Hồng sắc sa mạc- Chương 1

Editor: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chương 1

Nơi gần với Tắc Lâm Cách Lặc chính là sa mạc Tạp Lạp Địch Tư, khu vực Boss sa quỷ (quỷ cát) xuất hiện, đồng thời cũng là trong game online Vô Thần Giới.

Một trong cảnh quan hùng vĩ nhất.

Tại đây ngân sắc cạm bẫy mênh mông vô bờ, bão cát cuồng bạo giống như giương ra một mạng lưới xám lạnh.

Mỗi một vị lữ nhân xuyên qua sa mạc. Những người chơi vì đủ loại mục đích đi vào nơi này đều nói, mỗi khi sa mạc biểu hiện giống như xé rách sự yên lặng chính là thời điểm bọn họ phải mau chóng ngồi trên sủng vật thoát khỏi nơi này.

Nhưng mà lúc này ngay giữa sa mạc, có một người đã bị cát bụi vùi lấp hơn phân nửa thân thể.

Đầu, đau quá…..

Hắn cuối cùng không ngừng bị cát quất lên mặt làm cho tỉnh hẳn.

Nhưng cho dù vô tri vô thức mở to hai mắt, ý thức cũng vẫn như cũ mơ hồ không chịu nổi. Gió từ bốn phía rít qua, thổi vù vù vào lỗ tai của hắn.

Tiếng vù vù rộ lên cơ hồ làm cho hắn sáng tỏ một điều.

Cho dù là chết đuối cũng tốt hơn so với bị cát vùi chết.

Mỗi lần hắn nổ lực thoát ra khỏi giấc ngủ mê man, lại lần lượt bị ác mộng đen tối kéo vào vực sâu không đáy.

Đại sa mạc Tạp Lạp Địch Tư mênh mông bao la, lúc yên lặng là biển cả màu bạc được một mảnh nguyệt thần chiếu sáng, lúc cuồng bạo là mở ra cái miệng tối ôm như mãnh thú độc xà nuốt chửng hết tât cả.

Thật muốn lập tức từ nơi này thoát ra…. Thoát ra……

Chính là thật gian nan, không thể động…… Thân thể rõ ràng không có bị thương gì, vẫn là giống như bị một loại quỷ áp lên người, trước sau dù nửa phần cũng không động đậy được.

Ai…….. Ai có thể đến giúp hắn……..

Ai có thể tới cứu hắn thoát ly bể khổ địa ngục này…..

Bên tai, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Tiếng bước chân giẫm lên cát phát ra động tĩnh rất nhỏ.

Sau đó, cuồng phong kỳ lạ kia vừa rồi còn đang tàn phá bừa bãi chợt ngừng lại, giống như hết thảy căn bản là không có phát sinh qua.

Ở tại nơi bão cát lớn như thế bình thản ung dung mà đi tới….. Lập tức sa mạc liền trở nên im lặng, người như vậy chính là ai……

Hắn cố gắng mở mí mắt nặng trĩu lên, trước khi kịp suy nghĩ thì kỳ tích đã xuất hiện, dựa vào tầm mắt mơ hồ nhìn thấy hồng sắc ngưng đọng lại, chiếu vào trong mắt cả mảng lớn hồng sắc……

Lại thận trọng nhận rõ, kia kỳ thật là giống huyết bình thường nhưng đặc hơn, diễm lệ, hồng sắc đích thực có sinh mệnh.

Hắn hô hấp khó khăn ngẩng cổ lên, muốn nhìn nhan sắc nhiệt liệt loá mắt như thế một cái, đến tột cùng chủ nhân là thuộc loại như thế nào.

Trước mắt là một nam nhân mặc hồng y hoa lệ.

Khoác trên người là tế tự trường bào khảm kim sắc hoa văn, đường viền hồng sắc càng toả ra vài phần mỹ cảm phiêu dật linh động. Trên vai là con cú mèo tuyết.

Vẻ hoàn mỹ trên người y cùng với sắc thái mãnh liệt hình thành nét đối lập rõ ràng.

