Phong quá thiên phàm – chương 12


Chính văn chương 12

Editor: Tử Điệp

Đọc tiếp »


Phong quá thiên phàm – chương 11


Chính văn chương 11

Editor: Tử Điệp

Đọc tiếp »


Phong quá thiên phàm – chương 10


Chính văn chương 10

Editor: Tử Điệp

Đọc tiếp »


Phong quá thiên phàm – chương 9

Chính văn chương 9

Editor: Tử Điệp

Đọc tiếp »


Phong quá thiên phàm – chương 8

Chính văn chương 8

Editor: Tử Điệp

Đọc tiếp »


Phong quá thiên phàm – chương 7

Chính văn chương 7

Editor: Tử Điệp

Đọc tiếp »


Phong quá thiên phàm – chương 6

Chính văn chương 6

Editor: Tử Điệp

Lúc này Sở Sở Tử Phàm bị một hồi đập cửa kịch liệt làm cho bừng tỉnh.

“Giáo chủ, giáo chủ…” Là tiếng a Hữu.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào bên trong, đánh lên mặt y, từ khi nào y lại tham ngủ như thế này chứ, mặt trời lên cao vẫn còn chưa tỉnh, mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt, lại thấy gương mặt phóng đại của Quý Phong ngay trước mắt, cách y không đến một thước, cũng đang tròn mắt nhìn y, xem ra, hình như đã nhìn y lâu lắm rồi.

Tình cảnh hôm qua từng cái từng cái tái hiện trong đầu Sở Sở Tử Phàm, nét mặt y tức thì trở nên xanh mét.

“Ngươi…” Một tát hướng thẳng lên mặt Quý Phong, lực đạo to lớn, khiến trên mặt lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay.

Tiếp một cái tát này, Quý Phong vẫn không có biến hóa, trái lại Sở Sở Tử Phàm lại thấy sững sờ, y không nghĩ tới Quý Phong không hề tránh, miễn cưỡng tiếp một cái tát của y.

“Đánh xong, ngươi dễ chịu hơn không?” Đây là lần đầu tiên Quý Phong bận tâm đến cảm nhận của người khác, hắn đã sớm tỉnh, cũng biết nên đi, trong lòng vốn nghĩ thế, nhưng thân thể lại không động, thầm muốn chờ người đang ngủ kia tỉnh lại, muốn nghe y nói một câu.

“Hanh… Ta hận không thể giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn.” ngâm châm của Sở Sở Tử Phàm đã muốn phát ra, đợi thời cơ cho hắn một kích chí mạng. Thấy Quý Phong đứng lên xoay người sang hướng khác, Sở Sở Tử Phàm liền định phóng ngân châm nhỏ như lông trâu, nhưng thân thể vừa khẽ động, liền truyền tới một trận đau nhức không có lấy một tia khí lực, từ chổ đáng thẹn đằng sau ấy khiến y đau đến không chịu nổi, hơn nữa lại càng khiến cừu hận trong y khắc sâu thêm vài phần, một lòng thầm muốn giết người trước mắt.

Nghe tiếng Sở Sở Tử Phàm trừu khí, Quý Phong liền quay đầu lại, nhìn mồ hôi trên mặt y, dung nhan trắng bệch, cắn chặt lấy môi, mơ hồ còn lộ ra tơ máu.

Quý Phong nhẹ nhàng sờ lên mặt y, lau vết máu bên miệng, ôn nhu nhìn Sở Sở Tử Phàm, đây là lần đầu tiên hắn yêu thương luyến tiếc một người, toàn tâm toàn ý, không mang phần giả dối.

Chỉ có điều ánh mắt ấy trong mắt Sở Sở Tử Phàm lại hoàn toàn không phải ôn nhu, y chỉ cảm thấy ánh mắt kia vừa âm ngoan, vừa tà ác, đại hiệp cái gì chứ, đê tiện vô sỉ, hạ lưu hạ tiện, còn chưa đủ để hình dung sự ti tiện của Quý Phong.

Quý Phong cúi người, trên đôi môi tái nhợt của y khẽ hôn một cái, nói: “Ngươi hiện tại cử động không tiện, nên cứ ngoan ngoãn nằm nghĩ đi, ta sẽ trở lại.” Sở Sở Tử Phàm như thấy quỷ, chỉ hận bản thân không có bãn lĩnh, không thể lập tức giết hắn, chỉ có thể cầu cho Quý Phong ngay lập tức liền biến mất trước mặt y.

Quý Phong đi tới bên cửa sổ, rồi lại dừng bước, quay đầu nhìn người vẽ mặt thảm đạm đang ở trên giường, thâm tình, nghiêm túc, từng chử từng chử mà nói: “Sau này, ngươi đã là người của ta, từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi bị bất cứ tổn thương nào.”

Một câu này gần như là câu dài nhất mà Quý Phong từng nói, cũng là lời hứa nặng nhất của hắn, là ước hẹn cả đời hắn với Sở Sở Tử Phàm.

Chẳng qua là bị Sở Sở Tử Phàm nghe xong, liền tự động chuyển hóa thành: “Ta thượng ngươi, cho nên từ nay về sau ngươi phải nghe ta.” Điều này khiến y càng thêm căm phẫn, dồn sức ngẫng đầu, nghiến răng mà nói: “Cút, ta không muốn gặp lại ngươi…”

Quý Phong nghe xong lời này, cau mày mất hứng, nhưng cũng không nói gì, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất giữa quang thiên hóa nhật.

“Giáo chủ, giáo chủ, ngươi không sao chứ?” A Tả nghe thấy tiếng Sở Sở Tử Phàm, “Bành” một tiếng đem cánh cửa phá khai.

