Song Thành – chương 11 – hạ

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Một lần nữa quay lại Thượng Hải.

Ta lái xe lấy vũ khí từ chỗ cất đến thẳng khách sạn Hòa Bình, tuy trên đường có nhiều trạm kiểm soát, nhưng vì ta mang theo giấy thông hành của Lam y xã do tiểu Bảo đưa cho nên cơ hồ rất thuận lợi. Đương nhiên chỉ là gần như, ngẫu nhiên cũng có vài người để ý, ta trước tiên quan sát xem đấy là người Trung Quốc hay là quỷ Tây Dương, nếu là ngươi Trung Quốc thì cứ việc đánh ngất, còn quỷ Tây dương thì một phát đạn là xong. Dù sao bây giờ Thượng Hải loạn như vậy chết một hai người thì biết ai làm đâu chứ… ừ, mà ta còn đang mặc quân phục Pháp đấy thôi!

Oa, ha haha!

Dừng xe trước cổng khách sạn Hòa Bình, lại đưa tay ấn kèn lớn, người trông cửa không chịu nỗi bèn chạy ra: “Thưa ngài…”

Ta lấy thuốc lá gảy lên người y, “Gọi Hoa lão bản của Đại Thượng Hải xuống đây thu hàng.” Nàng không phải muốn tránh liên quan sao? Ta thật muốn xem biểu tình của nàng lúc này.

Quả nhiên, Hoa Hồng Diễm vừa thấy ta liền hận không thể ngất đi, “Ngươi, ngươi, ngươi…” Nàng hổn hển nói, “Ngươi quá kiêu ngạo rồi!”

Ta nhếch miệng cười, đưa tay chỉa thẳng khấu súng vào ót nàng, nhìn thấy nàng gần như chết đứng mới cười hì hì vỗ vỗ mặt nàng, “Đừng sợ, đừng sợ,” xoay tay đưa súng cho nàng, “Cái này cho ngươi phòng thân.”

Nàng lấy súng rồi lập tức lấy khăn tay bọc lại, sau đó nén giận quay sang ta nói, “Trương Đại Hanh còn chưa đến, ta thấy có chút kỳ quái.”

Ta nhìn nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi chiều, “Còn sớm, đừng sợ. Tên Hán gian họ Trương này sợ chết nhất, bình thường đều như đem mình giấu luôn trong tủ bảo hiểm, hiện tại còn sớm, y chưa tới đâu. Đúng rồi, Đại Lâm sao rồi? Kêu nàng đừng sợ, để tiểu Bảo dẫn nàng đi…”

“Tiểu Bảo dẫn nàng đi?” Hoa Hồng Diễm sửng sốt, “Như vậy….”

“Như vậy cái gì?” Ta nhìn nàng, “Ngươi không phải nói Trương Đại Hanh còn chưa tới sao? Ám sát cái nỗi gì?”

“Chu đại thiếu gia~~~~”

Nữ nhân chết tiệt, còn phát điên cái gì đây? Ta sờ sờ đầu, “Được rồi, được rồi, ta làm con tin!”

Nàng cười cười, thoáng cái lại biến sắc, “Vậy ngươi còn mặc một cây màu vàng là sao đây?”

DIU! Đẹp lắm mà? Ta thở dài đem đồng phục cùng mũ cởi ra, liền mặt một áo sơ mi bình thường nhìn nàng, “Như vầy được chưa?”

“Tuy còn thiếu chút xíu, nhưng cũng coi như chấp nhận được.” Nàng nói, xoay người bước hai bước, rồi quay đầu lại, “Sao ngươi còn chưa chịu đi?”

“Kêu ngươi xuống nhận hàng?” Ta trừng mắt nhìn nàng, “Theo ta cùng bàn đi.”

“Bàn?” Nàng ngây ngốc, “Bàn cái gì?”

