[Quân tâm quy xử] Chương 16

Tác giả: Trầm Lệnh Trừng
Edit : Hầu lão

~~~

Chương 16

Quách Tĩnh cũng không quản Hoàng Dung tức giận bỏ đi, chỉ lo ản ủi Dương Khang, “Khang đệ, ngươi đừng so đo với Dung nhi. Tính tình nàng như thế, không giữ được lời.”

Dương Khang liếc xéo Quách Tĩnh, nói, “Ta chẳng thích so đo với nàng ta.” Nói xong, tìm hòn đá ngồi xuống, chẳng thèm để ý đến ai.

Mục Niệm Từ vốn còn muốn nói vài lời nữa với Dương Khang, bây giừ lại thấy hắn xa cách như vậy, cũng chỉ đành lòng bất mãn mà tránh ra.

Trải qua một ngày điều tức, lại thêm dược của Hoàng Dung, vết thương của Dương Khiết Tâm cũng tốt lên nhiều. Buổi tối cũng có thể xuống giường cùng ăn cơm với mọi người. Vốn đây là chuyện vô cùng cao hưng và đáng chúc mình, nhưng mọi người thấy Dương Khang vẫn mặt lạnh không nói tiếng nào, vốn dĩ không khí náo nhiệt bỗng chốc trầm xuống.

“Dương đại thúc, thân thể ngươi mới tốt lên, phải ăn nhiều chút.” Ngược lại Quách Tĩnh chẳng nhìn ra được cái gì, vẫn tươi cười hớn hở gắp thức ăn vào chén Dương Khiết Tâm. Lại thấy Dương Khanh ngồi bên cạnh cũng không đụng đũa, vội gắp thức ăn vào chén cơm của Dương Khang, “Khanh đệ, ngươi cũng ăn nhiều một chút.”

Mới gắp được hai ba miếng, Dương Khang chịu không được không khí dây dưa này, buông bát đũa, “Ta không ăn.” Rốt cuộc cũng không nhìn Dương Khiết Tâm một cái, đã đứng dậy đi ra ngoài.

“Khang đệ.” Quách Tĩnh muốn đứng dậy, Hoàng Dung đã đè hắn lại, “Tĩnh ca ca, ngươi ăn của ngươi đi. Hắn không ăn, tùy hắn.”

Bị Hoàng Dung tóm đến vô pháp giãy, Quách Tĩnh có thể trơ mắt nhìn Dương Khang biến mất trong tầm mắt, “Dung nhi, ngươi để ta đi tìm Khang đệ. Vào rừng ban đêm không an toàn. Hơn nữa, Khang đệ chưa ăn cơm, ban đêm nhất định sẽ đói bụng.”

“Hắn đói thì để hắn đói.” Hoàng Dung trả lời với vẻ mặt không vấn đề gì, “Làm cơm cũng không ăn, nuông chiều như vậy, để hắn đói cũng được.”

“Không được.” Quách Tĩnh giúp Dương Khang giải thích, “Khang đệ tâm tình không tốt, cho nên mới ăn không vô.” Vừa nói với Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm, “Đại thúc đại thẩm các ngươi ăn trước, ta đi kiếm Khang đệ.”

Nói xong, tránh khỏi tay của Hoàng Dung đuổi theo hướng Dương Khang.

Chừng kiến thấy Quách Tĩnh che chỡ cho Dương Khang như vậy, Bao Tích Nhược cảm giác vừa vui mừng vừa yêu thương. Nếu Khang nhi hiểu chuyện phân nửa Quách Tĩnh, cũng không đến mức…

Ăn cơm thiếu Quách Tĩnh cùng Dương Khang, những người còn lại vừa ăn cơm vừa  mang tâm sự, thật chẳng ngon lành gì.

Còn Quách Tĩnh vừa chạt ra cửa, nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình Khang đệ không tốt, luôn không thích ăn cơm, nhất định nghĩ cơm nước ăn không ngon. Không bằng đi xuống trấn mua thức gì ngon cho Khang đệ, dỗ hắn ăn một chút.

Theo ý mà làm, Quách Tĩnh xoay người chạy xuống trấn.

