Tửu sắc tài khí- Chương 7

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chính văn đệ thất chương

Tô nhị công tử trong chớp mắt mở mắt, liền trông thấy tiểu tư nhà mình vẻ mặt lo lắng, thấy chủ tử tỉnh lại, tiểu tư thở ra một hơi dài, vội vã đỡ người lên, chạy đến bên bàn bưng một ly trà, đưa tới trên tay chủ tử: “Thiếu gia uống chút nước đi.”

Tô Chấp Sinh nhìn nhìn chén trà lại nhìn đến tiểu tư: “Đây là nơi nào?”

Tiểu tư vội nói: “Tại quý phủ mình a.”

Tô Chấp Sinh gật gật đầu, hơi đưa chén trà đến bên miệng, đánh mắt lại hỏi: “Không phải là ở trong núi du ngoạn sao…” Ngừng một lát, dừng như nhớ ra điều gì đó, chén trà đột nhiên rơi xuống đất, tiểu tư kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh lấy khăn giúp người nọ lau đi, Tô nhị công tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chén trà vỡ nát, nghiến răng phát ra mấy chữ: “Nghiêm Mặc Sam! Tên tiểu nhân đê tiện bỉ ổi nhà ngươi!”

Mà lúc này cái tên tiểu nhân đê tiện bỉ ổi đang ở gia viện cắt hoa cỏ, cho cá ăn, tâm tình rất là tốt.

Hựu thị nhất nhật, thùy liễu vi phong.

Giống như mọi ngày bình thường, người bán hàng rong bên đường ra sức gào to, hôm nay tựa hồ có điểm đặc biệt, người đi đường trên phố đều tụ ở một chổ sôi nổi thảo luận, người bán hàng rong lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ vừa có một hộ nào đoạt sinh ý bất thành sao? Bèn nói với người bên cạnh trông chừng giùm một chút, rồi tự mình liền đi tìm hiểu, đẩy đám người ra, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là bán cái gì, lại không ngờ, giữa đám người là một thiếu niên ốm yếu, một thân áo trắng quỳ trên mặt đất, mà phía trước là một hình người đang được phủ chiếu, thiếu niên trên đầu cắm một thảo miêu dài mảnh, người dừng chân thoáng chốc liền hiểu rỏ, ra là bán thân.

Người bán rong đi về phía trước một chút, ngồi xổm trên mặt đất nhìn đứa bé kia, tóc có phần hỗn độn, trên mặt dính chút bùn đất không lấy gì sạch sẽ, nhưng đôi mắt lại sạch trong, thấy người bán rong nhìn mình, lại cúi đầu thấp hơn nữa. Người bán rong hít một hơi: “Người nằm trên đất là ai?”

Bả vai thiếu niên có chút run rẩy, thanh âm nghẹn ngào nói: “Là gia phụ.”

Người bán rong lắc lắc đầu: “Ngươi quỳ nơi đầy cũng vô ích, nếu là không phải gặp nhà giàu có, thêm một người cũng không nhàn rỗi bớt một người cũng chẳng bớt nhàn, sẽ không ai mua ngươi đâu.”

Thiếu niên lập tức ngẩng đầu: “Ta không phải là người nhàn rỗi! Ta là được rất nhiều việc mà! Đại gia van ngài, liền một lượng bạc thôi, một lượng là đủ rồi!”

Người bán rong lắc lắc đầu, thời nay ai cũng không khá giả, một lượng bạc này hắn phải đi sớm về trể bán bao nhiêu bánh bao mới có thể kiếm ra, nếu muốn làm việc thiện thì cũng phải có tiền đi đã, nhìn thiếu niên kia cùng lắm chỉ có thể thêm mấy phần đồng tình thôi.

Thiếu niên thấy người bán rong sắp đứng dậy đi, vội túm gấu quần người nọ, nháy mắt liền khóc to: “Đại gia đại gia van ngài, gia phụ nếu không sớm chôn cất, thi thể sẽ mục nát, đại gia ta van ngài mà van ngài mà!!” Sau lại thả tay, dùng sức khấu đầu, nước mắt thắm ướt một mảnh đất. Mà người xung quanh đều bị tiếng hài tử khóc làm cho đau lòng, nhưng liệu ai có thể bỏ ra một lượng bạc mà mua thêm một miệng cơm đây.