“11. 43MM” súng tự động “Thomson” M1921 một lô sáu cây; súng lục bán tự động “Mauser Lai tự đắc” 1898 7.63MM một rương mười hai cây; ZB-26 Tiệp Khắc 7.9MM hai lô tám cây; kiếm Nhật cửu ngũ thức mười thanh, đạn súng máy hai rương, thủ lôi thủ lưu đạn ba rương ….”

Hoa Hồng Diễm đặt mông ngã ngồi dưới đất, “Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi…”

Ta hết sức đắc ý, “Hoa lão bản, không bằng chúng ta làm một trận chính biến (đảo chính) đi, sau này ngươi quăng luôn lão Đại ‘quân tòa’ nhà ngươi đi, đỡ cho y ngày trông đêm tưởng.”

Hoa Hồng Diễm nhìn ta y như nhìn kẻ điên, ta cười đến trưng hai hàm răng trắng. Cuối cùng nàng đành hết cách, đành phải kêu đám huynh đệ đang ngầm canh giữ khác sạn Hòa Bình xuất hiện làm việc.

Ta nhất nhất nhớ kỹ từng gương mặt cùng vị trí bọn họ, sau đó cười lạnh, đầu tiên là phải sắp xếp các ngươi, nếu không đến lúc đó rồi các ngươi có để Đại Lâm đi hay không cũng là vấn đề!

========================

“Tiểu Bảo đâu rồi?”

Đấy là lần thứ năm Hoa Hồng Diễm hỏi ta, ta cười hì hì nhìn nàng, “Bảo xử trưởng là người Lam y xã các ngươi, các ngươi không biết, thì sao ta biết đây?”

“Chu Thiên Tứ, ta nhịn ngươi đủ rồi nha!” Hoa Hồng Diễm một phen đánh mạnh lên cái bàn trước mặt ta, “Lần hành động này chỉ được thành công không được thất bại, ta mặc kệ ngươi đối xử với ta thế nào, làm sao lần ra quá khứ của ta, nhưng nếu hiện tại đã ngồi chung một xuồng, xin ngươi đem tình huống cụ thể thế nào ít ra cũng cho ta biết một chút chứ.”

“Để rồi ngươi đi báo cho ‘quân tòa’ của ngươi sao?” Ta lạnh lùng hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng gắt gao nhìn ta, sau đó từng giọt từng giọt nước chảy ra. DIU! Ta phẫn nộ nhu nhu tóc, lại chiêu này! Nữ nhân chết tiệt!

“Được rồi được rồi!” Không kiên nhẫn phất tay, “Tiểu Bảo đã đến, ta gặp y rồi.” Ta nhận thua, nước mắt nữ nhân quả nhiên lợi hại, lợi hại a!

“A?” Hoa Hồng Diễm bị dọa nhảy dựng lên, “Sao ta không thấy.”

“Đợi đến ngươi thấy, tên Trương Hán gian kia cũng thấy rồi.” Ta không kiên nhẫn rút ra điếu thuốc, “Mấy giờ?”

Hoa Hồng Diễm có chút thất hồn lạc phách đưa cổ tay nhìn nhìn, “Hai giờ rưỡi.”

Trong lòng ta mơ hồ như thấy không đúng lắm, “Gọi điện hỏi xem sao người của tên Trương Hán gian còn chưa ra tới, qua cầu coi chừng bị quỷ ngáng chân, liệu mà cẩn thận một chút.”

Hoa Hồng Diễm vô lực nhìn ta liếc mắt một cái, ta phất phất tay, “Đi thôi, đi thôi.”

Thừa dịp nàng xoay người gọi điện, ta quét mắt đảo quanh phòng khiêu vũ, một trung niên hói đầu bụng bự đang ôm một vũ nữ mặt đánh phần dày như tường thành, chậc! Hóa tranh thành như vậy, thiệt là hết cách!

Ta thấy y nhìn ta, trừng mắt, ta không khỏi thấy buồn cười, cũng nháy mắt nhìn sang. Bờ vai y run rẩy, vội quay đầu đi.

