[Quân tâm quy xử] Chương 15

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Edit : Hầu lão

~~~

Chương 15:

Khoảng một canh giờ trôi qua, rốt cục cũng đến nơi Vương Xử Nhất nói. Phòng tuy không lớn, cũng sạch sẽ thoải mái. Mọi người đều vui mừng cõi lòng, chỉ khi lúc này là có thể ở lâu dài. Chỉ có trong lòng Dương Khang buồn bực. Nghĩ rằng, chính mình vương phủ hảo hảo không ở, lại cùng đám người này đến nơi nhà tranh vách cỏ này ở.

Lại thấy Hoàng Dung đang cười hì hì phân công việc cho mọi người, Dương Khang nhất thời tức giận nói, “Phòng này không phải cho người ở, bẩn như vậy, cái gì cũng không có.”

“Tiểu vương gia, ngươi cho nơi đây vẫn là Triệu vương phủ sao?” Hoàng Dung vốn là không thích Dương Khang, hôm nay thấy hắn nghèo túng mà khẩu khí khinh cuồng như vậy, không khỏi cười nói, “Nơi này tất nhiên là so với vương phủ cẩm y ngọc thực kia kém lắm, nếu ngươi muốn ở thoải mái, vậy tự mình động tay quét tước. Nơi này quả thật cái gì cũng không có, cho nên còn muốn làm phiền tiểu vương gia ngươi đi mua về.”

“Dựa vào cái gì bảo ta đi?” Thấy Hoàng Dung có ý làm khó xử, Dương Khang giận dữ nói.

 “Được rồi được rồi,” Quách Tĩnh thấy Dương Khang tức giận, bước tới giảng hòa, “Khang đệ, ngươi cũng mệt mỏi, bằng không ngồi nghỉ ngơi, những công việc này để cho ta làm được rồi.”

“Không được.” Hoàng Dung cũng không quản trên mặt Dương Khang không vui vẻ, một mực cự tuyệt, “Nơi này mỗi người đều phải làm việc. Không làm việc, không có cơm ăn.”

“Làm thì làm.” Dương Khang cũng không nguyện bị người ta coi thường, cầm bạc đi ra ngoài.

“Khang đệ.” Quách Tĩnh thấy Dương Khang tức giận bỏ đi, đang muốn đuổi theo. Hoàng Dung bước tới giữ chặt Quách Tĩnh, “Tĩnh ca ca, ngươi để cho hắn tự đi. Về sau cũng không có người hầu hạ, nếu tự hắn không quen, thì cuộc sống này không cách nào trải qua.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng Dung nhi ngươi cũng quá đáng.” Quách Tĩnh trong lòng biết Hoàng Dung có ý kích Dương Khang, nhưng vẫn không khỏi vì hắn mà đau lòng, “Nếu ngươi muốn hắn tốt, nên hảo hảo mà nói. Như thế, Khang đệ chẳng phải lại muốn tức giận.”

“Hắn tức giận thì tực giận.” Hoàng Dung thè lưỡi hồng hồng hướng Quách Tĩnh, nhảy nhảy đi vào bếp.

Ngoại trừ Dương Thiết Tâm bị thương ra, mỗi người đều tham gia quét dọn phòng ốc. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng dọn sạch mấy giang phòng. Chớp mắt thời gian qua mau, đã gần đến trưa. Hoàng Dung đem đồ ăn cùng bưng lên bàn, Dương Khang lại còn chưa thấy về.

Tất cả mọi người an vị chuẩn bị ăn cơm, thì thấy Quách Tĩnh vẫn còn đứng ngó ra cửa.

 “Tĩnh nhi, ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Bao Tích Nhược gọi Quách Tĩnh, “Đến ngồi.”

“Dương đại thẩm các ngươi ăn trước đi,” Quách Tĩnh cứ nhìn thẳng phía trước cũng không quay đầu lại đáp, “Ta chờ Khang đệ về.”

“Ai nha Tĩnh ca ca,” Hoàng Dung đi tới kéo Quách Tĩnh ngồi xuống, “Ngươi cũng muốn thành hòn vọng phu. Dương Khang kia lớn như vậy, chẳng lẽ lại lạc đường?” Dứt lời, đem chén đũa bỏ vào tay của y, “Ăn đi.”

