Song Thành – chương 12

.

Tác giả: Long Mã Giáp

Editor: Tử Điệp

Beta: Hầu lão

Lúc xe của ta vừa vào công sự phòng ngự Tô giới liền bị người cản lại, ta nhận ra cái tên can đảm dám cản xe ta chính là thuộc hạ tiểu Bảo, lúc hành sự cũng như y vô cùng nghiêm túc, cũng thích quẳng cho người khác một cái tát tay.

Đột nhiên ta nhận ra từng hình ảnh ngắt quảng trong đầu mình đều là tiểu Bảo, dù là lúc nhìn người khác, ta vẫn tâm tâm niệm niệm bóng dáng của y.

Thế nhưng, ngươi vì sao, không để ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử?

Ta cách lớp kính xe nói với hắn: “Nếu ngươi đến kêu ta không cần đến khách sạn Hòa Bình, thì đi đi.”

Hắn nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói: “Ta không phải từ chỗ Bảo xử trưởng đến, là Hoa lão bản sai ta đến nhắc Chu tiên sinh, thành viên Lam y xã cùng vũ khí trong khách sạn Hòa Bình đều đã rút hết rồi.”

Ta cả kinh, “Đây là chuyện gì?”

“Bạch Đại Lâm tự chủ trương đem kế hoạch ám sát thông báo cho Trương Đại Hanh đã bị quân tòa hay được, lúc quân tòa thu được tin này vô cùng tức giận, liền quyết định hủy bỏ kế hoạch ám sát lần này, nên đem vũ khí toàn bộ chở đi!”

DIU! Tên khốn, còn chưa qua sông đã muốn đoạn cầu. Nhưng đồng thời lại giật mình, “Nếu vậy Bảo xử trưởng hắn thì sao?”

“Hắn…” Hắn há miệng thở dốc, đang định nói, thì đột nhiên có người chạy đến ghé bên tai hắn nói một câu gì đó, sắc mặt hắn đại biến.

Lòng ta cả kinh, trực giác cho biết tin này nhất định có liên quan đến tiểu Bảo, “Chuyện gì?”

“Bảo xử trưởng, bị bắt!”

Đầu ta ‘Ong’ một tiếng đau đến mức nổ tung, tay cầm lái siết chặt.

“Chu tiên sinh, thời gian cấp bách, ta không tiện nói nhiều,” hắn vung tay lên, vài người ôm một đống vũ khí bỏ vào xe ta, “Bảo trọng!”

Liền chấp tay, rồi tựa như lúc xuất hiện, nhanh chóng rời đi.

Ta hít sâu một hơi, lại hung hăng đánh lên mặt mình hai cái tát, khởi động ô tô quay đầu lại—- nếu ngươi đã muốn chết, Đông Khanh, ta cứ thế này đánh tới khách sạn Hòa Bình, vậy đường xuống hòang tuyền cũng không cách nhau xa lắm. Nhưng lúc này đây, ta phải cứu ngươi, dùng cái mạng này, cứu ngươi!

Bất kể ra sao, Đông Khanh, chờ ta, van ngươi, chờ ta!

***

Ta chừng như đem xe tông thẳng vào đại sảnh biệt thự Đỗ gia, một đám người lập tức dùng súng chĩa thẳng vào ta như lâm đại địch.

“Chu đại thiếu gia, đến thật đột ngột!” Lục Ngạn Minh đừng cách đầu xe không đến một thước, hung hăng trừng mắt nhìn ta, lão Đỗ vẫn không thấy bóng.

“Ta muốn gặp Đỗ tiên sinh!” Ta vừa nhảy xuống xe, đã bị một tên đệ tử Thanh bang nên thẳng một quyền lên ngực, đấy là ta phải chịu! Dám đem một xe súng ống xông thẳng tổng đường Thanh bang, tuy chưa chắc ta là người cuối cùng, nhưng ít nhất trước nay chưa từng thấy. Chưa nổ súng bắn ngay tại chỗ, ta cười khổ, đã là nễ mặt lắm rồi.

“Ta muốn gặp Đỗ tiên sinh!”

Lục Ngạn Minh lạnh lùng thốt: “Đỗ tiên sinh đã đến Hồng Kông rồi!”

“Ha….” Ta hé miệng cười thành tiếng, một cước lại đá lên bụng ta, thiếu chút khiến ta đem toàn bộ cơm hôm qua ăn nôn sạch.

Vài người bước tới giữ lấy ta, nhưng ta lại cười to hai tiếng, “Ha, ha ha!”

Lục Ngạn Minh kỳ quái nhìn ta, “Ngươi cười cái gì?”

“Thời cơ tốt đã đến, tiếc thay Đỗ tiên sinh lại sợ chết trốn đến Hồng Kông!” Ta thở hổn hển một hơi, “Chuyện buồn cười như vậy, ta không cười, chẳng lẽ nên khóc hay sao?”

” Thịch Thịch!” Mấy quyền nện lên người ta, “Nói nhãm, ngươi mới sợ chết!” Ta liều mạng ngẩng đầu, lớn tiếng gọi: “Đỗ tiên sinh, Đỗ tiên sinh! ! Già trẻ lớn bé trong nhà đệ tử, cũng biết tai họa rơi xuống nhưng cũng là thời cơ tốt phiên vân phúc vũ chuyển càn khôn, cho nên liều mạng dù róc xương lóc thịt cũng muốn ở lại Thượng Hải, vì sao ngươi không chịu nghe lời của đệ tử?”

Lục Ngạn Minh giận dữ, “Chu Thiên Tứ!”

Một thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền đến, “Bỏ đi, Ngạn Minh, để hắn vào!”

Đám đệ tử Thanh bang nhìn Lục Ngạn Minh, hắn do dự một lúc, rốt cuộc vẫn gật gật đầu, lúc này đám người kia mới chịu buông tay. Ta lắc người đứng lên, Lục Ngạn Minh bước lại, “Xin lỗi Tứ thiếu gia, ta vẫn không tin ngươi.” Vừa nói, vừa đánh xuống khớp tay ta.

Ta đau đến trán ứa mồ hôi, lúc này hắn mới tránh đường, “Nếu ngươi dám bất kính Đỗ lão bản, ta để ngươi sống không bằng chết.”

Sống không bằng chết? Ta thở dài, chỉ có người chưa từng hưởng qua tư vị này mới có thể nói ra loại uy hiếp như vậy, mà hiện tại sự dày vò của ta với chuyện sống không bằng chết có khác gì nhau. Ta nhếch miệng, “Lãnh giáo.” Từng bước ôm cánh tay trật khớp hướng vào nội đường.

Lão Đỗ vẫn ngồi trên vị trí chủ thượng, thấy ta bước vào, liền gật đầu, “Ừ, ta còn nghĩ Chu đại thiếu gia đã muốn gia nhập Lam y xã,” hắn ôn hòa nói, “Hôm nay sao còn rãnh rỗi đến nơi này?”