Một lát sao, Hoa Hồng Diễm trở về, thần tình nghi hoặc, “Ta gọi sang, bọn họ nói sẽ lập tức xuất phát. Bất quá ta thấy không đúng lắm, bên kia rất yên lặng, không giống như đang chuẩn bị.”

Lòng ta vừa động, “Có phải lúc đám ngốc Lam y xã vận hàng bị người trong Thanh bang phát hiện?”

“Chắc là không.” Hoa Hồng Diễm trừng mắt nhìn ta, “Tuy rằng ngươi kiêu ngạo, nhưng quanh nơi này đều là người của ta, mấy điểm quan sát trên cao đều nắm trong tay, đã nhìn rất rõ, không thấy người Thanh bang.”

“Vậy có phải tên Hán gian kia thích nữ nhân khác, nên không muốn lấy Đại Lâm?”

“Đại thiếu gia nói đùa sao? Ai cưới Đại Lâm cũng coi như nắm phân nửa mạng lưới tình báo Thượng Hải.”

“Di? Việc này không phải do ngươi quản sao?”

” Ta bận đến mức này thì làm sao có tâm tư thu thập thông tin? Cái này bình thường đều do Đại Lâm quản mà.” Nàng trừng mắt nhìn ta, “Ngay cả điều này ngươi cũng không biết?”

Khó trách lần trước nàng bảo—– mấy năm này người có thể sống nhất định không phải thiếu nữ ngây thơ, ta thở dài, quả nhiên đã xem thường nàng rồi.

Ba giờ một phút.

Ta nhảy dựng lên, “Không đợi nữa. Gọi Đại Lâm đi.”

Hoa Hồng Diễm đứng lên, “Sao vậy được?”

Ta nhíu mày, “Lúc này mà Trương Hán gian kia một chút tin cũng không có, rõ ràng đây là một cái bẫy, còn đợi thêm nữa thì nhất định thua trắng. Kế hoạch này hủy bỏ!”

“Thế nhưng, kế hoạch lần này rõ ràng không hề sơ hở!” Hoa Hồng Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định.

Ta cười lạnh, “Dù sao ta cũng không thể để Bạch tiểu thư tiếp tục đợi ở nơi này, Hoa lão bản nếu không muốn từ bỏ ý định, đợi đến khi Trương Hán gian đến, ngươi tự mình qua đó cũng được.”

Sắc mặt nàng trắng bệch.

Ta hừ một tiếng, hướng sang phòng kiêu vũ phất tay, xoay người rời đi.

=======================

Sau hậu đài.

Ta đẩy cửa phòng trang điểm, “Đại Lâm?”

Nữ nhân đang ngồi ngơ ngác trước bàn trang điểm giật mình xoay người lại, ta hướng nàng cười cười, “Đừng sợ, là ta, Chu Thiên Tứ.”

Đôi mày dài hẹp hơi nhướng lên, nàng khe khẽ hỏi: “Là chuyện gì?”

“Chúng ta đi thôi.” Ta kéo nàng, “Tiểu Bảo đang chờ bên dưới.”

“Tiểu … Bảo?” Trong đôi mắt thấy thần ấy đột nhiên sáng lên, “Anh, anh ấy không sao chứ?”

Lòng ta đau sót, “Không có việc gì, y vẫn ổn… Chúng ta đi trước nói sau.”

Rồi xoay người cẩn thận che đi nữ tử dáng người cao gầy này, ta đem nàng đưa xuống dưới lầu, một chiếc xe quân dụng cũ nát đang đậu trong góc khuất ngoài cửa, ta bước sang gõ gõ cửa xe, gương mặt tiểu Bảo đã bỏ lớp hóa trang lộ ra ngoài cửa, “Đại Lâm!”

“Vọng Xuân!” Đại Lâm cả người như sống lại.

Ta vội đưa nàng lên xe, sau đó cũng ngồi vào.