Tiếng nghị luận xung quanh phút chốc dừng lại, trên trán thiếu niên đã muốn xuất huyết, nhưng  lần thứ hai dập đầu lại không có chạm đất, mà là trên một góc đồ vật gì đó, mở mắt, liền thấy một chiếc phiến vàng óng, liền ngẩng đầu, lại cả kinh, một đỉnh kinh nguyên bảo lúc ẩn lúc hiện trước mắt, mở mắt nhìn người trước mặt, quên cả khóc.

Nghiêm lão bản khom người hơi liếc mắt: “Này cho ngươi mau đi mai táng phụ thân đi.”

Thiếu niên trong mắt tràn đầy lệ quang, vừa muốn nói tạ ơn, liền cảm thấy đã có người đứng trước mặt, trên người cảm lam bố liêu thượng đẳng đang nhìn mình, chỉ thấy người nọ một tai cầm ngọc tiêu, tay kia cầm hai đĩnh kim nguyên bảo.

Tô nhị công tử chậm rãi ngồi xuống cười nói: “Này là hai lượng này đều là của ngươi, mà ngươi, theo ta đi.”

Thiếu niên vừa muốn gật đầu, mặt liền bị kim phiến cốt xoay qua, Nghiêm lão bản trong tay quơ một túi tiền: “Ta không những giúp ngươi an táng phụ thân, lại không cần ngươi bán mình cho ta, mà còn đem túi tiền này cho ngươi, thấy thế nào?”

Thiếu niên hai mắt mở to nhất thời không nói được gì, còn đang khiếp sợ chưa hồi phục được tinh thần, mặt lại bị một thanh bạch ngọc tiêu xoay sang bên kia, Tô nhị công tử híp mắt chỉ chỉ đám người đang ở sau cổ kiệu xa hoa: “Ta chẳng những cho ngươi gấp đôi tiền, còn đem ngươi về nhà, cho ngươi mấy gian phòng ở, còn cưới vợ cho ngươi, ngươi xem được không?”

Thiếu niên xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn trái nhìn phải, sau đó lại cúi đầu, nhìn cha mình một chút, cân nhắc xong đang định nói, thì tiếng bụng đói mấy ngày chợt vang lên.

Nghiêm lão bản giương mi, Tô nhị công tử khóe miệng cũng nhếch lên, hai người song song đứng dậy, cầm vàng trong tay, cuối cùng đông thanh nói lớn: “An táng cho phụ thân đứa bé kia, rồi mang người theo ta.”

Lời vừa ra khỏi miệng nhịn không được trừng mắt nhìn nhau, rồi lại chuyển sang chắp tay hành lễ.

“Nga? Ra là Tô nhị công tử, khi nào thì đến? Nghiêm mỗ đúng là nhìn không ra, thất lễ thất lễ.”

Tô nhị công tử cười nhạt: “Nguyên lai là Nghiêm lão bản, Tô mỗ cũng hoa mắt không nhìn ra Nghiêm lão bản đến, thật có lỗi có lỗi rồi.”

Dân chúng bên cạnh cùng lui một bước, ai nấy khóe mắt đều co giật lợi hại, thế này… thế này cũng quá nổi bật rồi đi!!

Mà thiếu niên quỳ trên đất bán thân khi nãy cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, hai người kia thực sự là quá cổ quái đi…

Lại cuối đầu nhìn nhìn cái bụng đói ba ngày chưa được ăn cơm, nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ sẽ cho ta ăn sao… nếu có thể ăn no, để ta làm gì cho bọn hắn cũng được đi!

Một lúc lâu sao, thiếu niên cũng vì quyết định của mình mà ảo não đến nỗi muốn từ tầng ba tửu  lâu nhảy xuống.

Trong đại nhã gian đã có ba người an vị, trên bàn tròn lớn màu hoàng kim, bài đầy sơn hào hải vị, yến sào bảo đỗ, thiếu niên mở to mắt nuốt một ngụm nước bọt, bụng dù đói gần chết vẫn không dám đụng vào bát đũa.