“Cút, đều cút hết cho ta, ai cho các ngươi vào!” A Tả cùng a Hữu vừa xông tới còn chưa kịp thấy tình hình trong phòng, đã bị một đống đồ vật này nọ đánh ra ngoài, “Đi ra, đều ra hết đi, không có lệnh của ta, ai cũng không được vào.” Sở Sở Tử Phàm nặng nề ngã trên giường, nhãn tình nhăn lại thành một đường, miệng từng ngụm từng ngụm phún khí, tuy đã cuối xuân, thế nhưng toàn thân y lúc này tựa như trời đông phủ tuyết, tâm vốn đã băng giá, nay lại như xoa thêm một lớp tuyết thật dày.

Quý Phong, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết…

Toàn bộ đầu óc Sở Sở Tử Phàm giờ chỉ còn lại ý nghĩ này. Bất quá cơ thể quá mệt, qua một chốc, y liền nhịn không được, nặng nề thiếp đi. Đáng thương cho đám người chờ bên ngoài, đợi từ khi mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, từ khi bầu trời tối đen lại đợi đến bình minh, cuối cùng tại buổi sáng ngày hôm sau, mới được giải thoát.

Viêm Kỳ trong phòng chờ Quý Phong thật lâu, cũng không thấy trở về, sợ rằng đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, định ra ngoài tìm, vừa vặn lúc đi ra gặp được Quý Phong.

“Đã đi đâu? Hiện tại mới về.” Quan tâm toát ra trong lời nói.

“Tìm ngọc bội.” Quý Phong ngồi xuống bàn, rót một chén trà, chậm rãi uống.

“Vậy có gặp không?” Quý Phong chưa bao giờ thất thủ, có điều Viêm Kỳ lại thấy bên hông hắn không có dấu vết ngọc bội, hơn nữa nhìn sắc mặt Quý Phong tựa hồ rất tốt, hồng nhuận chưa từng thấy.

“Ừ, ta quên mất.”

“Quên sao?” Viêm Kỳ kinh cao giọng ngạc nhiên, ngọc bội kia có bao nhiêu trọng yếu hắn rõ nhất, cũng có thể coi như mạng của Quý Phong, thế gian này có cái gì đối với Quý Phong mà nói, quan trọng hơn khối ngọc bội kia, khiến cho hắn quên mất?

“Mấy ngày nữa ta đi lấy, nhất định sẽ lấy được.” Lúc nói, mi lại có phần hơi giương lên, dù không rõ ràng lắm, thế nhưng Viêm Kỳ thuộc loại mẫn tuệ, lại hiểu rõ Quý Phong như thế, chi tiết này trong mắt hắn, chấn động không thua gì hắn nghe thấy có người võ công cao hơn Quý Phong.

“Hay là đừng đi nữa, vạn nhất để bị thương thì không tốt lắm.” Viêm Kỳ không rõ nguyên nhân gì, dù sao cũng không thể để Quý Phong đến Bạch Thủy giáo kia.

“Đừng ngại, ta nhất định không có chuyện gì.” Tiếu ý lần này khiến Viêm Kỳ thật sự cảm nhận được, cũng thật sự lo sợ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ mới một đêm, Quý Phong trước mắt vì cái gì, vì cái gì lại xạ lạ như thế, Quý Phong như vậy mười mấy năm nay hắn chưa từng thấy.

“Sư huynh, bí tịch Tư Mã Thủy trộm có đúng hay không ở trong tay ngươi?”

“Đúng vậy, thế nào? Ngươi muốn học sao?” Nói xong liền trong ngực xuất ra bản bí tịch, trên mặt còn có nhiệt độ cơ thể hắn.

Viêm Kỳ trong lòng biết Quý Phong đam mê võ thuật, nên hẳn là định nghiên cứu, nhưng khi hắn thấy Quý Phong chưa từng nhìn đến đã trịnh trọng cất vào trong ngực, thậm chí lấy tay vuốt lên đó hai cái liền thất thần, thì biết chuyện này còn phức tạp hơn mình nghĩ.

Thực sự nhịn không được, Viêm Kỳ tiến tới giữ chặt Quý Phong đang xoay người muốn đi, hỏi: “Lúc ngươi tìm ngọc bội, có phải hay không đã phát sinh chuyện gì?”

Quý Phong dừng bước, nhớ tớu ánh mắt Sở Sở Tử Phàm hận không thể giết mình, cùng bộ dáng nằm trên giường không thể nhúc nhích, còn có cảm giác mất hồn khi tiến nhập cơ thể y, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp.

Bất quá đối với Viêm Kỳ hắn vẫn như cũ lắc đầu, chuyện này là chuyện riêng của hắn, hắn không muốn cho kẻ khác biết, “Không có, không có chuyện gì phát sinh, sư huynh, ta mệt, ăn cơm không cần gọi ta.”

Ăn cơm cũng không cần gọi ngươi? Còn nói không có gì phát sinh, Viêm Kỳ nắm chặt tay. Móng tay cũng đăm sâu vào trong thịt, hắn nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, Quý Phong, Quý Phong, đây là lần đầu tiên ngươi gạt ta.


Phong quá thiên phàm- chương 5

Chính văn chương 5

Editor: Tử Điệp

Sở Sở Tử Phàm thấy Quý Phong vẫn đang đứng yên không nói, cuối cùng nhịn không được tiến lên kéo tay áo Quý Phong, miệng nói: “Không tin, không tin, ta liền cho ngươi thấy, cho ngươi quỳ trên đất cầu ta, cho dù ngươi quỳ xuống cầu ta, ta cũng không bỏ qua ngươi…”

Thế nhưng đến khi hai cánh tay đều bị vén lên, Sở Sở Tử Phàm cũng không tìm được ấn ký đỏ sậm, y không tin lại kiểm tra thêm một lần, vẫn là không có.