Tiểu Bảo quay đầu liếc mắt nhìn ta, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ta lắc lắc đầu, “Không rõ, nhưng ta cảm thấy hình như chúng ta mắc bẫy.”

Tiểu Bảo xoay người nhìn sang thiếu nữ vẫn đang gắt gao nhìn y, “Đại Lâm, hai ngày nay em chỉnh đốn thông tin, có phát hiện chỗ nào không ổn hay không?”

“A, em….” Đại Lâm ngẩn người, hoang mang bối rối cúi đầu, “Em, hai ngày nay em, rất rối loạn….”

Tiểu Bảo vội đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, “Thực xin lỗi, để em sợ hãi, là anh không tốt.”

Đại Lâm rốt cuộc nhịn không được nhào vào lòng tiểu Bảo, hung hăng khóc.

Ta quay đầu đi nơi khác, lòng lại không ngừng mắng mình không chút tiến bộ, lại cùng một nữ hài tử vừa đáng thương đáng yêu như vậy tranh giành tình nhân.

Nhưng rồi lại nghĩ, không ổn, nơi này không tiện ở lâu, vội vổ vổ bả vai tiểu Bảo, “Chúng ta đổi chỗ, ta lái xe.”

Tiểu Bảo theo bản năng hỏi: “Đi đâu?”

Hiện tại đến bến tàu còn quá sớm, lại quá nguy hiểm, chi bằng….

“Về Quảng Châu hội quán.”

****

“….” Tiếng khóc thúc thích không ngừng vang lên, khiến ta muốn nghĩ ngủ một giấc cũng không được, “Tứ Quan, thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Là tiếng Song Hỉ.

Tại sao nàng lại khóc? Đã phát sinh chuyện gì? Cơ thể ta bật mạnh lên, nhưng trên người lại bị dây thừng trói chặt đến phát đau, ta giật mình tỉnh lại, đây là nơi nào?

Sau đó, kí ức tựa như thủy triều tràn vào trong não.

Đầu tiên chúng ta nhận ra Trương Hán gian không xuất hiện ở khách sạn Hòa Bình như trong kế hoạch, ta nghĩ đấy là cái bẫy nên đã dẫn tiểu Bảo cùng Đại Lâm nhanh chóng rời đi, chúng ta về đến Quảng Châu hội quán.

Đúng, là Quảng Châu hội quán. Ai nấy đều vội vã rút lui, vội đến tối tăm mặt mũi. Nhưng lòng ta chỉ lo đến chuyện ám sát Trương Hán gian, về đến hội quán liền kéo tiểu Bảo vào thư phòng thảo luận mọi chuyện, đem Đại Lâm giao lại cho Song Hỉ.

Dường như chúng ta thảo luận đến phương án thứ hai thì tiếng đập cửa vang lên, Song Hỉ cùng Đại Lâm bước vào bảo mọi thứ đã thu thập xong, hai nàng chuẩn bị lên thuyền.

Song Hỉ không biết kế hoạch của ta, nàng chỉ nghĩ ta cùng tiểu Bảo còn chuyện phải làm, qua một hai ngày nữa sẽ trở về cùng các nàng tập hợp, cho nên bộ dáng không lo không nghĩ, nhưng Đại Lâm sắc mặt lại tái đến lợi hại. Song Hỉ cầm hai chén đường thủy bước sang, nói trời nóng, Đại Lâm cũng muốn cảm nắng, bảo chúng ta tranh thủ uống một chén đi.

Ta tuy không thích chè đậu xanh, nhưng lại nghĩ đời này không biết còn cơ hội uống nữa hay không, vì thế cười cười không thèm suy nghĩ một hơi uống cạn. Tiểu Bảo tựa hồ có chút e ngại, sau đó hớp từng hớp nhỏ, ta vừa định cười y ăn cái gì cũng nhỏ, sau đó, sau đó…

Sau đó xảy ra chuyện gì? Ta liều mạng nghĩ, sau đó xảy ra chuyện gì?

