi khẽ nhíu, “Sao nào, trên người em có thêm hai cái động anh không thích đúng không?”

Ta có ngốc thì cũng biết lúc này cần nói cái gì, “Lòng anh đau mà đau muốn chết!” Vừa nói vừa đưa tay muốn cởi bỏ trường sam, “Để anh xem xem, miệng vết thương có nhỏ lại chưa!”

Lần này đến phiên y lúng túng, nhanh tay đẩy tay ta đi, “Anh, anh sờ loạn cái gì? Không biết xem xem đây là chỗ nào sao?”

Ta ngượng ngùng rút tay về, miệng không nhịn được than thở, “Hôn cũng đã hôn rồi, còn nhớ đây là chỗ nào sao…”

Đôi mắt ưng nhíu lại, “Anh nói cái gì?”

Đương nhiên, đánh chết ta cũng không dám nói lần thứ hai, vội vàng đổi đề tài, “Đổi chỗ khác nói chuyện đi, em định đến đâu?”

Vẻ khôn khéo sắc bén đột nhiên biến mất, y lại lộ ra bộ dáng yếu đuối tựa như đứa trẻ vô tội, thần tình mê võng. Lòng ta lại thấy đau sót, kéo tay y, “Đi thôi.”

“Đi, đi đâu?”

“A, em không biết sao?” Ta đưa đầu nhẹ nói bên tai y, còn đùa cợt thổi một hơi, “Mang em đi khách sạn thuê phòng….”

“Bốp!” Trên mặt liền trúng một cái tát không nặng không nhẹ, Bảo đại xử trưởng nhìn ta, tuấn mi khẽ nhíu, khéo miệng hơi nhếch lên, “Muốn thuê cũng là em mang anh đi, anh biết đường sao?”

Ta nhìn y, đấy chính là tiểu Bảo kiêu ngạo của ta, y đã về rồi, thật tốt!

***

Kết quả đương nhiên ta không có đến khách sạn thuê phòng, tiểu Bảo mang ta vượt sông đến một chỗ ẩn thân khác. Lúc này ta mới hiểu cái gọi là ‘thỏ khôn tam huyệt’, bất quả đối với đám ngươi Lam y xã đấy cũng coi là phương pháp bảo mệnh đi, nghĩ đến không khỏi thay y đau lòng.

Một vườn rau nho nhỏ, xem ra đã bỏ hoang lâu ngày, trước đây có lẽ có rất nhiều loại, bất quá bây giờ cỏ dại đã mọc thành đám. Chẳng qua căn phòng nhỏ phía sau rào tre đã được sữa chữa, cũng nhìn ra mới sửa cách đây hơn nữa năm.

“Không nghĩ đến cuối cùng vẫn phải chạy đến nơi này…” Miệng y thổn thức, đưa tay đóng lại cánh cửa, “Đây là nơi năm đó nội em vừa đến Thượng Hải mua được,” y đẩy cửa phòng, “Sau này nhà em dần khá giả nên không ai đến ở. Bất quá có lúc em cũng đến đây tĩnh dưỡng vài ngày.”

Cái gọi là “tĩnh dưỡng”, ta nghe thấy lòng lại đau, hơn phân nửa là bị thương đi.

“… Cho nên dù là Lam y xã, cũng không có bao nhiêu người biết em có chỗ thế này.” Y nói rồi quay lại nhìn ta, “Anh còn ngốc ở đó làm gì? Cho muỗi ăn sao?”

Ờ, phải rồi, chỗ này nhiều muỗi ghê.

“Ai, Đông Khanh, vết thương trên người em còn chưa ổn, nghĩ ngơi đi!” Ta thấy y xăng vạt áo chuẩn bị quét căn phòng đầy bụi liền vội vàng giữ lại, “Em, em, ờ, em giúp anh đốt thảo dược hung muỗi đi, ra ngoài ra ngoài, chỗ này để anh dọn cho!”