Bên này Dương Khang đang đi sâu vào rừng, nghĩ đến Hoàng Dung luôn gây khó dễ với mình, hôm nay chán nản, trong lòng như hỏa thiêu.

Trong lòng đang miên man suy nghĩ, chợt thấy trước mắt nhoáng lên bóng thắng. Ngẩng đầu nhìn kỹ, nhìn thấy Âu Dương Khắc ở phía trước cười dịu dàng.

“Ngươi tới làm gì?” Kinh ngạc Âu Dương Khắc có thể tìm được, vậy địa phương này hơn phân nửa cũng không an toàn.

“Dương công tử.” Âu Dương Khắc ngắm nghía cây quạt trong tay, từng bước tới gần, “Mấy ngày không thấy, Dương công tử tiều tụy không ít a!”

“Liên quan gì đến ngươi.” Dương Khang quay đầu trừng Âu Dương Khắc, đang muốn cất bước rời đi, Âu Dương Khắc phất quạt ngăn trở lối đi của Dương Khang, “Dương công tử, lời này ngươi cũng có thể sai.” Âu Dương Khắc mở miệng cười nói, “Tại hạ từ xa tới đây, Dương công tử cho dù không niệm tình cũ, cũng không cần cự tuyệt mà để người ngoài trời như vậy.”

“Người nào có tình cũ với ngươi?” Dương Khang nhíu mày cả giận nói, “Cút ngay.” Nói xong, hất tay của Âu Dương Khắc muốn rời đi.

Âu Dương Khắc cũng không buồn bực, xòe phiến khẽ quạt, “Xem ra Dương công tử còn chưa biết, thiên hạ này đến cuối cùng là thiên hạ của ai.”

Dương Khang ngừng bước một chút, lại tiếp tục đi về phía trước.

“Dương công tử, có dám cùng tại hạ đánh cuộc không?” Âu Dương Khắc không nhanh không chậm theo sát phía sau Dương Khang, khóe miệng mang theo nụ cười thích thú.

Dương Khang ngừng chân, cười lạnh, “Bớt làm bộ làm tích với ta, ta không cần cùng ngươi đánh cược gì cả.”

“Nếu Dương công tử sợ, vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng.” Âu Dương Khắc thu hồi quạt, cười đến mây nhạt gió nhẹ.

Dương Khang cười nhạt rồi hừ lạnh, “Ngươi bớt dùng khích tướng áp chế ta, ta không để ngươi lừa đâu.”

Nghe vậy, Âu Dương Khắc không khỏi cao giọng nở nụ cười, “Đối với ngươi ý nghĩ sinh tồn đã mất từ lâu, tại hạ cần gì phải dùng khích tướng?” Âu Dương Khắc quay chiếc quạt trong tay, ánh sáng xanh nhạn nhạt của chiếc quạt lóe lên dưới ánh trăng, “Tại hạ nếu sớm biết Dương công tử một ngày đánh mất thân phận của tiểu vương gia, trở nên cái gì cũng không cần, tại hạ đã không tới.”

Dương Khang nhíu này dừng bước, “Lời này cảu ngươi là có ý gì?”

“Ý trên chữ.” Âu Dương Khắc trả lời bí hiểm.

“Cho dù không làm tiểu vương gia,” Dương Khang xoay người lại nhìn về phía Âu Dương Khắc, gằn từng chữ, “Chuyện của ta, cũng không cần ngươi quản.”

“Dương công tử thật đem thế sự biến hóa, cũng đều ở trong tay ngươi sao?” Âu Dương Khắc nhìn thẳng Dương Khang, nói, “Có lẽ, Dương công tử cho rằng rời khỏi Triệu vương phủ, còn có thể giống như trước sao?”

Tâm trạng Dương Khang trầm xuống, đáy mắt chợt thoáng qua ảm đảm, “Cho dù không làm tiểu vương gia, số phận này của ta cũng có thể tự mình nắm giữ.”