Ta, trước mắt ta tối sầm!

Đường thủy bị hạ dược! Ta kêu to một tiếng, mạnh mẽ mở to mắt. Song Hỉ ngồi bên cạnh ta như bị dọa, cả người bật lên.

Là nàng! Ta trừng mắt nhìn Song Hỉ, chỉ có nàng mới có cơ hội bỏ thuốc vào trong, cũng chỉ có nàng đã học qua y thuật mới biết phải bỏ thuốc thế nào, thế nhưng, thế nhưng ta dùng cái gì trách cứ nàng đây? Ta nhắm chặt mắt, rồi mở ra, “Song Hỉ,” ta cố gắng nén giận nói, “Đừng đùa nữa, thả ta ra!”

Nàng ngồi lại bên người ta, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán ta, đôi mắt tuy ngập nước, nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết, “Không!”

Ta nhìn nàng, nhíu mài, “Ngươi định trói ta như vầy đem về Quảng Châu sao?”

“Chúng ta đang trên thuyền,” nàng nói, “Đợi thuyền chạy rồi, em sẽ thả anh!”

Ta khẽ cắn môi, “Ngươi biết lúc nào?”

“Tứ Quan!” Nàng nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng nhịn khóc, “Em từng làm y tá, năm đó học y, cũng từng học qua tâm lý học, thế nhưng, anh chưa từng để ý đến.”

“À đúng,” Ta gật đầu, “Ngươi chăm sóc Đại Lâm hai ngày, cũng đủ để ngươi từ miệng nàng moi ra tất cả.” Một cơn lửa giận lại hừng hực cháy trong lòng ta, “Ngươi lợi hại! Đem ta đùa thành như vậy…”

“Bốp!” Một bạt tay hung hăng đánh sang, nước mắt nàng cũng theo đó rơi xuống, “Trong mắt anh, chẳng lẽ chỉ có anh mới có thể vĩnh viễn nắm quyền chủ đạo, vĩnh viễn đùa giỡn người khác hay sao?”

“…” Ta nhất thời không nói được gì, một lúc sau, đành mệt mõi nói, “Thả ra.”

“Không!”

“Ta phải đi cứu người!” Trong lòng ta lửa giận lại bùng lên, “Ngươi đem bọn tiểu Bảo đến…”

“Tứ Quan!” Nàng khàn giọng kêi to, “Em mới là vợ anh!” Ánh mắt bối rối tuyệt vọng, nàng siết chặt tay ta, “Trong bụng em còn có con của anh, Tứ Quan!”

Cơn đau từ cánh tay nàng siết chặt, truyền đến trái tim, đau, đau, đau!

“Thực xin lỗi, Song Hỉ…”

“Em cần lời xin lỗi của anh làm gì cơ chứ?” Nàng hét lên, “Em chỉ muốn chồng mình có thể ở bên mình nhìn con mình ra đời thôi!”

“Song Hỉ…”

“Em không cần anh giải thích, em không muốn nghe!” Nàng nhảy dựng lên, “Em chỉ muốn anh còn sống, ở cạnh em!”

“Thế nhưng!” Thanh âm ta lại lần nữa lớn lên, lớn đến mức lương tâm ta như tê đi, ta hét lên, “Anh thay đổi rồi!”

“Bốp!” Lại một cái tát hung hăng đánh tới, sau đó, bầu không khí tĩnh mịnh bao trùm cả hai.

Chậm rãi, thanh âm tuyệt vọng của nàng truyền đến, “Vì sao, vì sao chúng ta lại đến bước đường này?”

“… Không phải lỗi của em,” ta thở dài, “Là anh không tốt! Là anh sai.”

“Nếu là lỗi của anh, vì sao không sửa chữa?” Nước mắt Song Hỉ rơi trên mặt ta, “Này, anh nói đi, anh nói anh sẽ sửa, chúng ta đều có thể trở lại từ đầu!”