Ta thở dài, xem ra chuyện ta uy hiếp Đái Vũ Nông không được thương tổn tiểu Bảo, rốt cuộc cũng bị cái tên khốn kia lợi dụng rãi khắp Thượng Hải rồi, cũng lười quản cái tin này đồn đãi đến mức nào, ta khẽ cắn môi quyết định trước tiên phải nói rõ mục đích của mình trước đã.

=====

“Đỗ tiên sinh, đệ tử có một số việc cần thỉnh giáo.”

Lão Đỗ lập tức cự tuyệt, “Lão Trương dù sao cũng là ngươi Thanh bang, ta sẽ không giết hắn.”

“Không phải việc giết hắn,” ta rất muốn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thế nhưng hai tay nâng cách nào cũng nâng không được, đành cắn răng, tiếp tục nói: “Đệ tử muốn nhờ Đỗ tiên sinh cứu một người.”

“Cốp!” Tiếng chén trà đánh mạnh lên bàn, “Người trẻ tuổi!” Lão Đỗ cả giận nói, “Thanh niên trai trát nhất thời bị nhan sắc mê hoặc, biết sai mà sửa mới có thể làm nên việc lớn!” Hắn trừng mắt nhìn ta, nét già nua nổi lên một tia xấu hổ, “Huống chi, huống chi đối phương rõ ràng là ….” Đột nhiên lại không nói nên lời.

“Ta biết hiện tại ta nói gì Đỗ tiên sinh cũng sẽ cho rằng ta đang lấy cớ,” ta hít một hơi, “Nhưng lần này đệ tử thật sự là nghĩ cho Đỗ tiên sinh!” Ta nói, “Hoa Hồng Diễm là thuộc hạ của Đái Vũ Nông, kế hoạch ám sát lần này bị thật bại, bất kể nàng dù sống hay chết, đều không thể tiếp tục là đương gia ở phòng khiêu vũ Đại Thượng Hải. Cho nên thị trường tình báo lớn nhất Thượng Hải này nhất định sẽ về tay Bạch Đại Lâm, nếu để Đại Lâm thực sự gả cho Trương Đại Hành,” ta nhìn lão Đỗ, “Vị trí đứng đầu Thanh bang chỉ e phải đổi chỗ rồi.”

Sắc mặt lão Đỗ tuy không thay đổi, nhưng chân mày có chút nhướng lên.

Ta nói tiếp: “Lúc này đây Nhật Bản người đông thế mạnh, nhưng công sự phòng ngự quốc dân về cơ bản cũng đã hoàn thành. Thượng Hải đến tột cùng rơi xuống tay ai còn chưa rõ được, nhưng ít ra, mạng lưới tình báo quan trọng đến đâu chắc đệ tử không cần nói thêm nữa? Tiên sinh là trụ cột Thanh bang, Trương Đại Hành lại là phe thân Nhật, đệ tử luôn phục tiên sinh lấy quốc gia làm trọng, nay đến lúc mấu chốt quốc nạn lâm đầu, tiên sinh thực sự muốn đem thời cơ này hai tay dâng bọn Nhật hay sao?”

Lão Đỗ rốt cuộc nhướng mày.

Ta vội nói, “Mặc khác, nghe nói Đỗ tiên sinh cùng Tưởng tiên sinh là anh em kết nghĩa, người khác có thể hàng Nhật, tiên sinh là trụ cột bang hội lớn nhất Trung hoa vậy có thể hàng sao?”

Lão Đỗ suy nghĩ một chút, “Không tồi, ta hàng không được.”

“Một khi đã như vậy, tiên sinh nếu không giúp Tưởng tiên sinh thì còn giúp ai?” Ta gắt gao nhìn hắn, “Bảo Vọng Xuân tuy là tốt thí của Lam y xã, nhưng tiên sinh cũng biết năng lực hắn thế nào, Đái Vũ Nông buông tha hắn, quả thực là tự hủy Trường Thành, lại càng không nói, phòng khiêu vũ Đại Thượng Hải trên danh nghĩa thực ra có một nữa là của hắn. Tiên sinh cứu hắn, tương đương với việc trực tiếp thu nhận mạng lưới tình báo lớn nhất Thượng Hải này.” Lại thêm một kích, “Chỉ cần hắn còn sống, Bạch Đại Lâm không cần gả cho Trương Đại Hành, mà dù gả cũng không thể nào động tới phòng khiêu vũ Đại Thượng Hải! Chỗ tốt như vậy, tiên sinh còn muốn khách khí sao?”

Lão Đỗ nhìn ta một cái, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, “Chu đại thiếu gia, ngươi vì cứu tình nhân, đúng là cái gì cũng nói được!”

Ta cười thảm một tiếng, “Chu Thiên Tứ quả thực không có tiền đồ, nhưng thật không cách nào bỏ được hắn, hắn…” Lòng lại siết chặt, nói không nên lời.

“Hồng môn thật biết dạy dỗ,” Lão Đỗ chua xót cười nói, “Ngay cả đệ tử thích một nam nhân cũng để ra ngoài làm việc.”

Những lời này nói rất đúng, ta chỉ thấy một cỗ lửa giận đánh thẳng lên đầu, lập tức không chút suy nghĩ đáp lời: “Có kẻ như Đại Hanh Thanh bang bán nước cầu vinh, đương nhiên cũng có người đệ tử Hồng môn thích một nam nhân rồi.”

“Cốp!” Một chưởng đánh mạnh lên bàn, “Chu Thiên Tứ, bây giờ là ngươi đang cầu ta!” Lão Đỗ phát hỏa.

Đúng, lời vừa nói ra, ta liền hối hận!

“Cầu người, phải có dáng điệu một chút!” Lão Đỗ hừ lạnh, “Ta mặc kệ ngươi ba hoa chích chòe thế nào đi nữa, ta chỉ hỏi ngươi, cái tên Bảo Vọng Xuân của ngươi, có phải là người của Lam y xã, có phải là kẻ phá hoại sinh ý của ta, có phải là kẻ nhiều lần vô lễ với ta, có phải là kể không ngừng tìm cách ám sát ta?”

Ta hít sâu một hơi, khuỵu một chận xuống, một chân khác cũng quỳ xuống, cắn chặt răng, không nói một lời.

Lão Đỗ lần nữa nâng chén trà lên, chậm rãi nhấm nháp…

Ngay lúc ta đang tuyệt vọng, hắn rốt cuộc cũng buông chén trà, “Vậy đi,” hắn chậm rãi nói, “Lão Trương nói sao cũng là đệ tử Thanh bang, hắn muốn cưới vợ lẻ, chúng ta thế nào cũng phải có chút lễ vật, bất quá có ai đánh chủ ý lên mấy món này hay không thì ta không biết.” Hắn nói, “Có thể cứu người hay không còn phải xem Chu đại thiếu gia, nhiều nhất, lúc ngươi động thủ, chúng ta chỉ có thể phá thêm một chút mà thôi. Bất quá, Chu đại thiếu gia, cái loại chuyện động đao động thương này, ta xem ngươi làm sao bàn giao với đám huynh đệ đây?”

