Song Thành – chương 11 – thượng

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Cảm giác lúc vừa tỉnh là cái tay thực tê. Quay đầu nhìn sang, tiểu Bảo lẳng lặng nằm bên người ta, ngủ trên cánh tay ta, đầu vai trắng như tuyết lộ ra ngoài tấm chăn. Ta cúi đầu hôn lên đấy, ánh mắt y đột nhiên trợn to bộ dáng thanh tỉnh hung hăng nhìn ta nhưng ta biết cái tên tham ngủ đấy thực ra vẫn chưa muốn tỉnh.

“Ngoan,” khẽ dỗ y, “Ngủ tiếp một chút đi.”

Đôi môi đỏ tươi run run, khiến ta không tự chủ được, lại cúi đầu hôn xuống, đáng tiếc y lại không phối hợp, nhanh chóng nhắm mắt hiển nhiên muốn ngủ.

Ta bất đắc dĩ cười cười, nhưng lại không thể không thừa nhận, cho dù chỉ là nhìn y như thế, đã thấy như cả thế giới đều nắm chắc trong tay. Lúc trước trái tim vỡ ra từng mảnh nay có thể từng chút từng chút vá lại cho tròn.

Thật muốn cả đời ôm lấy y như thế, không biết gì cũng không thấy gì, nhưng…

“Có nghĩ tới làm sao động thủ hay chưa?” Người nào đấy đang chiếm lấy cánh tay ta vừa nhắm mắt vừa hỏi.

Ta nhíu mày, “Tỉnh?” Sau đó tự mình không nhịn được cười rộ lên, những lời này thực quá dư thừa! Vì thế lại hỏi, “Em nghĩ sao?”

Y không mở mắt, nhưng con ngươi bên dưới lại không ngừng xoay chuyển, tuởng như có thể thấy đôi mắt đen như ngọc thạch vì tính kế mà không ngừng ánh lên từng tia sáng, ta lập tức cúi người hôn xuống.

“Bốp!” Một khủy tay đánh sang, vừa trúng bụng ta, “Đừng có lộn xộn!”

Tảng sáng hỏa khí vượng, ngươi lại nằm trong lòng ta lộn xộn như thế lại còn bảo ta không được lộn xộn sao? Còn thiên lý không đây? Ta thản nhiên xốc chăn lên, tay chân đều sử dụng, đại động đặc động, từng ngụm cắn xuống……

**** A vâng, lại phân cách******

Kết quả đợi đến lúc chúng ta rời giường rửa mặt, chấp nhận tùy tiện ăn vài món mà đêm qua trên cơ bản chưa từng đụng qua, thì trời đã sắp trưa.

Sắc mặt tiểu Bảo có chút trắng bệch, tuy ánh mắt y vẫn xinh đẹp như trước, nhưng giờ lại có chút hung tợn, ta vờ như không thấy. Y lấy ra một tờ giấy, còn có một cây bút máy gạch gạch gì đó, ta không hiểu lắm, nhưng một lúc sau liền hiểu được, “Đây là sơ đồ phát thảo kết cấu của khách sạn Hòa Bình.”

Y rốt cuộc cũng cho ta một nụ cười tán thưởng, “Không tồi, còn biết đây là sơ đồ phát thảo kết cấu khách sạn Hòa Bình. Hôn lễ Trương Đại Hanh tổ chức ở lầu ba, cũng chính là chỗ này…”

Tiểu Bảo vừa nói vừa vẽ, rất nhanh sơ đồ phát thảo lầu ba cũng được vẽ ra. Ta khoanh tay đứng bên người y, đột nhiên chỉ vào mấy điểm trên bản đồ nói: “Nếu có thể mai phục ở mấy chỗ này thì tốt rồi.”