Nghiêm lão bản dùng phiến cốt gõ trong lòng bàn tay, vẻ mặt ôn hòa nhìn thiếu niên nói: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Thiếu niên run rẩy rụt vai: “Sang năm thì mười sáu.”

Nghiêm lão bản cười cười gật đầu, giơ cằm nói: “Ăn đi.”

Thiếu niên vội cúi đầu, vừa định cầm chén đũa, Tô nhị công tử bên kia lại nói: “Là người trong kinh thành sao?”

Thiếu niên mở to mắt đem bát đủa trả lại, nhẹ giọng nói: “Vốn không phải người trong kinh thành, theo cha đến kinh đô mua bán, ai ngờ phụ thân lâm bệnh, đột ngột qua đời.”

Tô nhị công tử cười cười đem một cái đùa gà bỏ vào chén thiếu niên: “Ăn đi.”

Thiếu niên nhìn đùi gà trong chén, gật gật đầu, vừa muốn cầm đũa lại nghe Nghiêm lão bản nói: “Trong nhà không có người khác sao?”

Thiếu niên lại yên lặng đem đùi gà thả lại trên bàn: “Không có”

Nghiêm lão bản thiêu mi, đem chén canh trước mặt mình đẩy qua: “Uống chút canh trước, dầu mỡ không tốt cho dạ dày.”


Tửu sắc tài khí- Chương 6

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

Note: hiện nay Tử Điệp đang rất là bận, học 2 buổi sáng chiều, tối còn đi học thêm AV, ngay cả time để đọc đam mỹ cũng hok có >.<, vì thế tiến độ edit sẽ chậm lại, mọi người thông cảm, nhưng ta sẽ không drop. Hok thấy ai com, ta thiệt là bùn nha, hok bik mình edit thế nào :((

♥♥♥

Chính văn đệ lục chương

 

Trời trong ngàn dặm, gió nhẹ phất phơ.

 

Từ sau ngày kia Nghiêm lão bản liền đợi một ngày trời tốt như vậy, bàn tính trong lòng đập đập thành tiếng đinh đương vang lên: biết nhược điểm của ta? Biết rõ sở thích của ta? Cùng Tô nhị công tử ngươi đùa lâu như vậy chẳng lẽ tùy ngươi nắm bắt nhược điểm người khác sao? Cũng không nghĩ ngươi không có sơ hở nào trên ta sao? Bất chấp hậu quả để lấy thú vui nhất thời, ta sẽ cho ngươi sống dễ chịu sao? Nâng má nhìn điểu lung được bọc kín kín đáo đáo, nhãn tình loan như nguyệt nha: “Khiến ta mất mặt, định là trả ngươi gấp bội mới được.”

 

Diễm dương thiên khí, cảnh xuân nồng như rượu, giai nhân tương huề, phi hoa dục túy nhân.

 

Tình này cảnh này giờ này khắc này, nếu có thể một mình độc thưởng giai nhân mạn diệu há không phải mãn nguyện biết bao? Tô Chấp Sinh nhìn thoáng qua Nghiêm lão bản bên cạnh, khẽ cười nói: “Nghiêm lão bản quả thực rộng lượng, Tô mỗ may mắn có thể cùng Giải Ngữ cô nương mạn diệu vũ tư, toàn bộ nhờ vào Nghiêm lão bản mới phải.”

 

Nghiêm lão bản cười: “Có khuynh thành chi sắc thế này, dĩ nhiên là muốn lương hữu (bằng hữu tốt) thưởng thức rồi.”

 

Tô nhị công tử vẽ mặc kinh ngạc chấp tay nói: “Nghiêm lão bản coi trọng rồi.” Nhưng lòng lại ngầm khịt mũi: lương hữu? Hừ.