“Bàn giao?” Lòng ta cười lạnh, nhưng trên mặt lại không biểu cảm, “Đỗ tiên sinh không ngại cho ta biết giá.”

“Một giá, năm mươi vạn đi.” Lão Đỗ chậm rãi nói.

“Năm mươi vạn?” Ta hít một hơi khí lạnh. “Toàn bộ Quảng vận hành dỡ ra đem bán bất quá chỉ ba mươi tám vạn, Đỗ tiên sinh thực quá mức đi?”

“Nhưng sản nghiệp Chu đại thiếu gia đâu chỉ mức đó, trừ bỏ Quảng vận hành, mấy thứ khác cũng không ít đâu!” Lão Đỗ cười lạnh, “Dù sao thì ta cũng đâu có vấn đề gì, Chu đại thiếu gia tự lo đi.”

Ta lảo đảo đứng lên, “Thỉnh tiên sinh cho người chỉnh lại khớp tay,” Ta cười thảm, “Nếu không, làm sao đánh được đây?”

========

Theo đám người lão Đỗ đến ‘tặng lễ vật’ vào thẳng khách sạn Hòa Bình, ta tùy tiện bỏ rơi cái tên đệ tử Thanh bang phụ trách giám sát ta, sau đó bước vào một toilet nhỏ kiểm tra lại trang bị một lần nữa, rồi bắt đầu cẩn trọng tìm kiếm từng phòng.

Dọc đường đi ta không ngừng nguyền rủa cái tên Trương Hán gian, chẳng qua lấy vợ nhỏ thôi mà, dẫn theo nhiều bảo vệ như vậy làm gì chứ, quả thực hắn y như lúc bình thường trốn luôn trong tủ sắt.

Thế nhưng, rốt cuộc ở nơi nào? Lòng ta như lửa đốt!

Ngay phía sau, một tiếng hét thê lương cực điểm từ xa truyền đến, lòng ta vừa động, lập tự chạy sang.

Thế nhưng, ngay sau tiếng kêu ấy đã có hơn bảy tám người chạy qua, ta không thể không ẩn nấp từ từ tiếp cận, vừa đến gần liền nghe tiếng hai tên đệ tử Thanh bang vừa nhìn xong đang nói chuyện với nhau…..

“Kháo, cái tên ma cà bông Hình Tam kia coi như xong đời rồi!”

“Có điều không ngờ cái tên Lam y xã họ Bảo đó lại ác như vậy… hắn không phải là gay sao?”

“Đúng mà, là do chính Lam Y xã đồn ra chứ đâu, nếu không sao cái tên Hình Tam đó lại đi đùa giỡn hắn làm gì, rốt cuộc thì hay rồi, cái đó cũng bị hắn cắn đứt luôn. . . . .”

“Đùng đùng!” Hai tiếng súng vang lên, sau đó ta mới hay người nổ súng là ta, nhìn đầu hai tên đó nát như dưa bở, ta chỉ thấy hồn mình như bay giữa không trung, mơ mơ hồ hồ không phân rõ được.

Bọn chúng, bọn chúng lại đối xử với y như thế! Làm như thế với một người kiêu ngạo như y!

Là y…. người mà ta xem như trân bảo!

Có lẽ thật ra, nếu không phải vì ta, y sẽ không như thế, không nhục nhã thế này…. Nếu, nếu không vì ta, cố chấp yêu thương y…

Ta nghĩ ta sắp điên rồi, không! Ta đã muốn điên rồi, ta siết chặt khẩu súng bất chấp hành tung của mình, đại khai sát giới! Vì thế trên hành lang, máu chảy thành sông!

Lúc này đây, ta đã hiểu, Đông Khanh, ngươi nói với ta, mạng người thật tiện, Tựa như rơm rác, có nhặt chăng cũng chỉ là vài mẫu vụn. Thế nhưng, thứ không ngừng chảy xuống từ mắt ta, đấy rốt cuộc là thứ gì?

Ta đạp mạnh cửa phòng, lại bắn một loạt đạn, cuối cùng, ta thấy y…

Thân thể trần trụi cuộn tròn trên đất, cả người đầy thương tích!

“… Đông Khanh?” Ta đứng không vững nữa, cũng không nâng nổi súng, ánh mắt liền mơ hồ, cả người run rẩy, “Đông Khanh, Đông Khanh!” Ta gào to, nhưng lúc thanh âm ấy phát ra ta mới nhận ra nó run rẩy đến mức nào, là tiếng khóc, “Đông Khanh…”

Ta sợ hãi, thế nên lúc bước qua cũng không dám chạm đến y, ta sợ vừa đưa tay, y liền vỡ vụn, ta nhìn y, rõ ràng đang trước mắt lại như cách xa ngàn dặm khiến ta muốn chạm đến cũng không thể được.

Nếu, nếu y đã… Ta không dám nghĩ tiếp, lệ rơi đầy mặt lại yếu đuối đến mức không dám động, không dám nghĩ, “Đông Khanh!”

Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu xin ấy, y trước mắt ta, cánh tay đột nhiên giật giật, ta tựa như sống lại nhanh chóng ôm lấy y, “Đông Khanh!”

Y kêu lên một tiếng đau thương, ta kinh hãi không hiểu, lúc này ta mới thấy miệng y đầy máu, lại không ngừng chảy ra. Lúc đầu ta còn tưởng là do y cắn đứt thứ dơ bẩn của tên kia, nhưng lại thấy không đúng, bèn nắm lấy cằm y, buộc y hé miệng, sau đó, sau đó…

Ta nhìn đầu lưỡi đầy máu của y đã thiếu đi một đoạn!

Ta như bị điện giật, “Ngươi cắn lưỡi tự sát?”

Y nhìn ta, ánh mắt rột cuộc trở nên thanh minh, trên gương mặt nhuốm đầy máu tươi cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng ta lại như điên mất, ta khó mà nghĩ được chuyện gì đã xảy ra lại có thể khiến một người như y muốn, muốn, cắn lưỡi tự sát!

Ta đau đến cả người run rẩy, muốn ôm y thật chặt, lại sợ chạm đến miệng vết thương, nước mắt không kềm được mãnh liệt tuông trào, “Thực xin lỗi, Đông Khanh, hết thảy đều do ta, đều là ta không tốt!”

Lồng ngực y phập phồng, hít một hơi thật sâu, sau đó mơ hồ nói hai chữ, ta một lúc sau mới phản ứng lại được, y nói: “Đi nhanh!”

Đi nhanh ư? Chúng ta còn có thể chạy đến đâu? Cả thế gian này điên cả rồi, đi đâu chạy đâu, chúng ta còn có thể đến nơi nào?