“Nga?” Âu Dương Khắc thưởng thức cây quạt trong tay, cười nhạt, “Nói đến như vậy, Dương công tử ngược lại thật quá tự tin.” Thấy Dương Khang lạnh lùng hừ, lại chẳng có gì đáng, Âu Dương Khắc lại nói, “Đã như vậy, Dương công tử cùng tại hạ đánh cược,  thử một lần thì có sao.”

Dương Khang nhìn thẳng Âu Dương Khắc một lát, nói, “Ngươi muốn đánh cược gì?”

“Thì cược phần tự tin của Dương công tử.” Âu Dương Khắc khẽ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, “Xem Dương công tử có bản lĩnh xoay chuyển càn khôn hay không.”

“Được.” Dương Khang đáp ứng, “Nếu ngươi thua, từ nay về sau biến mất trước mắt ta. Ta mà ở chỗ nào, ngươi phải quỳ xuống khấu bái.”

Âu Dương Khắc cũng không trả lời, chỉ cười nói, “Nếu Dương công tử thua thì sao?”

“Ta sẽ không thua.” Dương Khang nhướng mày. Lúc này hắn vẫn như ở vương phủ tâm cao khí ngạo như vậy, cũng không biết thế sự biến thiên, như một kẻ có đủ năng lực chuyển biến càn khôn.

“Mọi chuyện luôn luôn không biết trước. Ta đã nhận lời Dương công tử, Dương công tử dù sao cũng phải có ta một đáp án.” Âu Dương Khắc xòe quạt khẽ lay động.

Dương Khang ngạo nghễ gật đầu nói, “Nếu ta thua, ngươi nói cái gì thì là cái đó.”

“Được.” Âu Dương Khắc lập tức thu quạt đập một phát vào lòng bàn tay, “Dương công tử quả nhiên sảng khoái. Nếu tại hạo may mắn thắng Dương công tử, như vậy thỉnh Dương công tử sau này theo tại hạ. Tại hạ ở chỗ nào, nhất định Dương công tử phải ở đó. Thế nào?”

Âu Dương Khắc vừa dứt lời, Dương Khang nhíu mày trừng Âu Dương Khắc. Tên tiểu độc vật này, đưua ra cái yêu cầu khó hiểu. Rốt cuộc là y đang tính cái gì?”

Âu Dương Khắc cũng không hối thucsm chỉ lẳng lặng nhìn Dương Khang, đợi hắn trả lời.

“Được.” Một lúc sau, Dương Khang khí thế cũng không muốn thua, “Thì như ngươi nói.”

“Nói miệng không bằng chứng, chúng ta đập tay thề.” Âu Dương Khắc nhếch môi cười, vươn tay phải lên.

Dương Khang vươn tay đánh về phía tay phải của Âu Dương Khắc. Hai bàn tay đánh vào nhau ba cái, Dương Khang rút tay về nói, “Ta sẽ chờ để nhìn thấy ngươi cúi dập đầu với ta như thế nào.” Nói xong, cũng không chờ Âu Dương Khắc nói, xoay người rời đi.

Âu Dương Khắc đứng tại chỗ mĩm cười nhìn bóng Dương Khang rời đi, ngón tay nhẹ vỗ thân quạt, nụ cười ở khóe miệng thản nhiên mà sâu sắc.

 Đi một đoạn đường, Dương Khang vần còn phiền nhiễu buồn bực trong lòng, lại nghe tiếng của Quách Tĩnh cách đó không xa, “Khang đệ, Khang đệ.”

Dương Khang nhịn không được thở dài, bước nhanh về phía trước.

Quách Tĩnh thấy Dương Khang ở phía trước, ôm một đống đuổi theo, “Khang đệ, cuối cùng cũng thấy được ngươi.”

“Ngươi tới đây làm gì?” Dương Khang chán ghét mà nhíu mày, “Còn chê ta ít phiền sao?”

“Khang đệ, ngươi làm sao vậy?” Quách Tĩnh nhìn sắc mặt của Dương Khang có chút ảm đảm, trực giác cho rằng hắn là vì chưa ăn cơm nên mới như vậy, mang mớ trong lòng đem ra, “Khang đệ, cơm tối ngươi cũng không ăn, nhất định đang đói bụng. Đây là đùi gà ta mua từ trên trấn, ngươi ăn nhanh đi.”