Y sửng người một lúc, “Không tồi, mấy điểm này đúng là chỗ hiểm! Trước trong quân đội cũng có học qua, mà anh lại… Thôi quên đi.” Cậu nhóc giận dỗi hé miệng, khóe miệng phúng phính vẽ nên hai trống nhỏ đáng yêu, vừa nhìn lòng ta cũng nóng lên. Nhưng sau đấy, y đột nhiên xoay người lại nhìn ta cười đến vô tâm vô phế “Thiên Tứ, anh có nghĩ đến chuyện gia nhập bộ đội đặc chủng không? Năm đó em kiểm tra, chẳng qua chỉ trượt mỗi kì kiểm tra thể chất, nhưng em lại thấy anh rất hợp nha!”

Ta thực dở khóc dở cười, y sao lại cứng đầu thế chứ, nhanh như vậy liền quên chuyện ‘quân tòa’ bán đứng? Vì thế không suy nghĩ thốt ra, “Tốt thôi, để sau đó thượng cấp anh phái anh tới giết em…” Lời vừa ra khỏi miệng ta đã biết không ổn, quả nhiên, sắc mặt tiểu Bảo nhất thời thay đổi.

“Tứ Quan, em biết anh vẫn giận chuyện em muốn giết anh.” Y thấp giọng nói, thanh âm lại dần dần vang đến, “Thế nhưng,” y ngẩng đầu nhìn ta, “Nếu làm lại một lần, em cũng chọn như thế.” Y khiêu khích nhìn ta, “Em sẽ không giải thích, cũng sẽ không hối hận.”

“Được rồi,” ta cười khổ một chút, “Anh hiểu.” Làm sao có thể không biết đây, từng câu từng chữ ‘di thư’ ấy đều là kiệt ngạo của ngươi lập trường của ngươi lựa chọn của ngươi, ta làm sao có thể không biết đây?

“Thế nhưng Đông Khanh,” ta khe khẽ thở dài, “Anh cũng mong em có thể hiểu.” Ta nhìn y không khoan nhượng, “Bất kể anh thích em đến đâu, yêu đến mức nào, tâm tâm niệm niệm duy nhất mình em, quan điểm của anh vẫn là …. nếu quốc gia này đã suy đồi đến mức cần dựa vào mấy thứ lừa gạt đe dọa duy trì, như vậy mất thì mất, không sao cả, anh không quan tâm.”

“Nhưng em quan tâm!” Y lớn tiếng nói.

Chúng ta đối diện nhau, một lát sau ta cười khẽ, “Đứa ngốc, chúng ta có thể sống hết ngày mai hay không vẫn còn chưa biết, sao lại vì cái chuyện thế này mà cãi nhau chứ?”

Y cũng ngẩn người, nhẹ nhàng thở dài, “Đúng rồi.”

Ta đưa tay chỉ chỉ vào mấy chỗ hiểm yếu, “Nhưng nếu em có thể biết mấy góc hiểm này, mà người thường như anh dựa vào kinh nghiệm cũng có thể phát hiện, nếu vậy cái kẻ tránh ngày trốn đêm như Trương Đại Hanh nhất định càng thêm rõ ràng. Chỉ sợ chúng ta còn chưa kịp mai phục tốt thì đã bị sát thủ Thanh bang diệt khẩu mất rồi.”

Y ném bút máy lên bàn, “Nhưng trừ cách này ra thì còn biện pháp gì chứ? Chúng ta vừa không có người, lại không có vũ khí…”

=================================

Ta nở nụ cười, “Ai nói chúng ta không có vũ khí?”

“Anh?” Y đột nhiên phản ứng, đưa tay nhéo ta, “Anh rốt cuộc trộm của em bao nhiêu thứ đây?”

“Ai ai ai, Bảo xử trưởng!” Ta nghiêm trang chịu đựng cười xua tay, “Đừng nói vậy chứ, em xem, giết Trương Đại Hanh là lệnh của cấp trên em, vậy anh dùng đống vũ khí này đến giết Trương Đại Hanh thì cũng đâu thể coi là ‘trộm’ hay ‘không trộm’ chứ?”

Y buông tay vừa giận vừa buồn cười, “Chỉ giỏi ngụy biện!”

“Ngụy biện thì đã sao, dùng được là tốt rồi!”

Y thở dài một tiếng, “Bây giờ em mới biết vì sao lại bại trong tay anh rồi,” y nói, “Người như anh toàn gian với lận!”