“Sao có thể? Phệ hồn sao có thể vô hiệu? Không thể nào, không thể nào.” Sở Sở Tử Phàm lui về sau hai bước, không tin nỗi nhìn Quý Phong, phệ hồn là độc dược lợi hại nhất Bạch Thủy giáo, hơn nữa y đã cải tiến một phần, trừ y ra, người trúng đều phải chết.

“Tại sao, tại sao ngươi lại vô sự?” Sở Sở Tử Phàm có chút hốt hoảng, y đã nghĩ hàng nghìn phương thức tra tấn sau khi Quý Phong trúng độc, lại không nghĩ tới hắn không bị gì, cho nên vừa rồi cũng không có gọi a Tả a Hữu bên ngoài, hai người bọn họ khẳng định cũng nghe được động tĩnh bên trong, chẳng qua bản thân y đã phân phó, không có lệnh, không được vào.

Hiện tại hắn không có trúng độc, giết mình đâu khó gì? Sẽ không, hắn chưa lấy được ngọc bội, tuyệt đối không thể giết mình, nghĩ đến đây Sở Sở Tử Phàm bắt đầu thả tâm.

Lại giương mắt, mới phát giác Quý Phong dường như có chút không ổn, ánh mắt kia tựa hồ có máu, Quý Phong này không phải là dạng người lãnh mạc sao, Sở Sở Tử Phàm chợt nghĩ tới dã thú, đúng, Quý Phong lúc này chính là đã hóa thành dã thú.

Sở Sở Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến một thứ: “Ngươi trước đây từng dùng một lượng lớn ‘duy tình’ phải hay không?”

“Duy tình” thảo là thiên hạ chí thảo, có thể giải thiên hạ bách độc, là tiên thảo mọi người đều mơ ước, nhưng rất ít người biết, Duy tình thảo nếu gặp Thiên tình hoa, liền có tác dụng thôi tình cực mạnh, nhất định phải cùng người giao hoan, nếu không thất khiếu chảy máu mà chết.

Bất hạnh thay, trong “Phệ hồn” lại có Thiên tình hoa, mà đối với người nghiên cứu độc dược nhiều năm như Sở Sở Tử Phàm, cũng biết nguyên nhân đó, lúc này y nhìn người trước mắt, cảm giác sợ hãi bắt đầu từ trong lòng trồi lên, bởi hiện tại trong phòng cũng chỉ có y.

Quý Phong cấp tốc điểm đi á huyệt của Sở Sở Tử Phàm, ngay khoảng khắc y muốn mở miệng hô hoán, Sở Sở Tử Phàm toàn thân phát run, ánh mắt mở thật to, hung hăng nhìn người thần trí đã muốn hỗn loạn trước mắt, vừa hoảng loạn, lại vừa phẫn hận, lồng ngực đang kịch liệt lên xuống đang thuyết minh ý phản kháng trong y, tứ chi y còn di chuyển được, nhưng trước Quý Phong thì căn bản là chẳng thấm vô đâu, Quý Phong thu kiếm, đem tay y phản sau người, cũng đem y đặt trên tường, chân Sở Sở Tử Phàm loạn đạp, động tác như vậy lại càng khiến Quý Phong áp đến gần hơn, một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong Sở Sở Tử Phàm, từ năm sáu tuổi, y chưa từng cảm thấy như thế, khi đó toàn bộ thế gian này từ bỏ y, hiện tại y vất vả tạo ra mọi thứ, lại bị nam nhân trước mắt dùng loại tư thế này đả bại.

Thực sự là muốn y phải chết sao? Hay là báo ứng y giết quá nhiều người, nếu cần bù đắp, y nguyện đem tánh mạng bồi thường, chỉ cần Quý Phong thả y, chỉ cần Quý Phong không động đến y, hắn muốn gì y cũng đều đáp ứng.

Nước mắt tràn trên mặt y, hóa ra y cũng biết khóc, hóa ra y cũng không quan tâm đến như thứ hư ảo như địa vị tiếng tăm, hóa ra chết cũng không phải là không được, thế nhưng hiện tại nói gì đều đã muộn, nhìn nam nhân trước mặt trên ngực y, trên người y tàn sát bừa bãi, nếu trong tay có đao, y tuyệt đối sẽ đâm thẳng vào tim người này, ăn thịt hắn, uống máu hắn.

Y sam hơn phân nữa đã bị Quý Phong cởi ra, để lộ da thịt trắng như tuyết, Quý Phong nhìn thật sâu, trong đáy mắt dục vọng càng thâm, ngẩng đầu thấy Sở Sở Tử Phàm biểu tình tuyệt vọng, lòng bất giác có chút không đành, thế nhưng khát vọng nội tâm lại không cho hắn có đủ thời gian suy xét.

Thấy Sở Sở Tử Phàm giãy dụa, Quý Phong một tay bắt lấy hai tay y, tay kia khống chế mặt y, không cho giãy dụa, hắn hôn lên đôi môi Sở Sở Tử Phàm, nơi đó có vị đạo thoang thoảng của trà hoa cúc, khiến hắn trằn trọc lưu luyến, một lần lại một lần hôn lên, vươn đầu lưỡi trong miệng y đoạt đi toàn bộ không khí.

Lúc này Sở Sở Tử Phàm vẫn không ngừng phản kháng, cả thân người không ngừng giãy dụa, nụ hôn đó quả thực khiến y hận không thể cắn lưỡi tự sát, thế nhưng y không thể, biết đâu còn cơ hội thoát thân, y nghĩ vậy.

Quý Phong ôm lấy y, trong thư phòng có giường, vốn là để tiện cho Sở Sở Tử Phàm ngày thường thức đêm mà thiết trí, lúc trước đây là cái giường mà y thích nhất, hiện tại đã thành cơn ác mộng của y.