Y có một mái tóc dài đạm kim sắc (màu vàng kim nhạt), nhan sắc nhợt nhạt gần như là trắng bệt…… Hiện tại một tay y đang cầm một quyển sách, an tĩnh.

Nhìn thấy mình, con cú mèo giống như sủng vật kia vẫy vẫy hai cánh, cuối cùng cũng ôn thuần mà đứng ở trên vai chủ nhân nó.

Tầm mắt vẫn có vài phần lờ mờ như cũ, làm cho hắn thấy không rõ hình dáng người này. Tuy rằng nhìn không rõ, cũng đã si mê đến gần như quên.

Hít thở, một người đang trong thời điểm tuyệt vọng, tất cả đều hướng tới điều tốt đẹp cũng kèm theo ảo tưởng của chính bản thân.

Dựa vào tưởng tượng nửa tỉnh nửa mê trong lúc đó, người trước mắt này rốt cuộc là thiên sứ, hay là thần…….?

Người này, nhất định là tới cứu hắn ra ngoài…..

Hắn cố gắng vươn tay đến “Thiên sứ”, ngón tay dài nhỏ vô lực vẽ lên cát từng dấu vết.

“Cứu…… Ta……”

“Ngô……”

Đau đớn bị ác mộng đen tối lại một lần nữa không hề báo động trước  kéo trụ lại, làm cho cả người hắn cảm thấy sụp đổ.

Ác mộng

Thật khổ sở……

Đầu cố vựng lên…..

Mắt thấy “Thiên sứ” chậm rãi đi về phía hắn, hắn ra sức  phát ra âm thân rên rỉ đứt quãng:

“Cầu ngươi……”

“Cứu…… Ta……”

“Thiên sứ” đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nâng một bàn tay lên.

Hắn hy vọng, vùng vẫy trong thống khổ, chờ đợi đối phương có thể nhanh chóng cứu mình từ trong nước sôi lửa bỏng.

Nhưng hắn đợi,thời gian dài đằng đẵng như là một thế kỷ, cũng không thấy cái tay kia giống như trong dự đoán hướng đến bản thân hắn.

Phí công và tuyệt vọng mà mở mắt ra, chỉ thấy thiên sứ khẽ mỉm cười, đồng thời, đôi môi mỏng duyên dáng kia hé mở…..

Nói ra một chữ tàn khốc

“Xuẩn”

“……..”

Người lữ hành đáng thương đầu lệch qua một bên, nhất thời hôn mê bất tỉnh.


Hồng Sắc Sa Mạc

HỒNG SẮC SA MẠC

Tác Giả: Nhã Kỷ

Thể loại: võng du, nhất thụ nhất công, ôn nhu công, đế vương thụ, HE

Tình trạng bản chính: hoàn

Tình trạng bản edit: on going

Trans: QT sư phụ + GG sư thúc

Editor: Tử Thiên Tinh

♠♣♠

Chương 1 ♥

Chương 2 ♥ Chương 3

Chương 4 ♥ Chương 5 ♥ Chương 6

Chương 7 ♥ Chương 8 ♥ Chương 9 ♥ Chương 10

Chương 11 ♥

Chương 12 ♥ Chương 13

Chương 14 ♥ Chương 15 ♥ Chương 16

Chương 17 ♥ Chương 18 ♥ Chương 19 ♥ Chương 20

Chương 21 ♥

Chương 22 ♥ Chương 23

Chương 24 ♥ Chương 25 ♥ Chương 26

Chương 27 ♥ Chương 28 ♥ Chương 29 ♥ Chương 30

Chương 31 ♥

Chương 32 ♥ Chương 33

Chương 34 ♥ Chương 35 ♥ Chương 36

Chương 37 ♥ Chương 38 ♥ Chương 39 ♥ Chương 40

Chương 41 ♥

Chương 42 ♥ Chương 43

Chương 44 ♥ Chương 45 ♥ Chương 46

Chương 47 ♥ Chương 48 ♥ Chương 49 ♥ Chương 50

Chương 51 ♥ Chương 52

Chương 53 ♥ Chương 54

Chương 55 ♥ Chương 56

−−Hoàn−−