Dương Khang vừa muốn nói, thành lình bị Quách Tĩnh nhét cái đùi gà qua. Nhìn cái đùi gà trong tay, nhớ tới mấy ngày nay ngoại trừ Quách Tĩnh, cũng không có người nào đối với hắn tốt, ngay cả mẹ cũng chỉ nhìn cùng với “cha” mới nhận. Chỉ có Quách Tĩnh, không để ý châm chọc khiêu khích, bị mắng mà vẫn nhiệt tâm như vậy.

“Đây là ngươi vì ta mà cố ý mua sao?” Nhớ tới Quách Tĩnh cũng không có ác ý, khẩu khí của Dương Khang không khỏi dịu xuống.

“Ùa.” Quách Tĩnh gật đầu không ngừng. “Khang đệ, thân thể ngươi dễ bệnh, không ăn cơm là không được. Đùi gà này còn nóng, ngươi ăn nhanh đi.”

Dương Khang nhìn nhìn đùi gà trong tay, hỏi, “Ngươi đối tốt với ta như vậy, đơn giản vì ta là Khang đệ của ngươi?”

“Đương nhiên.” Tuy rằng không rõ dụng ý của Dương Khang, nhưng Quách Tĩnh cũng thành thật gật đầu, “Ngươi là Khang đệ của ta, ta không tốt với ngươi, thì còn tốt với ai?” Cho dù ngươi chỉ là một người bình thường, ta cũng sẽ tốt với ngươi. Huống chi ngươi còn là Khang đệ của ta, ta nhất định càng muốn tốt với ngươi hơn.

Quách Tĩnh tuy là trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khang lại không biết. Hắn chỉ biết Quách Tĩnh đối tốt với mình như vậy, tất cả đều là vì họ “Dương”. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, đem đùi gà đẩy lại cho Quách Tĩnh, “Ta không muốn ăn, ngươi cầm đi.”

“Ngươi làm sao vậy, Khang đệ.” Thấy Dương Khang vừa rồi còn tốt, bây giờ sắc mặt lại âm trầm, nhất thời cảm thấy khó hiểu, “Sao ngươi lại không ăn? Ta cố ý mua cho ngươi mà, nếu ngươi không ăn, tối nay nhất định sẽ đói lắm đó.”

“Ta có đói hay không thì liên quan gì đến ngươi.” Dương Khang xoay người đi về phía trước.

“Khang đệ, Khang đệ.” Quách Tĩnh luống cuống tay chân đem đùi gà bỏ vào bao, đuổi theo Dương Khang, “Ngươi làm sao vậy? Ngươi hãy ăn đi, tối đói cụng rất khó chịu. Mẹ ta nói, một người cho dù lợi hại tới đâu, cũng phải ăn.”

“Mẹ ngươi nói mẹ ngươi nói, cái gì cũng đều nghe mẹ ngươi nói, trở về tìm mẹ ngươi đi.” Dương Khang giận dự quay đầu quát Quách Tĩnh, “Đừng theo ta nữa, bằng không ta sẽ khiến ngươi khó coi.”

“Khang đệ.” Thấy Dương Khang giận dữ như vậy, Quách Tĩnh muốn mở miệng nói, Dương Khang bõng nhiên quay đầu lại chỉ thẳng vào Quách Tĩnh, “Câm miệng. Cách xa ta ra, nghe không?” Nói xong, Dương Khang xoay người giận dữ bỏ đi,

Thấy bóng của Dương Khang biến mất trong rừng sâu, Quách Tĩnh nhìn đùi gà trong lòng, vừa ủy khuất vừa buồn bực, “Rốt cuộc làm sao vậy? Nãy còn rất tốt…”

Tâm tư của Dương Khang, Quách Tĩnh làm sao hiểu rõ. Chỉ là tình ái thế gian phức tạp, Quách Tĩnh lại ngu ngốc như thế. Nên đến cản không được; mất rồi giữ vô ích.


2 bình luận on “[Quân tâm quy xử] Chương 16”

  1. Eirian nói:

    Sao ko dịch tiếp vậy ạ?


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s