Quý Phong đem y ném lên giường, thượng y Sở Sở Tử Phàm không biết từ khi nào đã cởi ra, da thịt tuyết trắng, la trướng hồng sắc, cả gian phòng tràn đầy kiều diễm ám muội, đối với tình trạng hiện giờ, Quý Phong dù chưa gặp qua, nhưng sự tình này tựa như từ nhỏ đã biết, không cần đặc biệt học tập gì, động tác hắn tuy có phần trúc trắc, nhưng thân thể Sở Sở Tử Phàm quả thực rất mẫn cảm, chỉ như thế, đã khiến y toàn thân run rẩy, thở dốc không ngừng.

Quý Phong đem Sở Sở Tử Phàm đặt dưới thân, liếm khỏa thù du trước ngực, một lần lại một lần, tựa như nơi đó tồn tại một loại ngọt ngào vô tận, qua một hồi, lại đến phần bụng, thong thả gặm cắn, tay Quý Phong tách dần chân y, khi hắn sờ lên phía sau y, Sở Sở Tử Phàm mới chính thức ý thức được rằng, y thật sự cũng bị một nam nhân thượng.

Lúc Sở Sở Tử Phàm còn đang chìm trong suy nghĩ, một trận đau nhức kéo y về thực tại tàn khốc, y thật sự, thật sự bị một nam nhân thượng, tại cái nơi nhục nhã đó, dùng loại phương thức vô sỉ mà giao hợp!

Chưa hết, y còn cảm thấy có máu tươi từ nơi đó chảy ra, nương theo luật động của Quý Phong, mỗi lần đều khiến y thống khổ tột cùng, cảm giác bị xé rách, khiến ý thức y dần tan rã, thế nhưng từng trận từng trận đau nhức, lại làm y từ từ thanh tỉnh, cứ như vậy vừa thanh tỉnh lại mơ hồ, mãi cho đến một tia ý thức cuối cùng mất đi, triệt để rơi vào hôn mê.

Mà Quý Phong cũng không vì y hôn mê mà đình chỉ động tác ban đầu, thẳng đến hai lần sau, hắn mới hoàn toàn phóng thích, ôm lấy Sở Sở Tử Phàm, ngủ mê mệt.

Từ lâu lâu lắm, hắn chưa từng ngủ say, lúc này đây lại hắn thấy an tâm.


Phong quá thiên phàm- chương 4

Chính văn chương 4

Editor: Tử Điệp


Lúc Viêm Kỳ mười tám tuối, Quý Phong vẫn còn là một hài đồng mười hai mười ba tuổi, nhưng đã là cao thủ số một số hai trong Nghiêu Sơn phái, mà bản thân, bản thân hắn sớm đã không còn là đối thủ, song ánh mắt Quý Phong mãi mãi chỉ lưu trên người cao thủ, cho nên hắn chỉ có thể ở phía sau Quý Phong, xa xa mà nhìn.

Bất quá hắn có một ưu thế, đó là tay nghề hắn tốt thật là tốt, Quý Phong mê luyến điểm này nơi hắn, cứ lâu lâu lại đến, mặc dù không nói nhiều, chỉ một mực ăn, ăn xong liền đi, cũng không cảm thấy có ý gì không tốt.

Đoạn thời gian đó, có lẽ đã trở thành niệm tưởng một đời của Viêm Kỳ, niệm một đời, lại tưởng một đời, đôi tay đan thanh của Viêm Kỳ, như thế nào lại họa không ra dáng điệu Quý Phong, là bởi quá thương tâm, nên vô luận thế nào cũng không thể hạ bút sao?

Có ai biết được?

Chính là giọt rơi trên giấy hựu hoa nháy mắt vựng khai, hắn không rõ, thế nhưng người ngoài cuộc lại rõ ràng hơn hết, tình yêu của hắn, nhất sinh chí ái, đã định là không kết quả, người hắn yêu nhất, lại không yêu hắn.

Buổi tối năm hắn sinh nhật mười tám tuổi, hắn làm rất nhiều món ăn, lẳng lặng ngồi trước bàn cơm Quý Phong đến, hắn có rất nhiều điều muốn nói cùng Quý Phong, dù cho không được đáp lại, bất quá hắn vẫn muốn đem phần tình cảm kín đáo này nói một chút, biết đâu, hắn huyễn tưởng, Quý Phong sẽ vui vẽ chấp nhận hắn, cũng không chừng.

Hắn lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn quanh, đến khi ánh trăng lờ mờ trong đêm tối, đợi đến khi thấy Quý Phong, lòng thấy tràn đầy vui sướng.

Quý Phong còn chưa vào cửa, đã nghe cả vườn đầy hương thơm, đó là hương vị đủ loại thức ăn, Quý Phong ngờ vực liếc nhìn hắn một cái.

“Hôm nay là sinh nhật ta.” Viêm Kỳ sóng mắt lưu chuyển, cố phán thần phi, lại có một loại vũ mị không nói nên lời.

Quý Phong nghe thấy, đầu tiên là sững sờ, hắn không ngờ hôm nay là sinh nhật Viêm Kỳ sư huynh, hắn như thường lệ tới đây chỉ vì ăn uống, không mang theo tiền, càng không có quà, một lúc sau, hắn xuất ra một thanh chiết phiến, đưa cho Viêm Kỳ, nói: “Cái này ta tặng ngươi.”

Trong mắt Quý Phong, đồ vật không hề phân tốt xấu, cho dù là đưa quạt, chỉ cần người nhận thích, cũng đã là bảo bối vô song, chiết phiến này là hôm nay hắn mua ở chợ, bản thân thấy thập phần vừa ý.

“Ta rất vui, đa tạ.” Quý Phong nhìn dáng vẻ hắn, là thực sự rất thích, cũng vui vẻ theo, trên gương mặt lạnh như băng xuất hiện hai lúm đồng tiền hiếm có, đây là lần đầu tiên Viêm Kỳ thấy hắn cười như thế, trong sáng, nhất thời ngây người, không biết phải nói sao, thiên ngôn vạn ngữ từng chuẩn bị, lại ngay cả một chử cũng nói không nên.