Đang lúc Quách Tĩnh còn do dự, Dương Khang khiêng hai túi gạo trở về.

“Khang đệ,” Quách Tĩnh vội buông chén đũa xuống đi tới, giúp Dương Khang đem túi gạo đỡ xuống, sau đó kéo hắn đi tới trước bàn ngồi xuống, “Khang đệ, đang đợi ngươi về ăn cơm.” Nói xong, đem chén đũa của mình đưa cho Dương Khang.

Dương Khang tiếp nhận chén đũa, thấy mọi ngươi không nói chuyện, mình cũng im lặng mà ăn cơm trong bát.

“Khang đệ, ngươi vất vả, ăn nhiều một chút.” Quách Tĩnh đem thức ăn ngon trên bàn đều bỏ vào chén của Dương Khang, “Đồ ăn này đều là Dung nhi làm. Đồ ăn của Dung nhi làm ăn rất ngon, ngươi ăn nhiều một chút.”

Dương Khang tiếp nhận đồ ăn, mới ăn được hai miếng, đã nghe Hoàng Dung ngồi bên cạnh ôn hòa mở miệng, “Đúng rồi! Hắn vất vả. Mua hai túi gạo mà đi đến trưa, chúng ta đều ngồi ở nhà chơi không có làm gì.”

Lời Hoàng Dung đều kẹp thương mang gậy, Dương Khang tức giận thả đũa trên bàn, cơm cũng không ăn đứng dậy chạy ra ngoài.

“Khang đệ.” Quách Tĩnh vội kêu. Thấy Dương Khang cũng không quay đầu lại mà chạy ra xa, Quách Tĩnh đành phải hướng Hoàng Dung nói, “Dung nhi, không phải đã nói với ngươi là đừng nói với Khang đệ sao? Tại sao ngươi không nhớ?”

“Ta còn chưa nói hắn a!” Hoàng Dung bĩu môi, có phần không đồng ý, “Ta nào có nói hắn a! Ta không phải đang nói chính chúng ta sao!”

Nói không được Hoàng Dung, Quách Tĩnh đứng dậy đuổi theo Dương Khang.

Thấy Quách Tĩnh một lòng một dạ chỉ ở trên người Dương Khang, Hoàng Dung bỗng ăn không biết mùi vị, chiếc đũa ném bốp trên bàn một cái, “Ta không ăn.”

Bữa cơm ngon kết quả chỉ còn lại có Mục Niệm Từ cùng Bao Tích Nhược hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không khí lạnh vô cùng.

Còn bên này Dương Khang tức giận đi nhanh vào trong rừng, đang lúc phiền lòng nóng nảy, lại nghe thấy Quách Tĩnh ở phía sau vừa chạy vừa kêu, “Khang đệ, Khang đệ ngươi chờ ta một chút.”

“Ngươi tới làm gì?” Dương Khang vừa thấy Quách Tĩnh đến, nhất thời tâm tình càng thêm gay go, “Ngươi về đi, ta không cần ngươi lo.” Lại không biết lời này rơi vào tai của Quách Tĩnh, rất có ý hờn dỗi.

“Ta sao có thể mặc kệ ngươi được?” Quách Tĩnh đuổi tới trước một tay nắm chặt bả vai của Dương Khang, “Ta là đại ca ngươi, ta không quản ngươi thì ai quản ngươi a!” Một bộ dạng không thể thoái thác, nghiễm nhiên quên cha mẹ của Dương Khang vẫn còn tại thế.

“Ngươi cút.” Dương Khang phất tay của Quách Tĩnh ra, giận dữ hét, “Ngươi sao vô sĩ như vậy? Ta nói không cần ngươi lo, ngươi vì sao cứ đi thep ta mãi?”

“Khang đệ.” Quách Tĩnh sửng sốt, đáy lòng không khỏi cảm thấy có chút bi thương. Nhưng nghĩ đến Dương Khang đột ngột gặp gia biến, lại bị Dung nhi chế nhạo như vậy, khó tránh tâm tình không tốt. Vì thế nói, “Khang đệ, ngươi còn chưa ăn cơm, vậy đại ca đưa ngươi ra trấn ăn chút gì nha!”

“Ta không đói bụng.” Dương Khang hung tợn trả lời. Mới nói xong, bụng lại phát ra tiếng kêu ùng ục.