“Song Hỉ, Song Hỉ!” Ta bị nước mắt nàng thiêu đốt đau đến không chịu nỗi, “Không kịp nữa, chuyện đã xảy ra, không còn kịp nữa!” Từ lúc lần đầu tiên ta gặp tiểu Bảo, mọi thứ đã không thể thay đổi rồi, không thể ngừng nữa rồi!

Nàng kéo áo ta, “Nhưng, anh làm sao có thể, làm sao có thể?” Nàng thất thanh khóc lớn, “Y là nam! Là nam!”

“… Thực xin lỗi!” Cho đến lúc này đây, ta vẫn không thể nói gì khác.

“Anh rốt cuộc xem em làm gì đây? Chu Thiên Tứ, em là vợ anh, là mẹ của con anh, anh sao có thể, sao có thể?” Nước mắt liên tiếp rơi xuống, mỗi hạt đều là bảo vật trân quý nhất trên đời, chỉ tiếc, lại vì ta mà chảy!

“Anh từng yêu em, Song Hỉ.” Ta nhẹ nhàng nói, “Anh cũng từng nghĩ sẽ suốt đời suốt kiếp yêu em, nhưng, anh sai rồi. Cái năm đó anh yêu là một em đối đầu với anh không chút khoan nhượng, là vẻ nhạy bén của em, là sự thông minh của em, mà không phải sau này, một em mọi chuyện đều đúng mực!” Ta muốn đưa tay vuốt tóc nàng, nhưng cánh tay lại không động được, “Anh từng muốn chúng ta ở cùng một chỗ mỗi ngày đều tranh luận, rồi lại khoái hoạt như thiên đường mà không phải bình tĩnh vô ba như lúc này… Là anh sai! Là anh không khống chế được dã tâm chính mình tham điều mới lạ, anh… em trưởng thành rồi, mà anh lại vẫn như đứa trẻ…”

Hận ta đi, ta biết ngày này sẽ đến! Ta từng vô trách nhiệm mà mong rằng lúc ngươi hận ta, chúng ta đã cách ba tấc đâu, âm dương cách biệt. Đáng tiếc, lúc ta đối mặt nói cùng ngươi, ta thay lòng đổi dạ, ngươi lại ngồi trước mặt ta, khoảng cách lúc này, còn xa hơn cả cái chết.

“Buông tay đi, Song Hỉ, là anh không xứng với em!”

“Không thể, Tứ Quan!” Nàng chậm rãi đứng thẳng người, “Dù anh không yêu em, dù sau này anh có hận em cả đời, em cũng không buông tay. Là em không đúng cũng được, là anh sai cũng tốt, anh có thể vì nam nhân kia cả mạng cũng không cần, nhưng với em, mạng anh còn quý hơn tất cả. Em không thể, để anh, đi tìm chết!”

Ta hít sâu một hơi, “Em đem Đại Lâm cùng, y, làm sao rồi?”

Nàng kinh ngạc nhìn ta, một giọt nước mắt lại rơi xuống, “Đến lúc này rồi, anh, anh còn nghĩ đến y?”

“Đúng, như em sợ anh mất mạng,” ta từng chữ từng chữ nói ra, từng lời nặng đến cả thân mình khó thể thừa nhận, “Mạng y, đối với anh, là thứ vô cùng trân quý!”

“Anh thật sự như giết em rồi, Tứ Quan!” Song Hỉ siết chặt khăn tay, từng ngón tay trắng bên, mọi tế bào đều như đang khóc, “Anh… giết em rồi!”

“Bị trói thế này, em cũng đang giết chết anh!” Ta tuyệt vọng gào lên, “Song Hỉ, nể tình trời cao, thả ra…” Ta hít sâu một hơi bắt đầu vùng vẫy như muốn bứt đứt dây thừng.