Một cái tát vô lực đánh lên, trong mắt y lại cháy lên ngọn lửa kiệt ngạo bất tuân, “Cứu.. Đại Lâm!”

Đúng, y còn người phải cứu, cho dù chúng ta đều chết, y vẫn còn trách nhiệm của mình!

Ta cắn răng một cái, trước buông y xuống, lấy trên đống thi thể xung quanh một cái bộ quần áo tương đối sạch sẽ giúp y mặt vào. Sau đó ta đem y đặt trên lưng mình, lại giao cho y một khẩu súng. Hai chân y siết lấy thắt lưng ta, như vậy vừa giảm bớt sức nặng vừa trống được hai ta tiện để tự vệ. Ta vỗ vỗ đôi chân đang triền lấy thắt lưng ta, sau đó nhanh chóng mở ra cánh cửa cạnh bức tường bên cạnh.

====

Quả nhiên cửa phòng vừa mở, một trăm phát súng lập tức bắn vào. Sau đó ba nam nhân cùng lúc sông vào, ta đẩy cửa phòng, khẩu súng trong tay tiểu Bảo nhanh chóng bắn lên, trong nháy mắt lại thêm ba cổ thi thể. Ta nhanh chóng đẩy cửa, đồng thời lia súng, ba sát thủ ngoài phòng nhanh chóng giải quyết xong.

.
Một đường vừa đánh vừa chạy, trước mắt ta dường như chỉ có một khoảng không đầy máu, nhưng toàn cảm quan đều đặt hết trên lưng, tiếng y thở nhè nhẹ phủ lên cổ ta, ta như thấy sinh mệnh y vẫn còn đang ở đấy; y lại ho một tiếng khiến lòng ta như siết lại, mỗi lần y run lên vì nén đi đau đớn cũng khiến ta cùng y đau không chịu nỗi.

Lại đánh, lại bắn, viên đạn cuối cùng đã xong liền ném đi khẩu súng, lại đổi một khẩu khác, ta nhìn không thấy tương lai, cũng tìm không ra đường sống, ta chỉ biết, phải để y sống sót!

Không gì cản nỗi!

Đột nhiên, y vỗ vỗ lấy vai ta, lúc này ta mới để ý đến chúng ta đã chạy đến một cửa toilet, cùng phòng vệ sinh trong lầu tám vận mệnh kia giống nhau như đúc.

Ta theo bản năng nghe y phân phó, đẩy cửa bước vào, sau đó đem thả y xuống cạnh bồn nước, đỡ y đứng vững, y đã sắp không trụ nỗi lại nôn ra hết ngụm này đến ngụm khác. Ta chỉ có thể vỗ nhẹ lưng y, hết lần này đến lần khác nói: “Được rồi, không sao đâu, không sao đâu…”

Nhưng y lại đột nhiên đẩy ta ra, mở vòi nước không ngừng đem nước chà xát lên người, làn da vốn đã sưng đỏ vì vết thương lại như muốn bị y chà sát đến tróc ra.

“Dừng lại đi! Đông Khanh, dừng lại!” Ta bắt lấy tay y, nhưng y vẫn như không tỉnh táo vẫn đem nước hất lên người mình. Ta liền tắt đi vòi nước, sau đó đem cả người y ôm trọn trong lòng, “Đừng như vậy, Đông Khanh, ngươi không bẩn! Ngươi không bẩn!”

Tiếng nức nở đột nhiên cứ thế truyền đến, đầu vai ta lại ướt đẩm đi, khuất phục như thế này, thống khổ như thế này, y lại, không nói nên lời!

Có phải thời gian chúng ta chờ đợi vẫn chưa đủ hay không, có phải chúng ta cả đời dây dưa khổ đau quá mức mà lại quá yêu nhau, cho nên để chúng ta gặp lại, trong cái thời đại thế này.

Ta đẩy y ra, “Ngươi ở đây nghỉ một chút, ta dẫn Bạch Đại Lâm đến đây gặp ngươi.”

Hắn lắc lắc đầu, há miệng thở dốc, nhưng lời nói lại trầm thấp mơ hồ, ta nghe không rõ lắm, chỉ có thể đưa đầu sang, “Sao?”

Phía sau cổ đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, ta sửng sốt, cơn choáng váng đột nhiên ập đến.

Ta cố gắng giãy dụa bảo trì thanh tỉnh, muốn nhìn rõ mặt y, ta hỏi: “Tại sao?”

Y yên lặng nhìn ta, trong đôi mắt hắc bạch phân mình đầy bọt nước ấy, vẫn yên lặng nhìn ta, tựa như y cứ thế nhìn ta một đời một kiếp, lại thêm một đời một kiếp. Y không nói, một chữ cũng không! Không giải thích không biện giải, chỉ nhìn ta, đúng rồi, là y không nói được, thế nhưng!

Tại sao tại sao tại sao?

Tại sao ngay cả chết cũng không để ta cùng ngươi?

Y nhìn ta, chúng ta cách nhay cả một thế gian đầy tuyệt vọng, ta cố gắng bảo trì thanh tỉnh, ta cầu xin, ta khẩn cầu: “Đông Khanh…”

Nhưng sau đó y lại đánh lên cổ ta một chưởng, khoảng không hắc ám theo đó chậm rãi bao trùm.

Trước khi ta hoàn toàn mất đi ý thức, ta hốt hoảng nhìn bờ môi y giật giật: “Còn sống…”

=====

“Đùng!” Một tiếng nổ truyền đến trong tay, ta mơ hồ tỉnh lại, ta ở đâu? Đông Khanh ở đâu?

Đông Khanh! Nhớ đến cái tên ấy, cơn đau từ sâu trong đáy lòng đột nhiên truyền đến.

Tỉnh! Ta ra lệnh chính mình, tỉnh!

Ta rốt cuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại, đây vẫn là thế giới của ta sao? Ta nâng người, đầu như choáng ván, vội mở vòi nước, đem cả đầu nhấn luôn vào đấy.

Tốt lắm, ta nghĩ, hiện tại ta tỉnh rồi.

Đông Khanh cơ hồ lấy đi tất cả vũ khí của ta, chỉ còn lại một khẩu súng lục mà ta thường mang theo cùng một thanh trường đau kiểu nhật bỏ lại bên người—- là sợ ta không có năng lực bảo vệ chính mình hay sao?

Ta cười thảm, giương mắt nhìn nam nhân trong gương, đều là ngươi! Đều do ngươi cố chấp nên mới có ngày tuyệt vọng thế này, vừa lòng lắm không? Chu đại thiếu gia?

Một quyền đánh nát mặt gương, ta xoay người, nếu đây đã là số mệnh, vậy hãy để ta trực tiếp kết thúc đi!