Hai người cùng lúc ngẩn ra, Quách Tĩnh lập tức nở nụ cười, “Khang đệ, hay là đi ăn đi! Ngươi xem ta đi theo cũng chưa ăn cái gì cả, ngươi coi như bồi đại ca đi.”

Nói xong, Quách Tĩnh túm lấy Dương Khang, không khỏi phân trần mà hướng vào trấn.

Sau khi hai người đến trấn, tùy tiện chọn một quán nhỏ an vị. “Lão bản, cho hai tô mì.” Quách Tĩnh đem đũa đôi đũa cầm trong tay đưa cho Dương Khang, rồi gọi.

“Ra ngay!” Người bán hàng rong nhanh nhẹn đến. Dương Khang thừa dịp lúc này nhìn quanh một vòng quầy hàng ngoài trời, không khỏi cau mày nói, “Nhưng thứ kia cũng có thể ăn?”

“Aizz tiểu ca, ngươi lần đầu đến đây!” Người bán hàng rong bưng mì tới trước mặt của Quách Tĩnh cùng Dương Khang, “Ngươi thử mì của ta xem, chỉ cần ăn một cái, chưa có người nào nói không ngon.”

“Đúng vây đúng vậy!” Quách Tĩnh vội phụ họa nói, “Khang đệ ngươi thử xem.”

Dương Khang trừng mắt liếc Quách Tĩnh một cái, cầm đũa gắp cọng mì miễn cưỡng đưa vào miệng.

“Thế nào?” Quách Tĩnh cùng người bán hàng rong kia hai người bốn mắt im lặng nhìn chăm chí Dương Khang.

Trước mắt bao người, Dương Khang đành phải nói qua loa, “Được.” Thực thế hương vị kia tan trong miệng, Dương Khang cũng không nếm được cái gì.

“Khang đệ ngươi thích thì ăn nhiều một chút.” Thấy Dương Khang cuối cùng cũng mở miệng, Quách Tĩnh vội vội không ngừng đem bát mì của mình sớt qua cho Dương Khang hơn một nửa, “Buổi sáng ngươi đi mua đó, mất không ít sức. Ngươi ăn nhiều một chút.”

Dương Khang vốn là đối với đồ ăn bình dân không có nhiều hứng thú, cũng bất qua là nể mặt mũi mà nếm qua mà thôi. Bây giờ lại thấy Quách Tĩnh dem toàn bộ cho mình, nhanh chóng ngăn lại, “Ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút.” Dứt lời, đem mì trả lại vào chén của Quách Tĩnh.

Thấy Dương Khang vì mình mà suy nghĩ như vậy, Quách Tĩnh vừa cảm động lại vui vẻ, “Ừa, ừ, Khang đệ, ngươi cũng ăn đi, ngươi cũng ăn đi.” Quách Tĩnh che lấp không được không được kích động của nội tâm, cuống quýt đưa từng ngụm từng ngụm mì lên miệng.

Dương Khang nào biết tâm tư của Quách Tĩnh, chỉ cảm thấy mì vào miệng thật không biết vị gì lại khó có thể nuốt xuống.

Hai người đều ôm tâm sự vất vả mới ăn xong mì, Dương Khang đứng dậy định rời đi. Quách Tĩnh vội lấy bạc thanh toán, đuổi theo Dương Khang đi ở phía trước, “Khang đệ, chúng ta trở về đi!”

“Trở về làm gì?” Dương Khang liếc mắt Quách Tĩnh một cái, “Muốn về thì tự mình mà về, đừng cứ đi theo ta.”

“Khang đệ, một mình người ở bên ngoài Dương đại thúc Dương đại thẩm sẽ lo lắng cho ngươi.” Quách Tĩnh nói tiếp, “Ngươi không quay về, vạn nhất Dương đại thẩm hỏi, thì phải làm sao?”

Một lời nói uy hiếp Dương Khang, Dương Khang không khỏi ngẩn người. Tuy rằng trong lòng đối với “nhà” cùng “cha” kia không có một tia lưu luyến, nhưng mẫu thân cũng là trăm triệu không thể dứt bỏ. Hiện giờ nghe Quách Tĩnh nói như vậy, Dương Khang cũng đành phải đồng ý cùng hắn trở về.