“Đừng, đừng như thế, Tứ Quan, đừng!” Song Hỉ áp người lên, gương mặt đẫm lệ cọ lên mặt ta, tựa như đem ta thiêu đốt, “Y sẽ không sao hết!” Nàng nói, “Y sẽ vô sự! Kế hoạch này em cùng Đại Lâm đã chuẩn bị rồi, Đại Lâm đem tin Lam y xã muốn giết Trương Đại Hanh nói cho Trương Đại Hanh biết, đợi bọn y ám sát thất bại, nàng có thể có được sự tín nhiệm của y, sau đó nàng sẽ gả cho y, đợi lúc động phòng rồi giết! Bảo Vọng Xuân cũng như anh đều bị hạ dược, y hiện đang ở trong Quảng Châu hội quán, y sẽ an toàn, y…”

Đầu của ta như muốn nổ tung, tựa như, thiên đầu vạn tự, thiên ti vạn lũ, mọi người, mọi việc đều bị tấm lưới đỏ thẩm tuyệt vọng thê lương trói chặt, vì sao, vì sao vì sao? Vì sao ‘Yêu’ trên thế gian này, đều phải dùng ‘Hy sinh’ đổi lại, chẳng lẽ không ai nhận ra sau sự ‘Hy sinh’ ấy là bóng đêm nặng nề nhìn không ra ánh sáng hay sao?

“Y, sẽ chết!” Ta gào lên, “Bạch Đại Lâm muốn dùng mạng mình đổi sự tự do cho tiểu Bảo! Thế nhưng, dù được tự do, y, sẽ chết…”

Các ngươi, các ngươi vì điều gì lại yêu chúng ta như vậy, các ngươi vì sao không thể yêu bản thân mình trước, mà chúng ta, vì sao phải yêu nhau, kết quả, lại khiến thế gian này tuyệt vọng hơn cả chốn Tu la địa ngục!

Hóa ra hóa ra hóa ra, yêu, lại vô lý vô tình đến thế!

Đầu đau sắp dừng, lòng đau như cắt!

Ta không thể tưởng tưởng đến lúc tiểu Bảo biết được kế hoạch Đại Lâm sẽ phản ứng thế nào, ta chỉ biết, trong lòng ta y đau một ta lại đau đến hai phần, một tia tuyệt vọng của y sẽ khiến thế giới của ta không còn hy vọng, mà một giọt nước mắt của y đất trời của ta như không còn nữa.

Ta cắn chặt răng, bắt đầu từng chút từng chút bứt dây trói, Song Hỉ hét lên muốn ngăn ta lại, nhưng ta nghiến răng cậy mạnh nhân lúc nàng còn chưa kịp gọi người, đã đem dây thừng bức đứt.

Đô… Thân thuyền đột nhiên chấn động, tiếng còi thật dài cất lên, thuyền sắp rời bến.

“Thuyền chạy rồi thuyền chạy rồi!” Song Hỉ vừa khóc vừa cười vừa gọi, “Chúng ta về Quảng Châu, chúng ta lập tức có thể về lại Quảng Châu!.”

Ta nhào ra cửa sổ, con thuyền mang theo bao ánh mắt của những người tuyệt vọng muốn rời Thượng Hải đang nhổ neo, chân vịt bắt đầy xoay mạnh, nước sông Hoàng Phố như đang sôi lên.

Mà ngay trên con sông này, ta cùng Đông Khanh đạp vỡ ánh trăng ánh mắt giao nhau, tình cảnh đêm hôm áy, tựa hồ chỉ cần nhấc đầu đã thấy…

“Thực xin lỗi, Song Hỉ!”

Ta đặt bước qua cửa sổ, nhưng mảnh áo sau lưng đã bị Song Hỉ bắt lại, “Nếu anh nhảy xuống, Tứ Quan, nếu anh thực sự nhảy xuống…” Nàng tuyệt vọng nhìn ta, “Em sẽ hận anh cả đời!”

Ta quay đầu nhìn nàng, “Hận đi, Song Hỉ, đừng yêu ta nữa!” Đem áo giật ra, xoay người nhảy xuống dòng sông Hoàng Phố đang tung bọt trắng.