Đông Khanh…

********

Cả khách sạn Hòa Bình như bị tiếng nổ mạnh làm cho gà bay chó sủa, ta túm lấy một tên đệ tử Thanh bang đang kích động đến hỏi, nghe nói là quà tặng lão Đỗ đưa tới ‘bị cướp’ rồi! Ta biết viện quân lão Đỗ rốt cuộc đã tới, vì thế nhanh chóng đánh ngất tên đệ tử Thanh bang kia, lúc này ta chỉ muốn tìm tiểu Bảo, ta cũng sẽ đánh ngất y như thế rồi mang đi!

Chỉ cần, y còn sống!

Trước mắt là một đám người xô đẩy chạy trốn, ta nhíu mày, cái mặt béo phì thất kinh của tên Trương Đại Hanh nhanh chóng đập vào mắt ta.

Cơ hội tốt! Ta đột nhiên hiểu ra ý đồ của Đông Khanh, y đánh ngất ta, ngoại trừ việc muốn một mình cứu Bạch Đại Lâm, quan trọng nhất là, y vẫn không có ý định bỏ qua kế hoạch ám sát Trương Đại Hanh, quật cường của hắn cũng như ta, từ đầu đến cuối, chúng ta vẫn không hiểu được hai chữ, buông tay!

Được, nếu đây đã là mục đích của ngươi, vậy hãy để ta thay ngươi hoàn thành đi, Đông Khanh!

Ngươi phải sống thật tốt, vì ta! Ta đem tất cả những gì ta thiếu của ngươi, có lỗi với ngươi, cùng nhau hoàn trả, ngươi nhất định phải, sống thật tốt, Đông Khanh!

Hít một hơi thật sâu, ta cẩn trọng tiếp cận đám vệ sĩ, lập tức có người đưa súng về phía ta. Nhưng ta nhanh chóng tránh sang, lúc xuất hiện lại, trên hai tay ta đã cầm chắt quân đao, nhanh chóng đánh lên.

Bọn họ vội nổ súng, nhưng ta đã tiếp cận quá gần, chung quanh đều là người của họ, mỗi góc đều có người che chắn, ta tựa như Tu La, chỉ biết giết giết, giết!

Gặp phật sát phật, gặp ma giết ma!

Ta dùng mạng ta máu ta dùng mê muội chính ta đổi lấy sinh mệnh của ngươi, như vậy, đã đủ chưa? Đông Khanh!

“A—-” ta rên lên một tiếng, viên đạn đánh lên thân thể, đau đớn kích thích bản năng, nhưng ta vẫn tục! Máu đỏ bắn tung, tứ chi tàn đoạn, ta dùng cảnh nơi địa ngục này đổi lấy tự do của ngươi, như vậy, có thể được không? Đông Khanh!

Chặt! Chém! Giết…. Đến tột cùng là phải thế nào đây, mới có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ nơi miền cực lạc? Đông Khanh!

Kiếp này vô vọng, đời sau liệu có thể không? Đông Khanh!

Nếu kiếp sau, vận mệnh chúng ta vẫn như thế này, chúng ta còn cần cố chấp vậy nữa hay không? Đông Khanh!

Nếu kiếp sau, chúng ta biết kết cục chính mình ta còn có thể khăng khăng giữ lấy tay ngươi hay không, ngươi có thể khăng khăng cùng ta quỳ trước bài vị tổ tiên nữa hay không? Đông Khanh… A…

Cả người đẫm máu, vết thương chất chồng, nhưng đám người cũng giảm đi ít nhiều, khoảng cách ta cùng Trương Đại Hành càng ngày càng ngắn. Đáng tiếc người bị ta giết cũng không ít lắm, cho nên bức tường người ta dựng lên cũng dần sụp xuống.

Cũng may tên Trương Hán gian lại vô cùng sợ hãi, “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta?” Hắn đứng giữa đám người hét lên chói tai, máu ta chém ra văng lên gương mặt béo phì của hắn, hắn càng thấy kinh.

Trong lòng ta vừa động, cũng không muốn liên lụy nhiều người, “Trương Hán gian!” Ta thét lớn một tiếng, “Nói cho ta biết, ngươi có phải là người Trung Quốc hay không?”

“Ngươi…” Hắn hốt hoảng kêu to.

“Ngươi có còn là người Trung Quốc?” Hai tay nắm chặt đao, tiếp tục chém tới, “Có phải người Trung Quốc hay không?”

Trên người lại thêm một vết thương, đau tận xương cốt, ta giãy dụa bước tới, “Có còn là người Trung Quốc hay không?”

Bọn bảo tiêu bên người hắn tay nắm chặt súng, nhưng cũng bị sát khí nhập ma của ta dọa đến, ta lại hỏi: “Có phải người Trung Quốc hay không?”

“Hảo hán!” Trương Hán giang mặt đầy mồ hôi bị dọa đến chảy cả nước mắt: “Ngươi tha ta, tha ta, ta không dám, không dám… nữa!”

Ý nghĩ của ta đã muốn mơ hồ, chỉ không ngừng lập lại: “Có phải người Trung Quốc, hay không?” Không ngừng không ngừng đánh tới!

“Tha ta! Tha ta!” Rốt cuộc, bên cạnh Trương Hán gian đã không còn lại một ai đứng được, mà đao ta cũng đã kề bên cổ hắn.

“Hảo hán, ngươi muốn thứ gì ta đều có thể cho ngươi…” Tên Trương Hán gian nước mắt đầy mặt, quỳ rạp xuống trước mặt ta, nhưng hắn không biết, kỳ thật ta căn bản cả khí lực giết hắn cũng không còn đủ.

Ta dùng khí lực cuối cùng duy trì thế đứng, giữ tư thái giơ đao, “Có còn là người Trung Quốc, hay không?”

====================

Ta đã đến rồi, Đông Khanh, nhưng ta đã sắp không còn dư lực, Đông Khanh, ta nên vì ngươi giết người đang quỳ gối trước mặt ta, thế nhưng ta đã không còn khí lực xuống tay, Đông Khanh!

Cái này nên gọi là gì đây, hài kịch? Bi kịch? Hay một trò cười?

Tay của ta không kềm được run lên, ta đứng không được nữa, rốt cuộc, điểm cuối của ta đã đến rồi sao?

Cả người tê liệt ngã trên đất, tựa như một giấc, mộng dài…

Tên Trương Hán gian đợi không thấy cơn đau do đao ta bổ xuống người hắn, nơm nớp lo sợ mở mắt, ngay lúc ta vừa ngã trên đất, hắn kinh ngạc nhảy dựng lên, quay đầu bỏ chạy.

Đầu óc ta thoáng chốc mơ hồ, nhưng sâu trong đáy lòng lại có một thanh âm không ngừng kêu lên, không được đễ hắn chạy thoát!

Thân thể nằm trên mặt đất run rẩy đứng lên, ta cắn chặt răng rút khẩu súng từ trong lớp áo bẩn thiểu, nhưng cánh tay run rẩy cùng tầm mắt mơ hồ ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chính xác, thế nên, phát súng đầu tiên đã lệch mục tiêu.