“Sư huynh, ta đói.” Dáng tười cười của Quý Phong còn đọng trên mặt, thanh âm cũng ôn ôn hòa hòa, không như thường ngày. Đêm đó Quý Phong vẫn như trước không nói nhiều, thế nhưng lại phá lệ uống ba chén rượu, Nghiêu Sơn phái cấm đệ tử dưới mười tám tuổi uống rượu, nhưng tối hôm đó, Quý Phong vì hắn, phá lệ.

Võ công Quý Phong một phần là do thiên tư minh mẫn, mặt khác là do hắn khổ công, năm tuổi đã vào Nghiêu Sơn phái, mười năm như một, theo quy cũ mà tập luyện, rõ ràng võ công tâm pháp mọi người đều như nhau, riêng hắn học được lại không giống, trở thành vinh quang của toàn bộ Nghiêu Sơn phái.

Thiếu niên anh tuấn kiệt xuất như thế chính là Quý Phong mà hắn yêu.

Trước kia, Quý Phong chưa từng uống rượu, cho nên ba chén vừa xong, liền cảm thấy say, sắc mặt ửng hồng, ý thức cũng bắt đầu rời rạc, Viêm Kỳ biết Quý Phong chưa từng uống rượu, nhưng không ngờ tưởng lượng hắn kém như thế, chỉ ba chén đã bất tỉnh nhân sự.

Hắn ôm Quý Phong so với hắn còn thấp hơn nữa đầu đến bên giường, cùng nhau ngủ, Quý Phong bên trong, tiếp xúc gần như vậy, ngay cả y hô hấp cũng ngay sát bên tai, ngay cả đôi môi đỏ tươi cũng hiện ngay trước mắt, Viêm Kỳ cảm thấy cả người như trong lò lửa, một cổ nhiệt lưu như muốn bao trùm hắn.

Khi nào, là từ khi nào, hắn đối với thiếu niên mới chỉ mười hai mười ba lại yêu sâu như thế?

Bộ dáng Quý Phong khi ngủ cũng như hắn lúc thường, nằm yên ngay thẳng, không hề nhúc nhích, Viêm Kỳ muốn đem y kéo vào lòng, lại phát hiện ra vô luận là làm thế nào, Quý Phong vẫn như trước không dời một chút, liền nhích người sang, đem đầu chôn trong hõm vai Quý Phong, hít thật sâu vị đạo riêng của Quý Phong, hắn hiểu, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối, từ nay về sau, hắn cùng Quý Phong sẽ không có lại thân mật như thế này.

Thái độ của Quý Phong, biểu tình của Quý Phong, trong lòng hắn đều minh bạch, chỉ mong một ngày kỳ tích xuất hiện, khiến cho đứa nhỏ lãnh mạc này yêu thương hắn.

Đêm đó, hắn len lén hôn lên đôi môi Quý Phong, noãn noãn, hương hương, vị đạo này, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên, Ôi thúy ỷ hồng, thế gian như chỉ có một màu, phù sinh như mộng, mà mộng này đến nay, hắn vẫn không muốn tỉnh.

Cá vừa thả trên bàn, Viêm Kỳ liền thấy hai mắt Quý Phong tỏa sáng, không khỏi khẽ cười y tham ăn, ai có thể nghĩ đến nhân vật lợi hại nhất trên giang hồ bất quá chỉ là một con quỷ tham ăn, nghĩ như vậy lại thấy hạnh phúc không thôi, Quý Phong như thế này chỉ có hắn thấy qua, chỉ thuộc riêng về hắn.

“Chậm chút, không có ai cướp của ngươi đâu.” Viêm Kỳ tuy nói thế, lại không có ý ngăn cản, càng thêm chút sủng nịch.

Hai người đem con cá lớn ăn không thừa chút nào, phần lớn là bị Quý Phong ăn hết, mùi vị kia so với ba năm trước còn tốt hơn, không thể không nói, đại sư huynh này của hắn thật sự là rất chu đáo.

Ăn cơm xong, hai người ngồi trong sân một lúc, chỉ là Viêm Kỳ một bên nói chuyện, Quý Phong một bên lắng nghe mà thôi, cảnh tượng lại nhất phái hài hòa.

*********

Nữa đêm, Quý Phong xuất môn, hắn có cảm giác rằng ngọc bội đang ở chổ Bạch Thủy giáo giáo chủ, loại cảm giác ấm áp hôm nay, bao năm rồi chỉ hắn là rõ nhất.

Lúc Quý Phong ra cửa Viêm Kỳ liền tỉnh, hắn biết Quý Phong muốn đi đâu, lại không ngăn cản được, hắn có thể nói gì, có thể làm gì chứ.

Sở tác sở vi của người nọ hắn toàn toàn để trong mắt, hắn lo lắng không yên cũng không thể cùng đi, Quý Phong nếu đã muốn đơn độc hành động, chính là không muốn hắn nhúng tay, cũng là, Viêm Kỳ cười khổ nghĩ, nói không chừng đó là một cách y quan tâm mình đi.

Bất quá trong lòng chợt hắn có một chút bối rối không sao hiểu nổi, loại cảm giác này khiến hắn đứng ngồi không yên, tựa hồ có thứ gì ở xa lắm, không thuộc về hắn.

Quý Phong, Quý Phong, ngươi đừng đi, Viêm Kỳ tựa người vào cửa, nghĩ muốn giữ người kia như vậy, không cho y, hắn có trực giác, lần này Quý Phong đi, sẽ không về nữa.

Quý Phong khinh xa thục lộ đi vào cứ điểm Bạch Thủy giáo ở thành Lâm An, hắn từ sớm đã lấy được địa đồ từ chổ Viêm Kỳ, hiện tại đêm khuya nhân tĩnh, vệ binh thỉnh thoảng qua lại hiển nhiên không ngăn cản được Quý Phong do thám, hắn không muốn đả thảo kinh xà, chỉ mong tìm được phòng Sở Sở Tử Phàm, lấy lại ngọc bội hắn quý nhất trên đời.