Y nhe răng cười, “Anh sao?”

“Gì đây?” Bất mãn nha, “Em nghĩ đại thiếu gia ta làm không nỗi sao?”

Y vẫn cười, sau đó nói: “Được thôi~ vậy để em xem Chu đại thiếu gia đây làm sao dọn phòng.”

Thật sự là, quá xem thường ta rồi!

Hai tiếng sau, ta rốt cuộc cũng đem căn phòng nhỏ này thu dọn sạch sẽ…. ờ thì, được rồi, ít ra miễn cương coi như tùy tiện ngủ hai ngày, cũng được đi….

Cái làm ta cảm động nhất là, tiểu Bảo đã chuẩn bị đồ ăn thu thập bàn nhỏ ngoài vườn rau còn gọn hơn cả căn phòng. Cây huân muỗi cắm xa trên đất, hương khí nồng đậm tản trong đêm tối.

“Gạo hư rồi, nấu cơm không được, ăn nhiều đồ ăn chút đi.” Y đưa đũa cho ta, mà ánh mắt ta lại đang trừng lớn.

Cá trích sông nướng hẹ, cá chình sông hấp, một dĩa rau xào, còn có một chén canh cá lớn, thậm chí còn một bình rượu nhỏ—- y là thần tiên sao? Từ đâu biến ra vậy?

“Cá là bắt trên sông, rau hái từ vườn, hẹ là thuận tay hái được, còn muối đường giấm chua còn có cả rượu đều là có sẳn!” Bị bộ dáng của ta chọc cười, vất vả lắm mới ngừng được, y liền giải thích.

“Đông Khanh, Đông Khanh!” Ta bị loại năng lực thần kỳ này làm cho kinh hách, chỉ lấy hai tay tựa lên bàn, ” Đông Khanh Đông Khanh Đông Khanh Đông Khanh….” Tựa hồ ngoại trừ gọi tên, ta đã không nghĩ ra cách gì ca ngợi.

Lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn vì ta không ngừng gọi tên mà dần dần tràn ngập màu phấn hồng nhàn nhạt, người thanh niên mặt trường sam xanh nhạt đứng dưới ánh trăng ấy tựa như trích tiên trên trời, ta đột nhiên lại thấy, thật sự, phi thường cơ khát………..

****** Ta là phân cách tuyến đó nha *********************

Ta sợ đè lên người y, nên liền nhỏm dậy tựa người lên đầu giường lại xoay sang ôm lấy y, để y an an ổn ổn nằm lên người ta, sau đó đưa tay lên đầu giường tìm thuốc, châm lửa, đưa đến miệng y.

“Ân…” Tiếng rên rĩ từ từ truyền đến tai ta, đấy là lúc y bắt đầu ‘hồi hồn’, ta không khỏi bật cười. Tuy tiểu Bảo tính tình kiêu ngạo, cá tính cũng có chút không được tự nhiên, bất quá phản ứng thân thể cũng rất thành thực. Có đôi khi vài phản ứng nho nhỏ ấy lại thật sự khiến ta yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhịn không được liền đưa tay nhu nhu mái tóc đang ướt mồ hôi ấy.

Ánh mắt dừng trên ngực, vết thương do đạn tạo ra kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn lành lại, trên khuôn ngực trắng như bạch ngọc lộ ra vết hồng nhạt quỷ dị, lòng đau muốn nứt ra.

Nhẹ đưa tay chạm đến, thực nóng, không, có lẽ không phải thực nóng, mà do ta sợ hãi. Lúc nãy tinh trùng thượng não hồ thiên hồ địa làm loạn một phẹn, nên cũng chưa từng nhìn rõ, hiện tại lại thấy kinh tâm động phách, rõ ràng vết thương trên người y, lại càng khiến ta thống khổ khó an hơn cả vết thương trên người mình.

“Thực xin lỗi, Đông Khanh….” Nhẹ nhàng gọi, “Thực xin lỗi.”