Ta nhanh chóng nhảy qua nhẹ cắn lên môi y, thừa dịp cái tát chưa kịp đánh xuống đã nhanh chân lùi lại, “Còn một chuyện phải nói với em.”

“Nói!” Y sắp giận rồi.

“Anh đã sắp xếp thuyền, định năm giờ chiều mai đưa Song Hỉ cùng Đại Lâm rời Thượng Hải đến Quảng Châu.” Ta nhìn y, “Bất kể ngày mai chúng ta có thể sống sót hay không, các nàng về đến Quảng Châu, Khanh di nhất định sẽ đảm bảo các nàng bình an.”

“Khanh di?”

“Là má nhỏ của anh.” Ta nói.

“Tốt.” Y gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút hồng, “Em thực có lỗi với Đại Lâm.”

“Không phải em sai,” ta nhu nhu tóc y, “Là anh không tốt, hơn nữa anh cũng phụ lòng Song Hỉ,” hôn lên vầng trán trắng nõn một cái, “Người có lỗi nhất là anh!”

“Không phải.” Khóe môi y khẽ run lên, nhưng thanh âm đầy kiên định, “Không phải.”

Đột nhiên nhớ tới một câu đêm qua y bảo: “Đời này em không còn tiếc nuối!” Mà lúc nghe y nói: “Không phải”, tất cả những gì ta còn có thể nhớ chỉ là một câu, “Đời này ta không còn tiếc nuối!”

“A,” Y nhanh chóng phản ứng, “Nói vậy, trước hôn lễ Trương Đại Hanh, Đại Lâm đã đi rồi.”

“Đúng” ta hung hăng nói, “Cho nên, ngày mai chúng ta không cần ngại phải đại khai sát giới, phàm là ai tới hôn lễ chó má này, đều không phải thứ tốt, chết bớt cũng coi như làm vệ sinh cho cái đất Thượng Hải này.”

Y vui vẻ xoa tay, “Trực tiếp từ cửa chính đánh luôn vào đi!” Đôi mắt lấp lánh cùng ta phát ra quang mang thị huyết, ngay cả nụ cười cũng ngập sắc tà nịnh “Giết nhiều một chút coi như đệm lưng!”

“Đúng!” Ta cười lớn, “Anh tính rồi, tên Hán gian Trương Đại Hanh ước chừng ba giờ chiều đến khách sạn Hòa Bình, để Hoa Hồng Diễm đối phó hắn trước, Đại Lâm sang đó rồi lấy cớ đi trang điểm, em ở cửa sau đón nàng sau đó trực tiếp đưa nàng đến bến tàu, anh dặn Song Hỉ ở đó đợi em, em thấy thuyền đi rồi trở lại. Anh cùng Hoa Hồng Diễm ở khách sạn cố gắng chống đỡ, đợi em trở về, chúng ta liền diễn một tuồng hay cho tên Hán gian họ Trương đó xem chơi! Được chưa?”

“Ừ,” y gật gật đầu, rồi đột nhiên cười gian, “Nếu em cùng Đại Lâm bỏ trốn thì sau đây?”

“Ây da,” ta đột nhiên đưa tay xoa xoa lưng ắn, “Anh sẽ biến thành quỷ, mỗi ngày mỗi đêm đến tìm em… Đông Khanh, xuống chơi với anh đi…. Đông Khanh, xuống chơi với anh đi…”

Y vừa buồn cười vừa phát cáu, hổn hển nói: “Chu Thiên Tứ! Đủ rồi nha, em nói nghe không, đủ…. Ha, ha ha ha… Đáng ghét!” Một cái tát đánh sang, ta vội đưa tay lên đở, thế rồi cuộc chiến quyền cước lại lần nữa bắt đầu.

Ta biết ý lui đến cửa phòng ngủ, nhưng nhanh chóng bị y nhận ra, “Anh lại định giở trò gì đấy?” Cảnh giác nhìn ta, một cái tát cũng không đánh sang.