Không bao lâu sau hắn liền nhìn thấy Sở Sở Tử Phàm, hiện tại đã canh ba, đó là nơi duy nhất đèn còn sáng muốn không thấy cũng khó, trong đêm tối, y dựa trên bệ cửa, chậm rãi lật thư tịch, dung mạo bình thản thiếu đi phần tàn khốc ban ngày, thập phần sinh đẹp.

Quý Phong lướt qua mái nhà, từ cửa sổ tiến vào, nháy mắt đã đến trước mặt Sở Sở Tử Phàm, khi y kịp phản ứng, mũi kiếm đã trên cổ y.

“Lại là ngươi.” Sở Sở Tử Phàm nhìn rõ tướng mạo người mới đến, cực lực che giấu nét khẩn trương trên mặt.

“Đem ngọc bội giao ra.” Quý Phong thậm chí không hỏi y có hay không, liền đi thẳng vào vấn đền.

“Ta cùng ngươi có quen biết sao? Làm sao biết ngọc bội nào là của ngươi.” Trong lòng đã minh bạch ngọc bội kia là của Quý Phong, nhìn dạng hắn mà nói có lẽ thập phần quan trọng, cái này dễ giải quyết rồi.

“Lấy ra.”

“Không lấy, có bản lĩnh tự ngươi tới xét đi!” Toàn thân y đều là độc, hắn chạm đến chổ nào, đều là đường chết.

Quý Phong liếc nhìn y một cái, quả nhiên liền đưa tay lục soát, hắn không biết kịch độc trên người Sở Sở Tử Phàm, bất quá cho dù biết hắn cũng không sợ, cho dù Sở Sở Tử Phàm thiên toán vạn toán, cũng không nghĩ tới Quý Phong cùng y, bách độc bất xâm.

“Xét đã chưa? Quý Phong đại hiệp, ngươi vu oan ta như thế không thấy khó chịu sao?” Quý Phong không nói.

Lại nghe Sở Sở Tử Phàm tiếp tục nói: “Ngươi vu oan ta như thế, lại cho rằng chỉ như vậy liền xong sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đã trúng độc trên người ta, nếu không có giải dược, ngươi sống không quá bảy ngày, cho dù bản lĩnh ngươi có lớn hơn đi nữa, cũng vô ích thôi.”

Nâng mắt nhìn Quý Phong so với mình có chút cao hơn, phát giác hắn nghe xong lời này vẫn diện vô biểu tình như trước, thậm chí ngay cả mắt cũng chưa từng chớp.

Y không tin nỗi, tiếp tục không sợ chết nói, cũng quên mất cảnh ngộ bản thân, Quý Phong trước khi chết cũng dư sức đem y giết đi.

“Hanh, không tin sao? Không sao, cứ nhìn tay ngươi thì biết, có phải hay không kỳ độc đã muốn thấm sâu?” Quý Phong như trước vẫn đứng như tượng đá.

Kỳ thật Quý Phong trong lòng kinh hãi, hắn trúng độc là thật, thế nhưng không phải độc như lời Sở Sở Tử Phàm nói, bản thân hắn bách độc bất xâm, cho nên cũng không e ngại độc này, chỉ là độc kia khiến hắn toàn thân phát nhiệt, thật sự rất khó chịu.

Hơn nữa càng nhìn người trước mặt, đã thấy một loại dục vọng dâng lên. thầm muốn đem hắn ôm trong ngực, đối với đôi môi đang lảm nhảm kia mà hôn xuống, loại cảm giác này hắn chưa từng có, cho đến bây giờ, về chuyện tình cảm, hắn chính là tờ giấy trắng.

Mà đã là giấy trắng, chỉ cần có người màu sắc cho hắn, hắn liền vĩnh viễn thuộc về y, bất quá việc này về sau hãy nói.


Phong quá thiên phàm- chương 3

Chính văn chương ba

Editor: Tử Điệp


 A Tả mang a Hữu bị thương trở lại chỗ Sở Sở Tử Phàm, lúc này trời đã gần sáng, mặt trời từ hướng đông mọc lên, bọn họ vừa vào khách phòng, Sở Sở Tử Phàm đã từ trong phòng ngủ đi ra, trầm lĩnh liếc nhìn hai người họ, đại khái chỉ biết có chuyện phát sinh.

“Là ai?” Người có thể đả thương a Hữu, đúng là đáng ngạc nhiên.

“Quý Phong.” A Tả nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu đáp.

“Ra là hắn.” Tên của Quý Phong Sở Sở Tử Phàm dĩ nhiên đã sớm nghe nói đến, thanh danh Quý Phong kia so với đương kim hoàng thường thì chỉ có hơn chứ không hề kém, bất quá mặc kệ hắn là ai, dám cả gan ngăn cản chuyện của Bạch Thủy giáo, đều đáng chết.

Nếu như là để y thấy được, cho dù võ công không bằng hắn, thì vô luận ám khí hay sử độc, đều có thể muốn cái mạng của hắn, Sở Sở Tử Phàm nghĩ thầm, trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt.

“Bí tịch đâu?” A Tả nếu đã có dũng khí trở về, nhất định là có kết quả.

A Tả đem mật tập từ trong lòng lấy ra, chuyển cho Sở Sở Tử Phàm, chỉ lật hai trang, Sở Sở Tử Phàm đã căm hận nghiến răng: “Tư Mã Thủy, dám đem bí tịch giả lừa ta, vốn muốn bỏ qua, không cùng Quý Phong kia đối địch, nay xem ra là hắn thật tâm muốn tìm chết, ta đây thành toàn hắn, a Tả, truyền lệnh ta, gặp Tư Mã Thủy, giết không cần hỏi.”