Không ổn nhất là, phát súng ấy lại nhắc nhở Trương Hán gian, hắn run rẩy rút khẩu súng lục đặt bên thắt lưng hướng sang phía ta.

Hóa ra, đấy là kết cục sao! Đáng tiếc, không thể thay ngươi giết người kia, đáng tiếc… Đông Khanh, thực đáng tiếc…

Chậm rãi nhắm mắt lại,

“Đoàng!” Tiếng súng vang lên.

Nhưng ta vẫn không thấy đau, bởi vì có người đã ngay trước khi tiếng súng ấy vang lên đã bổ nhào lên người ta, mùi máu tràn khắp mũi ta đánh sâu vào cơ thể, ta mạnh mẽ mở mắt…..

Mái tóc hơi dài còn vươn chút nước khẽ cuốn lại, dán trên gương mặt trắng như tuyết, lại càng làm cho có cảm giác trắng đến trong suốt. Mũi y cao thẳng, gương mặt đường nét rõ ràng, nhưng vô luân là hai má, chiếc mũi hay đôi môi, mỗi đường cong đều nhu hòa như thế.

Lúc y tính kế người khác, đôi mắt hắc bạch phân minh lại bắn ra nhưng tia sáng xinh đẹp lưu quang đầy màu sắc.

Lúc y trêu cợt, đôi môi lại hơi cong lênh, tựa như một đứa nhỏ không nói đạo lý mà cười nhạo.

Lúc y giận dỗi, khóe môi hơi mím lại, hai bên môi lại gợi lên hai điểm nhỏ.

Lúc y cười, hai gò má lại hơi phồng lên, sau đó lộ ra một cái răng nanh trắng như tuyết;

Lúc y hoàn toàn không thèm nói đạo lý, cũng là ngồi nghiêm chỉnh, để ngươi mở miệng: “Thỉnh…”

Y là, Đông Khanh, của ta…

“A!” Ta khàn giọng gầm lên, máu như muốn dồn cả lên đầu, ta nhấc mạnh tay hướng về bóng người phía trước!

“Đoàng!”

“Đoàng!” Hai tiếng súng đồng loạt vang lên, ta không rõ việc gì đã xảy ra, chỉ biết người nằm trên người ta bất chợt thốt nên một tiếng kêu thê lương đến cực điểm…

“Không!”

Sau đó máu tươi từ miệng y phun ra.

Sau đấy ta mới nhìn rõ rốt cuộc ta đã là những gì!

Người ta nổ súng bắn đấy lại chính là người đến thay Đông Khanh đỡ đạn, Bạch Đại Lâm!

Y đỡ đạn cho ta, nhưng Đại Lâm lại chạy đến thay y đỡ đạn, mà ta vừa đưa tay bắn trúng, cũng chính là, Đại Lâm. Đồng thời còn có viên đạn thứ hai do Trương Hán gian bắn tới. Chúng nó một trước một sau bắn lên thân thể doanh nhược tiêm gầy ấy, những đóa huyết hoa thê diễm đột nhiên nở rộ trên chiếc sườn xám màu xanh nhạt. Nàng thậm chí không kịp quay đầu lại nhìn người nàng vừa bảo vệ, mà cứ thế, chậm rãi ngã xuống, tựa một đóa hồng trắng nhuộm máu, chậm rãi xoay tròn, ngã xuống…

Các ngươi, các ngươi, các ngươi, vì sao, vì sao phải yêu chúng ta như thế! Các ngươi vì sao không thể, yêu bản thân mình trước? Mà chúng ta, chúng ta đến tột cùng là vì sao lại yêu nhau…

“Không!” Đông Khanh ghé lên người ta, viên đạn y đỡ cho ta bắn qua đầu vai y, máu từ đầu vai chảy đến mặt ta, “Không…”

Ta không kịp nghĩ nhiều, chỉ hoàn toàn nương theo bản năng đưa tay bắn thêm một phát, hướng giữa trán tên Trương Hán gian đang há hốc mồm, máu tươi vụt ra bốn phía.

Đã xong!

Ta tê liệt ngã xuống mặt đất, Đông Khanh từ trên người ta cũng chậm rãi đứng lên, từng chút bước qua, y đem xác Đại Lâm ôm vào ngực, tựa như hận không thể đem nàng khảm sâu vào thân thể.

Ta muốn nói, ta không hề cố ý! Ta không cố ý! Ta chỉ là, chỉ là…

Thế nhưng ta một chữ cũng không thốt nên lời!

Y ôm xác Đại Lâm, không quay đầu nhìn ta một cái, y muốn gọi tên nàng, muốn nói với nàng thật nhiều thật nhiều, thế nhưng y cũng nói không nên lời.

Vì thế, chỉ có thể “A! A…” Từng tiếng từng tiếng thê lương, lại càng bi thương tê rống từ đầu lưỡi đã mất đi một góc ấy.

Trong lối đi nhỏ hẹp của Hòa Bình khách sạn, thi thể chồng chất, máu chảy thành sông. Chúng ta một đường đi tới, chúng ta vất vả như vậy chỉ hy vọng đồng sinh cộng tử, chúng ta tuyệt vọng như vậy chỉ hy vọng có thể tại nơi này kết thúc hiện tại, rồi sau đó bắt đầu lại tương lại, nhưng lúc này đây, chúng ta đều còn sống, mà thứ tuyệt đối không thể không thể để mất, lại mất đi…

Chỉ là cho dù như thế, vẫn là phải, sống! Đông Khanh, Đại Lâm cũng hy vọng rằng ngươi, sống tiếp!

Ta gượng đứng lên, nâng người bước qua, nắm lấy tay y, “Đi!”

Y hất mạnh tay ta, ta cắn răng giữ lấy, lại ôm đồm nâng y, “Đi!”

“Bốp!” Một bạt tay hất sang, đáng đánh! Đây là ta thiếu ngươi, nhưng, ngươi vẫn phải đi!

“Đông Khanh…” Ta nghẹn ngào, “Đi!”

“Được sao…” Y mơ hồ đáp, từng chữ từng chữ, theo máu phun ra, “Đi nơi nào đây?” Y nói không rõ lắm, nhưng ánh mắt nhìn ta ngày càng tuyệt vọng, “Chúng ta… sai rồi…” Nước mắt y rơi xuống, “Liều mạng… như thế… chúng ta.. vẫn… không thể… đi… cùng nhau…” Y đưa tay, chầm chậm gỡ bàn tay đang nắm lấy mình, từng ngón từng ngón, “Đây là…” Nước mắt y phủ lấy ta, toàn bộ thế gian này chỉ còn trong hai từ y nói, “Thiên… mệnh!”

Thiên mệnh! Chúng ta đến nơi này, đâu đâu chuyển chuyển, lại cho rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau, chỉ cần chúng ta dũng cảm, chỉ cần chúng ta không sợ tử vong, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ những gì ước hẹn, thì dù cho cộng phó hoàng tuyền, cũng nhất định sẽ có một ngày chúng ta đem những lời hẹn ước biến thành sự thật.