Cũng không nghĩ đến y trả lời thế này, “Được thôi,” Y nói, “Đem thứ đó trả lại, em liền tha thứ cho anh.”

DIU! Quả nhiên hồn về mất rồi!

Ta hung hăng nói: “Nhanh như vậy đã muốn tính sổ rồi sao?”

“Ừ!” Y điều chỉnh tư thế một chút, rồi thư thư phục phục đem đầu gối lên bụng ta, vừa tiện nhìn biểu tình của ta vừa tiện để ta nhìn y tươi cười đắc ý như hồ ly, “Còn có lợi tức.” rồi “Phì!” một tiếng phun khói thuốc khiêu khích ta, thực không biết sống chết!

Ta “A ô” một ngụm hướng xuống, kết quả vẫn chậm một chút chỉ kịp hôn lên tai y, ta thừa dịp vươn đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai, ngoài dự kiến thấy thân thể mẫn cảm ấy không khắc chế được run lên.

“Đừng….” Thanh âm tựa như động vật nhỏ, khiến người trìu mến.

“Đông Khanh, Đông Khanh,” ta vẫn ghé bên tai y nhẹ nhàng nói, “Kiếp sau chúng ta cứ thế này đi, trồng một vườn rau, em nướng cá, anh dọn phòng, mỗi tối có thể dưới trăng ân ái… Kiếp sau sau nữa vẫn cứ như thế…”

Y không đáp, chỉ dùng ngón tay thon gầy nâng điếu thuốc, từng ngụm từng ngụm hít vào.

Ta cũng không gấp, vẫn đưa tay xoa xoa tóc. Từ chiếc giường trong phòng nhỏ nhìn ra cửa sổ, có thể thấy ánh trăng vừa tròn, quang hoa như ngọc. Ngẫu nhiên có thể thấy trước cửa vài phiến lá đang lơ đãng rơi trên đất, vài tiếng ếch ngoài đồng lại càng thêm tô đậm sự yên lặng tĩnh mịch này.

Ta cùng y, hai người, một đêm.

“Sống đời này đã, rồi hãy nói.” Y đột nhiên quẳng đi đầu mẩu thuốc, xoay người nhào lên người ta, đưa tay siết lấy cổ ta, “Anh đem đống văn vật ấy giấu ở chỗ nào?”

Người này… thiệt hết cách, đời này trong lòng y, ta vĩnh viễn đứng sau cái thứ “trách nhiệm” chó má gì đó, ngẫm lại thực tức chết mà.

“A a,” ta giả chết, “Chết mất chết mất! Bị em bóp chết mất!”

“Đừng có giả chết? Mấy món đó đâu?”

“Không phải nổ hết rồi sao?”

Nhìn trán y đầy mồ hôi, ta than nhẹ một tiếng, “Hôm trở mặt với em anh đã sớm an bài đường khác rồi,” liền ôm lấy y, “Hôm qua mới nhận được tin, toàn bộ văn vật đã an toàn đến thành đô, bất quá em còn chưa biết đấy thôi.”

Ánh mắt y sáng lên, “Đều an toàn sao?”

Ta gật đầu, “Lên đường bình an, không chút hao tổn!”

Ta nhìn y, đôi mắt ưng hắc bạch phân minh thông thả mông lung, rồi chậm rãi ánh lên một tầng trong suốt, lại đột nhiên cắn răng một cái, “Em đời này không còn nuối tiếc!” Tiếp theo liền đột ngột cắn lấy môi ta.

Ta hoảng sợ, theo bản năng đầu ngưỡng ra sau, kết quả đánh mạnh lên tường, đau đến muốn khóc. Nhưng cái hôn cắn ngọt ngào từ trên môi truyền đến lại khiến ta khoái hoạt đến nước mắt thiếu chút cũng chảy luôn.

Đây, thực đúng là một đêm kỳ diệu…

=============================
.
.



Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s