“Dạ, giáo chủ.” Mấy năm nay, a Tả đi theo Sở Sở Tử Phàm, ít nhiều cũng hiểu tính tình y, hỉ nộ vô tình, nóng nảy độc ác, chỉ cần là người y muốn giết, không ai có thể đào thoát, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm.

Mấy năm nay, y chưa từng quan tâm một ai, cũng không ai thật lòng quan tâm đến y, a Tả nhìn y từ nhỏ lớn lên, với y kỳ thật trong lòng là yêu thương luyến tiếc, dẫu giáo chủ hiện tại tuyệt tình thì cũng từng có lúc ngây ngô, ngẫm lại, bất giác đã qua mười mấy năm rồi, mười mấy năm trước, hắn cũng là một thiếu niên, còn giáo chủ bất quá chỉ là một hài đồng sáu tuổi.

Nếu không phải, nếu không phải lần tao ngộ kia…

A Tả từ trong lòng xuất ra một khối ngọc bội: “Đây là thuộc hạ từ phòng Tư Mã Thủy lục soát được, xem tư chất ngọc này, nhất định không phải đồ vật tầm thường.”

Sở Sở Tử Phàm đưa tay tiếp nhận, đó là một khối ngọc bội cỡ bàn tay trong suốt trong có noãn sắc ôn hòa , liếc mắt một cái, liền có loại cảm giác quen thuộc, không muốn dời mắt, hơn nữa khi cằm trong tay, tâm cũng bất giác thấy bình thản hơn, xem ra đúng là một khối bảo ngọc.

Mặt trên có khắc hoa văn vô cùng đơn giản, nhưng trong cái đơn giản lại lộ vẽ không tầm thường, nhất là ở giữa có khắc một chữ “Phong”, rắn rỏi hữu lực, long phượng phi vũ, Sở Sở Tử Phàm nhịn không được một lần lại một lần vuốt lên, đồng thời trong lòng nói thầm, tại sao trong phòng Tư Mã Thủy lại có khối ngọc bội như thế này? Chữ “Phong” trên mặt lẽ nào không phải chỉ hắn, chẳng lẽ là… Quý Phong? Trong lòng y nhất thời cũng không xác định được, vì thế lại hỏi: “Tư Mã Thủy cùng Quý Phong là một bọn sao?” Không phải Quý Phong chưa hề thân cận bất cứ kẻ nào sao? Trước sau như một độc lai độc vãng, hơn nữa thanh danh Tư Mã Thủy cũng không hề tốt.

“Cũng không phải là đồng bọn, hắn tuy cứu Tư Mã Thủy, nhưng theo thuộc hạ thấy, dường như bọn họ vẫn chưa có giao tình.”

Cái này thật kỳ quái, lẽ nào ngọc bội này không phải của hắn sao? Sở Sở Tử Phàm không suy nghĩ nhiều, đem ngọc bội thả trong ngực, xoay người ly khai.

Lúc sắp đi liền nói: “Hảo hảo chiếu cố a Hữu.”

Sở Sở Tử Phàm đi trên đường phố, cũng tựa như đứa trẻ bình thường, thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìn tây, đây là lần thứ hai y đến những chổ như thế, mà một lần trước là khi nào, tựa hồ đã mười mấy năm rồi, rốt cuộc là khi nào, y cũng không nhớ rõ, có lẽ y đã tận lực quên đi rồi.

Khoái hoạt chưa từng thuộc về y, cái y có thể có chỉ là vô cùng vô tận cô độc cùng lãnh lạc, chỉ có quyền lực, chỉ có cao cao tại thượng, mới có thể chứng minh hắn sống, mà sống trên thế giới này với y cũng chẳng phải việc vui vẻ gì.

Cho dù y sống không khoái nhạc, thì cũng có quan hệ gì đâu?

Miễn là còn sống là tốt rồi, tất cả, tất cả tất cả đều không trọng yếu.

Sở Sở Tử Phàm vừa đi vừa nghĩ, lại bất tri bất giác đi đến bờ sông ngoài thành, dương liễu lả lướt, tơ liễu phân phi, thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tận diệt một đời cơ khổ.

Y dù chưa từng bi xuân thương thu, cũng có chút đau lòng, đời này y có lẽ vĩnh viễn cũng không hạnh phúc, nhớ đến phụ mẫu đã chết, trong lòng càng thêm tiêu điều vắng vẻ, thế nhưng y vẫn phải sống, phải làm rất nhiều chuyện xấu xa, phải trả thù rất nhiều người, cho dù những người đó cùng bất hạnh mà y đã trải qua cũng không quan hệ, nhưng y muốn ở chổ cao, thì nhất định phải dẫm trên rất nhiều thi thể.

Sở Sở Tử Phàm lẳng lặng ngồi ở bờ sông, nhìn nơi phương xa, dương quang cũng không mãnh liệt, chiếu lên trên thân ấm áp bao la, thế nhưng quá dễ chịu, cũng làm cho y có phần mệt mỏi, bí tịch bị mất kỳ thật y cũng không để ý, dáng vẻ khẩn trương bất quá là làm cho người ta xem, điều gì có thể khiến y để tâm, ngoại trừ mạng sống, e là không còn gì khác.

Mà thực ra mạng sống cũng không quan trọng, bằng không y đã không nếm hết trăm thứ độc, chẳng qua là bản thân y không muốn nhớ tới mà thôi.

“Ai?” Sở Sở Tử Phàm ngồi bên bờ sông liền ngồi dậy, xoay người nhìn lại, y sao lại sơ suất lớn như thế, ngay cả có người tới gần, cũng không cảm giác được, thật sự là không tốt, y nheo hai mắt lại, nhìn người đã muốn gần ngay trước mắt.