Nhưng kết quả, kết quả chúng ta tha một vòng lớn, ngươi lại nói ta rằng, chúng ta liều mạng như vậy, cũng không đến được, với nhau! Bởi, đấy là, thiên mệnh!

Thiên mệnh…

Ta đột ngột xông lên, dùng sức đem môi mình hôn y, không có thiên mệnh, ta không tin thiên mệnh! Đông Khanh, chúng ta đến bước này, đều không phải do thiên mệnh! Đều không phải do thiên mệnh! Nếu dũng cảm thêm một chút thôi, có lẽ chúng ta sẽ đợi được thời gian cho mình, Đông Khanh, đều không phải do thiên mệnh!

Nhưng y nhắm mắt, vô thanh vô thức, hững hờ lạnh nhạt, y cứ thế kiên định như muốn đem ta đẩy khỏi thế giới của mình. Tâm y, y lấy lại, y không bao giờ… cần ta! Không gian giữa chúng ta, bị y dùng “thiên mệnh” vẽ nên một ngân hà, cách chia tất cả!

“Đông Khanh!” Ta khẩn thiết, “Đông Khanh!” Ta cầu xin, “Nhìn ta, Đông Khanh!” Ta run rẩy, chạm vào y, hôn y, từ đầu đến cuối chỉ có thể đem môi mình đặt trên mặt y, trên mắt, trên môi, “Không có thiên mệnh, Đông Khanh… Không có!”

Y vẫn nhắm mắt, ôm chặt lấy Đại Lâm, thế giới của y không còn ta!

Thế nhưng còn ta, còn ta? Thế giới ta là một mãnh tĩnh mịch, chỉ còn mấy âm thanh đơn điệu đến tịch mịch lúc y ôm ‘tam lục’ nhẹ nhàng đánh lên không ngừng xoay chuyển, đương lang đương đăng, đăng, đương đắc lang đương đăng… tiếng như băng xuân tan chảy, nhân gian tam nguyệt…

Ta thấy mình nắm lấy tay y chạy trên đường Thượng Hải, ta thấy hai chúng ta cùng ngồi đối diện nhau phẩm trà, ta thấy hai chúng ta trên dòng sông Hoàng Phố ôm nhau thật chặt, ta thấy hai chúng ta trước cổng Lam Y xã y bĩu môi gọi: Tứ Quan; ta thấy hai chúng ta trong thang máy mười ngón giao triền… Còn có thật nhiều thật nhiều hình ảnh xẹt qua đầu ta, phân không rõ chuyện, cuối cùng một chuỗi dài ấy lại kết thúc vào một đêm mưa, ta đưa tay như muốn nắm lấy bóng dáng từ đèn xe hắt lên cửa sổ, tựa như thiêu thân lao vào lửa, tuyệt vọng, tử vong, kết quả lại không như mong muốn.

Ta mở to mắt nhìn bản thân kéo y trầm luân, ta cố chấp cho rằng chúng ta sẽ có một ngày hạnh phúc, kết quả, y nói: “Thiên mệnh!”

Sớm biết như thế, ta cười thảm, thà rằng tất cả trở lại đêm y cùng Bạch Đại Lâm bước trong ánh trăng ‘hạnh phúc’, thà rằng một ngày nào đấy ta chết đi, ít ra còn thể để y trong những năm sau này, thi thoảng nhớ đến ta, một chút!

Còn hơn lúc này đây, y ôm chặt lấy xác Đại Lâm, thế giới y cự tuyệt ta tiến vào, ta với y sống chết chia đôi ranh giới, y nói —– chúng ta không thể đến được với nhau, bởi, thiên mệnh!

Đau đớn đến không còn đau hơn được nữa, ta ngửa mặt lên trời cười dài!

Thứ này, thứ này, con mẹ nó, thiên mệnh!

Ta lục tìm thanh quân đao rơi trên đất, ta hỏi: “Có đúng không, là thiên mệnh?”

Y không đáp.

Ta giơ đao, lại hỏi: “Có đúng không, là thiên mệnh?”

Y vẫn không đáp.

Ta cười thảm, “Được, ta đem mệnh này trả lại cho ngươi!”

Thanh đao nhắm hướng trái tim ta đâm xuống…

Nhưng, “đoàng” tiếng súng vang lên, thanh đao trên tay không giữ được, là Lục Ngạn Minh cùng đám thuộc hạ quay lại.

Không biết có phải do đánh mất sức nặng hay không, ta rốt cuộc đã đến giới hạn, hoàn toàn rơi vào hắc ám…

***

“Các người làm cái gì để đến nỗi này chứ? Năm chỗ bị súng bắn, còn một vết cách chỗ hiểm không đến ba ly, thiếu chút nữa thì, hắc! Thiếu chút nữa thì coi như ngươi hết sợ cảm lạnh luôn rồi! Cũng may có người đem bọn ngươi đến cổng giáo đường chúng ta, chậm chút nữa thì xong rồi. Thật có phúc nha, còn sống thì mở mắt ra, nào, để ta xem xem, ngươi rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì đây, cáp…”

Ta ngay cả khí lực để cắt đứt cái bài giảng dài ngoằng của Yosef cũng không có, mắt thẳng tấp nhìn lên trần nhà màu trắng, quên đi thời gian, quên đi không gian, liệu ta có thể quên ta đã dùng chính đôi tay này phá đi người ta muốn bảo hộ nhất.

“Ai da, không thèm nhìn ta sao? Nhìn cũng không nhìn sao, tốt xấu gì ta cũng cứu cái mạng nhỏ của ngươi mà? Ngươi có biết bây giờ thuốc quý tới mức nào không? Ngươi có biết để cứu mạng ngươi mà ta mất bao nhiêu tâm tư không, ai da! Còn trừng mắt với ta, hắc! Còn trừng nữa! Thực không có thiên lý mà…”

“Im!” Ta không nhịn nỗi, vừa mở miệng đã thấy thanh âm khàn đến dọa người, “Để ta yên tĩnh một chút!”

“Xuống địa ngục mà an tĩnh!” Cha Yosef thở dài, rút ống tiêm, “Đừng nói với ma vương là ta xúi ngươi xuống đó, ta vẫn là con dân trung thực của thượng đế đấy thôi.”

“Không cần tim thuốc an thần!” Ta khàn giọng nói, “Ta không muốn ngủ!”

Vì một khi ngủ, ta lại bị một khoảng không toàn máu bao trùm, ta sợ cảm giác tuyệt vọng vô lực ấy, ta sợ lại lần nữa để ta thấy mình bắn chết Đại Lâm.

Nhưng thật ra, thứ ta sợ nhất, chính là một lần nữa lại thấy Đông Khanh nhắm mắt, từng chút từng chút đẩy ta ra, từ nay về sau không để tâm đến, tàn nhẫn đem ta đẩy đến nơi xa y nhất.