Thời đại này, nếu thương và yêu đều chỉ mang đến tuyệt vọng, như vậy, thì hận đi!

Song Hỉ, thực xin lỗi….

==============

Ta xoay người lên bờ, vì lúc nãy giãy khỏi dây thừng, nên trên người nhiều chỗ trầy sướt, lại bị nước sông làm chỏ đau rát. Nhưng ta mặt kệ tất cả, rẽ đám người liều mạng chạy đến Quảng Châu hội quán.

Thở gấp chạy về trụ sở, lúc Phúc Tử tạm thời lưu lại nhìn thấy ta, ánh mắt như muốn rớt ra, “Tứ Quan, Tứ thiếu gia?”

Ta túm lấy y, “Người đâu?”

Y ngẩn người, “Sao, người nào?”

Ta lười giải thích, đẩy ta ra, chạy vội vào.

Đại sảnh, không có; phòng ngủ, không có; phòng khách, cũng không có! Ta chạy đến thư phòng cuối hành lang, tim đập như sấm vội đẩy cửa phòng, vẫn không có!

Đông Khanh, ngươi đâu rồi?

Ta đang định chạy đi, đột nhiên, ánh mắt lại bị hồm gỗ đặt trên bàn hấp dẫn. Đây là cái hộp đựng ‘Di thư’ Đông Khanh gởi ta, bình thường đều đặt trong ngăn kéo, sau lại?

Chân ta như nhuyễn ra, tay không kềm được run rẩy, ta sợ, nhưng vẫn từng bước tùng bước đến trước bàn làm việc. Ta mở hộp gỗ, không thấy! Cả thư cũng không thấy!

Chỉ còn lại một sợi dây kì quái đặt trong đấy.

Ta ta run rẫy, lòng như thắt lại. Ta đã nhận ra sợi dây ấy là gì, là một viên đạn xuyên qua thân thể một người, sau đó đem tất cả tín nhiệm, thề hẹn, dối trá, ân ái cùng nhau đập nát.

Là nó, Đông Khanh, là nó!

Cuối cùng cuối cùng, ngươi cũng muốn để lại cho ta, ngươi muốn để lại trong sinh mệnh ta, là viên đạn này! Ngươi muốn đem tình nghĩa của chúng ta, ân ái của chúng ta, khoái hoạt của chúng ta, lời thề của chúng ta toàn bộ đập nát, sau đó quy kết trên viên đạn này.

Ân đoạn nghĩa tuyệt!

Đấy là lời cuối cùng ngươi muốn nói với ta sao? Không! Lời ngươi muốn nói, không phải thật tâm của ngươi!

Ngươi lại gạt ta, lại gạt ta, lại gạt ta gạt ta!!!

Ngươi muốn ta buông tha hết thảy, tự như lời thề hôm qua toàn bộ đều con mẹ nó khốn khiếp, ngươi chỉ cần ta sống, chỉ cần ta còn sống, mà ngươi ở chốn hoàng tuyền ngày ngày chờ đợi!

Sinh tử tương tùy, Bảo Đông Khanh! Cái này là sinh tử tương tùy con mẹ gì chứ?

Ta cầm sợi dây có viên đạn đeo trên cổ, xoay người ra ngoài, nếu đây là điều ngươi muốn, ngươi hy vọng! Vậy ngươi thất vọng rồi!

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng sẽ không buông tha ngươi!

=====================

.
.


2 bình luận on “Song Thành – chương 11 – hạ”

  1. ilangilang nói:

    Truyện này đọc cứ như xem 1 bộ phim hành động. Tình tiết dồn dập.

  2. ^^
    Tks nàng đã ủng hộ ta, cũng sắp hoàn quyển 1 rồi, 1 chương nữa thôi, xong chương nữa ta sẽ up bản word đã chỉnh sữa. Tks nàng


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s