Ta xấu hổ nhìn y, “Đông Khanh, Đông Khanh….” Gọi liền bảy tám tiếng, cuối cùng yên lặng nhìn y, “Đông Khanh, tình cảm này, có kiếp này, không có kiếp sau!” Trong lòng đột nhiên chậm rãi nảy ra một loại cảm giác lưu luyến không rời trước nay chưa từng có, có kiếp này, không có kiếp sau, nếu có thể đời đời kiếp kiếp, nếu có thể, thật tốt?

Đôi mắt sắc bén đột nhiên mền nhũn, hàm răng trắng như tuyết cắn lấy đôi môi đỏ thẩm, rồi bất chợt cúi đầu đẩy tấm vải phòng ngủ xoay người vào trong. Ta mừng rỡ, định chạy theo, lại bị y tát một cái đẩy ra, “Xuống bếp lấy củ sen trong chậu ra chà sạch đi, rửa không sạch không được vào?”

Rửa, rửa, rửa củ sen? Ta như bị tạt một gáo nước lạnh, bất quá không dám cãi lời y, đành cụp đuôi xuống bếp làm cái chuyện cả đời này chưa từng làm.

Rửa, củ, sen! Ta hận củ sen!

………………………..

Vất vả lắm mới rửa hết mớ củ sen không biết tiểu Bảo từ đâu lấy ra, còn chưa kịp tẩy sạch một thân đầy mồ hôi thì lại nghe thanh âm trong trẻo của y từ xa truyền đến, “Tứ Quan, chọn hai củ bự nhất cắt miếng đi, nhớ là phải đều nha, mỗi miếng không thể quá tám mili, cũng không được làm đứt ngó sen nghe chưa!”

“…” Mặt của ta cũng đen hết lại rồi, nhưng vẫn chịu đựng, ngoan ngoãn tìm dao cắt nhỏ củ sen!

Đến lúc gần như máu chảy thành sông, a, không phải, là đến khi cắt xong, thì lệnh thái thượng hoàng lại ban tới nữa, “Tứ Quan, đường trắng trên kệ bếp, đường đỏ trong tủ chén, anh đi lấy mỗi thứ một đĩa đi.”

Cuối cùng cũng dọn xong, ta cẩn thận bỏ hết vào rổ rồi mang về phòng ngủ, lúc đến cửa liền hét lớn một tiếng: “Lão Phật gia, còn gì phân phó?”

Không thấy tiếng trả lời, ta không khỏi nhíu mày, “Đông Khanh?”

Vẫn không ai đáp lại, lòng ta cả kinh, vừa định bất chấp tất cả vọt vào, sau đó ngây người….

Tiểu Bảo nửa nằm nửa ngồi trên mép giường, y đã thay một kiện trường bào màu xanh ngọc, phủ lên một lớp áo đỏ viền vàng, màu sắc tuy hơi cũ, thế nhưng vẫn tôn lên gương mặt như quan ngọc ấy, dĩ nhiên là cách ăn mặc của tân lang rồi. Trong tay y đang cầm một ly rượu, thấy ta đột nhiên vọt vào, cứ thế, cứ thế, cười dịu dàng, sau đó toàn bộ xuân sắc trên thế gian này đều thu vào trong đôi mắt ấy.

“Khụ!” Y ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rũ xuống, đôi mi thật dài run rẩy, nhưng lập tức liền ngẩng lên, trên khuôn mặt trắng nỏn hiện một tầng đỏ ửng, ánh mắt lại thiêu đốt như lửa, “Tìm không được đồ tân lang rồi, còn mỗi cái này thôi.” Khóe môi khẽ nhếch lên, “Cho nên ngươi không cần thay.”

Ta kinh ngạc nhìn y một thân hoa mỹ, cơ hồ cả cái rổ trong tay cũng xém bị ném luôn xuống đất, nhưng y đã bước tới đem nó đặt một bên, kéo lấy tay ta dẫn đi.

Lúc này ta mới để ý, trong căn phòng nhỏ có dựng một bàn hương án, trên đó là linh vị tổ tông, bên cạnh còn đốt hai cây đèn long phụng. Chữ hỉ đỏ thẩm dán trên tường, đầu giường, cả trên cửa sổ… Tuy việc này thoạt nhìn có chút vội vã, nhưng vẫn đầy vui sướng.