“Này!” Yosef nói, “Đừng làm bộ làm tịch nữa! Thứ tốt vậy, ngươi nghĩ ta muốn để ngươi dùng sao? Ay, ta nói cái dạng bệnh nhân như ngươi, sao phiền thế chứ? Biết phối hợp như vị tiên sinh kia phải tốt không?”

“Hắn!” Ta chần chừ hỏi, “Không sao chứ?”

“Đã không sao rồi! Hai ngày trước còn vui vẻ đem thê tử chôn sau vườn, a…” Cha Yosef buông ống tiêm, như đột nhiên nhận ra hình dung của mình có chút vấn đề, bèn xấu hổ gãi gãi đầu, “Tóm lại là không sao hết!”

Vậy là, không sao hết, đi rồi, bỏ đi rồi…

Chấm dứt rồi!

Thoáng cái, ta không kiềm nỗi, lệ rơi đầy mặt!

“Ta đã nói rồi, bắt đầu đau phải không, kêu ngươi tiêm thuốc an thần mà không chịu.” Yosef lại rút ống tiêm.

“Ta thà chịu đau,” rồi cười thảm đửa tay ngăn hắn lại, “Không cần lãng phí thuốc, đưa cho người cần dùng đi.”

Yosef quay người nhìn ta, “Thật chưa thấy bệnh nhân nào quật cường như ngươi… Được! Ta giữ thuốc lại, ngươi cứ đau đến khóc luôn đi. A, đúng rồi, lúc vị bằng hữu kia đi, có nhờ ta đưa ngươi thứ này.” Hắn đưa tay tìm tìm trong áo một lúc lâu, “Thấy rồi, nhận đi!”

Đấy, là một sợi dây trên có xâu hai đầu đạn, ta nhận lấy, vô thức sờ lên cổ, quả nhiên đã trống không rồi, “Hắn, nhờ ngươi đưa ta, là thứ này sao?”

“Đúng mà, được rồi, còn nhờ ta nói cái gì— đây là ngươi thiếu hắn, hảo hảo sống, đợi đến khi trả lại cho hắn.” Yosef nhìn ta, “Kỳ quái? Đưa ngươi hai viên đạn còn nói ngươi thiếu hắn, không đưa thì đâu cần nói thiếu chứ…”

“Thưa Cha!”

“A, sao?”

“Ta rất đau, người ra ngoài được không, ta không muốn lúc mình khóc, còn có kẻ đứng đấy nhìn.”

“…” Cha Yosef thở dài, thu thập mấy dụng cụ chữa bệnh rồi bước ra, lúc ra cửa còn đột nhiên quay đầu lại, “Hảo hảo sống,” Hắn nói, “Sống mới có thể hoàn trả lại!”

Đúng, sống mới có thể hoàn trả lại, sống mới có thể đem hai viên đạn ta thiếu ngươi trả lại cho ngươi!

Ta nhìn trần nhà trắng như tuyết, rốt cuộc, bắt đầu không kiêng nễ khóc rống lên!

****

Ngày 9 tháng 8, quân hải quân lục chiến Nhật Bản đóng tại Thượng Hải đem xe xông vào gây hấn ở sân bay Hồng Kiều, bị quân đội Trung Hoa đánh bại. Trụ sở Nhật tại Thượng Hải mượn cớ gây sức ép bắt chính phủ Trung Quốc đòi rút quân đội bảo an, dỡ bỏ công sự phòng ngự. Trung Quốc nghiêm túc cự tuyệt, Nhật Bản bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh.

Ngày 10, ta thu được điện báo từ Quảng Châu, là Khanh di tự tay viết, trên chỉ ghi hai chữ: “Về nhà!”

Ngày 11, tư lệnh phòng vệ Kinh Hỗ Trương Trì Trung dẫn theo sư đoàn 87, 88 bố trí phòng vệ Dương Thụ Phổ cùng Bắc Hồng Khẩu.

Ngày 12, chi nhánh ngân hàng của Quảng Vận Hành tại Thượng Hải toàn bộ rút đi, ta nằm trên cáng cứu thương, bị Phúc Tử cùng đám huynh đệ nâng lên thuyền. Ta muốn nhìn lên bờ một chút, thử xem có thể hay không thấy được bóng lục sắc quen thuộc ấy, thế nhưng, ta nhìn không rõ lắm, sông Hoàng Phố rất nhanh rơi vào trạng thái giới nghiêm, chiến hạm Nhật Bản như gần trong gang tấc.

Y ở nơi nào? Có còn nhớ ta hay không? Chúng ta, rốt cuộc còn có thể có chăng một ngày gặp lại? Ta hoàn toàn không biết.

Chỉ biết trên dòng sông đầy ngập mùi thuốc súng, chúng ta đã từng, hạnh phúc.

…. Vô tình là lúc biệt ly, chỉ nói tương tư không nói duyên!

Ngày 13 tháng 8, đội thủy quân lục chiến Nhật Bản từ Hồng Khẩu* hướng nhà ga Thiên Thông đến đoạn Hoàng Bang lộ bắt đầu nổ súng khiêu khích, sự kiện 8.13 nổ ra, mở màn cho trận chiến Tùng Hổ.

—————–

Song Thành quyển 1 – Thượng Hải Thiên – Hoàn

——————

*trận Tùng Hổ, hay còn gọi chiến dịch 8.13, diễn ra vào ngày 13 tháng 8, đây là chiến dịch trọng yếu đầu tiên trong chiến tranh kháng Nhật, cũng là trận quy mô nhất, thảm liệt nhất, trước sau tổng cộng ba tháng, quận đội Nhật đưa thêm chín sư đoàn cũng hai lữ đoàn hơn ba mươi vạn người, tuyên bố tử thương bốn vạn người; Trung Quốc đưa lên 75 sư đoàn cùng chính lữ đoàn hơn 75 vạn người, thống kê tử thương 30 vạn; đến 12 tháng 11 năm 1037 Thượng Hải rơi vào tay giặc, trận Tùng Hổ kết thúc.)

*Hồng Khẩu – 虹口区 : là một quận của thành phố trực thuộc Thượng Hải

————-

Đôi lời lảm nhãm: vậy là quyển 1 đã kết thúc rồi, đây là truyện trường thiên Thích Cố đâu tiên mà ta edit được, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian qua :”> Lúc đọc lại, ta vẫn thấy mình còn nhiều sai sót lắm lắm, ta cũng có chỉnh đôi chút ở những chương đầu, ta sẽ không sữa lại từng chương mà sẽ up bản word nha :”>

Pass của word thì đơn giản thôi: tên loại trà đầu tiên tiểu Bảo cùng Bánh Bao uống, tên có 11 chữ, viết liền không dấu không cách. Vậy nha.

Link

Mọi người nếu đọc bản word vui lòng cho ta ý kiến nha, để nếu có phần sau ta rút kinh nghiệm mà. Tks all. :”>



Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s