Bạch y phiêu phiêu, không nhuốm bụi trần, tay cầm một thanh kiếm, nhìn dáng bộ hẳn phải là một kiếm khách, về phần bãn lĩnh, càng khiến Sở Sở Tử Phàm tâm sinh cảnh giác, nội lực rất cao, chẳng trách hắn không cảm giác được có người đến, tĩnh quan dĩ đãi.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, thật lâu thật lâu, cả hai vẫn bất động, mặt trời cũng từ giữa hướng tây, lưu trên hai người họ, rực rỡ ấm áp bao phủ cả hai, giữa thiên địa này còn lại điều gì, chỉ có tiếng gió bên tai, chỉ có hoa hương mê nhân nhãn.

Quý Phong tay cầm kiếm, thoáng nhấc lên, tựa hồ muốn động, nhưng lại thôi, tái cũng không động, lại nhìn một hồi, mới xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, hai người họ chưa từng nói một chữ.

Sở Sở Tử Phàm lòng bàn tay đầy mồ hôi, ám khí trong tay áo đã sớm vận lên chờ phát ra, hiện tại nếu người kia xuất thủ, y nhất định phải chết, tuy có ám khí, nhưng y không thể đảm bảo có thể đem người kia bức đến tử địa, nguyên lai, nguyên lai thực sự có cao thủ như thế.

Quý Phong, nguyên lại ngươi chính là Quý Phong.

Sở Sở Tử Phàm đứng một lúc lâu, rồi phẩy tay áo bỏ đi, ôn độ trong ngực, ấm áp khiến y bình tĩnh trở lại, cảm giác hỗn loạn sợ hãi khi nãy dần dần đánh tan, lại thay vào đó là một loại chinh phục, người này, y muốn dẫm nát dưới chân, làm cho xác hắn nằm ngay trước mặt y.

Thương sơn như hải, tà dương như máu, gió thổi đào hoa hương khắp thành.

Lúc đó, Quý Phong vì cớ gì lại không giết y?

Nói thật, ngay cả bản thân Quý Phong cũng có chút mơ hồ, tựa như có một loại sức mạnh thần bí nào đó điều khiển hắn đến nơi, hắn không biết nơi đó có cái gì, thế nhưng hắn là muốn dừng cũng không được, không nghĩ cuối cùng lại gặp Bạch Thủy giáo giáo chủ, hơn nữa còn chứng kiến một màn như thế.

Dạng mê hoặc lòng người như thế, khiến Quý Phong bây giờ nhớ lại tim cũng đập không thôi, người kia, đứng bên bờ sông, một thân thanh sam, ánh mắt điểm chút ưu thương nhìn vê phương xa, nhưng thay vì nói y nhìn về chân trời, ánh nhìn y còn có nhiều hơn một loại mờ ảo hoang vu, là đã gặp chuyện gì mới có thể làm người ta toát ra bi thương như vậy lại biểu tình say lòng người như vậy, ngay lúc ấy y tĩnh như xử tữ, ấm áp mà trong suốt.

Khiến cho Quý Phong tâm luôn thờ ơ lại có chút tò mò muốn tìm đến, muốn lý giải, mang chút ý loạn, cùng chút mê võng, khi ấy trong đầu trống rỗng, khổ sở không nói nên lời, bản thân mình như thế khiến hắn thật có chút nhận không ra.

Chỉ có điều, hắn tuy không muốn giết y, nhưng nhìn trong mắt người kia hiện lên vẽ đề phòng cùng ngoan độc, Quý Phong biết, bọn họ gặp lại, không chết không thôi.

Về sau mới hay, không chỉ là không chết không ngừng, mà đến chết mới thôi.

Khi trở lại, cũng là lúc Viêm Kỳ trở về, hắn dĩ nhiên đã đem Tư Mã Thủy an bài ở một nơi tương đối an toàn, cũng là phải tốn một hồi trắc trở, như thế đã là rất tốt.

“Đi đâu sao? Có đói không?” Mi cong như thanh tuyền, bất luận ai sau khi nhìn thấy đều cảm thấy tâm hình tốt lên.

Quý Phong gật gật đầu, hắn quả thật đói bụng.

“Muốn ăn gì? Ta hôm nay mua được một con cá nha, ngươi không phải thích ăn cá nhất sao?”

Viêm Kỳ từ phía sau mang ra một con cá chép thật to, lắc lắc trước mặt như khoe với Quý Phong.

Quý Phong nhìn con cá, mi hơi hơi giãn ra, hắn là người ham ăn, lại càng càng thích ăn cá, nhất là cá do Viêm Kỳ làm, nhập khẩu tức hóa, thuần hương lưu xỉ.

Ngày trước ở sư môn, Viêm Kỳ thường hay nấu ăn, khi đó hắn ít khi nói chuyện, thế nhưng hiện tại đã hoạt bát hơn nhiều, đôi khi còn có thể làm nũng với đại sư huynh đòi ăn, lại nói, khi ấy hắn còn sợ có ngày ăn đến nghiện như thế này đây.

Hóa ra, hóa ra, hắn chỉ là tham ăn, vô luận người nọ là ai, cũng không quan trọng.

Nhìn dáng vẻ hắn, Viêm Kỳ chỉ biết hắn thập phần vui sướng, trên đời này, Viêm Kỳ hiểu Quý Phong còn hơn cả bản thân hắn, lúc trước phát hiện ra rằng hắn rất tham ăn, liền quấn quýt lấy sư phó trong sư môn học nghệ, chỉ vì muốn hắn có thể ở bên mình ngốc thêm một chút, khi đó Quý Phong còn rất nhỏ, hắn cũng không lớn, loại tình cảm này hắn chỉ cho là yêu thương sư đệ, về sau dần dần minh bạch, sư đệ trong mắt hắn trong lòng hắn cùng những người khác không hề giống, buổi tối năm mười tám tuổi kia, hắn cả đời cũng không quên được.