Màu đỏ thẩm tựa như, tựa như thật lâu thật lâu trước đây, trong mộng hay không phải mộng, một lần bái hương…

Tiểu Bảo buông tay, nâng cốc đặt trên bàn, rót vào đấy một thứ rượu màu trong suốt, sau đó đưa tay cắn một cái, một hai ba giọt máu tươi nhanh chóng hòa vào đấy. Y quay đầu mỉm cười nhìn ta, một bên mày khẽ nhếch, vừa thâm tình lại càng như khiêu khích. “Đến anh.”

Ta mê man, thân thể bất giác bước sang, cắn ngón tay, đem máu ta hòa vào máu y. Ta còn đang định nâng chén rượu, không ngờ y đã nhanh tay đoạt lấy, một ngụm uống cạn, ta sửng sốt. Sau đó môi y liền dán lên, đem phân nữa rượu ban nãy đưa sang ta. Ta nhất thời sửng sốt, xém chút đã sặc, đợi đến khi thấy được nét cười trong đôi mắt ấy, mới nhận ra mình bị người đùa giỡn. Liền hung hăng túm lấy, đem cả cơ thể y kéo vào trong lòng mình, một lần nữa dùng nụ hôn giam lại—- lấy máu ngươi đổi lấy máu ta, từ nay về sau trời xanh chứng giám, ngươi là của ta, mà ta, là của ngươi! Chỉ là của ngươi!

…. Cơ hồ hít thở không thông!

Lúc chúng ta buông nhau ta liền cùng hít sâu một hơi, sau đó dắt tay hướng bày vị tổ tiên quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái.

Ta không biết vị tổ tiên Bảo gia trên bài vị ấy là ai, nhưng ta biết, trước mặt người, ta là một tội nhân. Ta bắt cóc đứa cháu kiệt xuất nhất của người, thế nhưng, ta sẽ không giải thích, cũng không hối hận, cho dù sau này người muốn tìm ta tính sổ ta cũng đợi, cho dù sau này ông trời có muốn phạt ta, ta cũng chờ. Thế nhưng lúc này đây, ta hy vọng, hẹn nhau một kiếp nữa. Một đời một kiếp là quá ngắn, tình cảm ta yêu y đời này kiếp này dùng không trọn. Cho nên…

Cho ta kiếp sau! Ta khấu đầu một cái; lại cho ta kiếp sau! Ta khấu đầu một cái; định một cái ước hẹn tam sinh! Lại khấu đầu!

Lúc ngẫn lên liền gắt gao nắm lấy đôi tay kia, đôi môi phúng phính của tiểu Bảo nhẹ nhàng run động, “Đời sau kiếp sau!” Y nói….

Mắt ta như nhòa đi.

Nếu mai chúng ta đều sống, như vậy nhân duyên kiếp trước đã định rồi; nếu mai chúng ta chết đi, như vậy nhất định là thời gian chưa đến; lỡ như mai này hai chúng ta người chết kẻ sống, thì nhất định trời cao đang hỏi: các ngươi còn muốn một đời thế này hay không? Cho nên bất kể là ai còn sống, nhất định phải từng chút từng chút một tích đức, kiếp sau chúng ta gặp lại, rồi sẽ đợi đến thời gian của mình, sau đó nắm tay cùng bước!

Vì thế ta nói: “Đông Khanh, bất kể mai này hai chúng ta ai còn sống…”

Y nói tiếp: “Đều sống!”

Đúng, điều ta nghĩ y đều biết được, chúng ta đều hiểu lẫn nhau, tâm ý tương thông!

Không biết là khi nào, ta ôm lấy y.

Không biết là khi nào, ta đem y đặt lên chiếc giường trải đầy gấm đỏ.

Không biết là khi nào, ta cởi đi nút thắt trên hỉ phục ấy, lộ ra làn da trắng như ánh tuyết.

Chăn đỏ nhẹ cuốn lên, động phòng hoa chúc, liều chết triền miên…

================ lần này là phân cách nữa nha ==============
.
.
.
.



Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s