Mới vừa đi gần, đã thấy Bao Tích Nhược đứng ở cửa phòng  nhìn quanh. Dương Khang nhất thời trong lòng mềm nhũn, vội đi đến, “Mẹ.”

“Khang nhi,” thấy Dương Khang trở về, Bao Tích Nhược mới bớt lo lắng, “Khang nhi ngươi đã về. Ăn cơm chưa? Mẹ đi hâm nóng thức ăn cho ngươi.”

“Không cần đâu, mẹ.” Dương Khang vội vàng kéo Bao Tích Nhược, “Con ăn rồi.”

“Mẹ đã nhiều ngày lo lắng chăm sóc cho cha ngươi, lơ là với ngươi,” Bao Tích Nhược một tay vuốt tóc trên trán của Dương Khang, “Khang nhi, ngươi trách mẹ không? Mẹ khăng khăng làm theo ý mình như vậy, hủy hoại ngươi, trong lòng ngươi có oán mẹ không?”

“Con không trách mẹ, cũng không oán mẹ. Con cỉ cần ở bên cạnh mẹ, đã cảm thấy rất vui vẻ rất thỏa mãn.” Dương Khang từ nhỏ đã hiếu thuận với Bao Tích Nhược, mặc dù Bao Tích Nhược khiến hắn sa sút như thế, nhưng rốt cuộc vẫn là mẹ của mình, làm thế nào mà trách nàng.

Vừa trấn an Bao Tích Nhược, đưa nàng vào phòng, vừa mới đi ra sân ngồi xuống.

“Nghĩa huynh.” Dương Khang mới ngồi xuống, Mục Niệm Từ đã do dự đi đến.

Một Quách Tĩnh vừa mới đi, bây giờ lại thêm một Mục Niệm Từ, Dương Khang bất giác vô cùng phiền lòng, “Có chuyện gì sao?” Khẩu khí cũng hàm chứa một chút không vui.

Thấy trong giọng nói Dương Khang giấu chán ghét che lấp không được, Mục Niệm Từ dừng bước, do dự một lúc mới mở miệng, “Ta, ta chỉ là tới xem, có cần giúp gì…”

“Không có.” Dương Khang quay mặt đi, cũng không nhìn Mục Niệm Từ một cái, “Ta rất tốt, không cần bất cứ kẻ nào bố thí.”

“Không phải.” Tuy rằng đáy lòng có chút mất mác, nhưng thấy Dương Khang hiểu lầm, Mục Niệm Từ không khỏi mở miệng giải thích, “Ta chỉ thấy ngươi đi ra ngoài mà không ăn cơm, cho nên…”

“Cảm ơn, không cần.” Dương Khang vân đạm phong thanh nói.

“Mục tỷ tỷ,” Hoàng Dung từ một bên đi ra, trừng mắt liếc Dương Khang một cái, tiện đà kéo Mục Niệm Từ nói, “Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến kẻ không biết tốt xấu này. Hắn nghĩ hắn vẫn là tiểu vương gia của Triệu vương phủ sao!”

Nói mấy câu lành lạnh, thành công khơi mào tức giận của Dương Khang, đứng dậy hướng Hoàng Dung nói, “Ngươi câm miệng cho ta. Lại nói nhảm, cẩn thận ta không khách khí với ngươi.”

“Đến đây đến đây!” Hoàng Dung khinh thường hất hất đầu, “Bổn cô nương còn sợ ngươi hay sao.”

Thấy Hoàng Dung tự dưng khiêu khích, tay phải Dương Khang vừa nhấc, đang muốn ra chiêu, Quách Tĩnh nghe tiếng từ trong phòng chạy ra, “Khang đệ.” Chạy đến giữ chặt Dương Khang, rồi hướng nói với Hoàng Dung, “Dung nhi, ngươi bớt ồn ào đi.”

Hoàng Dung kia đang chờ Dương Khang ra chiêu để mượn cớ giáo huấn hắn một phen, bây giờ thấy Quách Tĩnh chạy ra phá chuyện tốt của mình, còn che chở vô tư cho Dương Khang như vậy, nhất thời hỏa khí bốc lên mặt, “Tĩnh ca ca, ngươi thật làm ta tức chết mà.” Nói xong, dậm chân, xoay người rời đi.


One Comment on “[Quân tâm quy xử] Chương 15”


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s