 

Bên kia Giải Ngữ huy động la sam dừng vũ bộ, bước đến bên cạnh Tô Nghiêm hai người cười nói: “Đã lâu chưa từng cảm thấy sơn trung thanh lệ, hôm nay may mắn được Nghiêm công tử mời đến, tận mắt trông đại thanh sơn, quả nhiên là khoát nhiên khai lãng. (sáng tỏ thông suốt)

 

Nghiêm lão bản khóe miệng cong lên, trong mắt mang theo một tia tán thưởng: “Hoàng điểu nhượng kỳ thanh ca, thanh sơn học kỳ mi đại, nếu không có Giải Ngữ cô nương tương xứng, núi này nhất định là mất đi nhan sắc, uyển chuyển thanh minh, cũng định là đang tố tịch mịch mà thôi.”

 

Giải Ngữ nghe vậy, đưa tay cằm khăn lụa khẽ che miệng: “Nghiêm công tử quá khen.”

 

Tô nhị công tử nhìn một chút rồi lại cười nhẹ hướng Giải Ngữ nói: “Ta  thật cảm thấy lời này Nghiêm lão bản nói rất đúng, với vẻ đẹp cô nương đến đại địa sơn hà, chẳng những làm cho giang sơn hào hùng thêm chút nhu hòa, còn thêm một tia mỹ lệ.”

 

Giải Ngữ vội nói: “Nhị gia cũng không nên làm khó tiểu nữ.” Sau lại cười: “Trước đây mấy ngày nghe nói nhị gia hình như từng có bất hòa… Lúc Giải Ngữ ngắm tranh tấu khúc thì vẫn nghĩ, trong lòng như thế này người như thế nhưng lại bất hòa sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng Giải Ngữ cũng tin, hôm nay xem ra, là thế nhân sai lầm, cũng là Giải Ngữ sai lầm rồi, nhị vị rõ ràng là tri âm tri kỷ của nhau, quan hệ lại còn tốt như thế.”

 

Nghiêm lão bản nhìn giai nhân, lông mày hơi khơi mào, ngược lại nhìn về Tô nhị công tử bên cạnh, ai ngờ Tô nhị công tử cũng đang khéo léo mà nhìn sang, hai người cười rộ, hướng người kia chắp tay nói:

 

“Được “lương hữu” thế này, Nghiêm mỗ lấy làm may mắn.”

 

“Tìm được “tri kỷ” thế này, là phúc của Tô mỗ.”

 

Giải Ngữ đứng bên cạnh nhẹ cười ra tiếng.

 

Nhìn qua ba tiểu tư đứng bên mã xa, tiểu tư Tô Nghiêm hai nhà không nói nhiều lời, chủ tử cùng mỹ nữ phía trước cộng du, mà hai gã tiểu tư cũng không quên theo sau, vừa giúp đỡ nha hoàn Giải Ngữ lại vừa phiến phong vừa tác diệp rất bận rộn, tiểu tư Tô gia vòng quanh nhân gia cô nương người ta chọc cười, thỉnh thoảng còn phiên trứ bạch nhãn hướng tiểu tư Nghiêm gia bên cạnh.

 

Tiểu tư Nghiêm gia đuổi theo hồ điệp, chỉ trông chốc lát liền không thấy bóng dáng, tiểu tư Tô gia hừ nhẹ: đúng là chủ nào tớ nấy. Cũng không nghĩ đến, chính mình cũng là một nô tài có chủ.

 

Đến được dòng suối, nhìn nước trong thấy đáy, trong nước từng đàn cá di dộng, Giải Ngữ trong nháy mắt như có chút sầu não, nếu là bình thường Nghiêm lão bản nhất định sẽ không đễ mỹ nhân toát ra biểu tình như thế, nhưng hôm nay thì không.

 

Nhẹ đưa tay đặt lên thái dương, nhăn mi, Giải Nghữ thoáng chốc nhìn thấy Nghiêm lão bản bộ dáng đau đớn, vội hỏi: “Nghiêm công tử, làm sao vậy?”

 

Nghiêm lão bản khẽ mở miệng: “Vài ngày trước bị cảm, hôm nay thấy gió liền có chút đau đầu, Nghiêm mỗ đành xin vắng mặt một lát, quay lại mã xa nghĩ ngơi là được.”

 

Tô Chấp Sinh thiêu mi nhìn hắn: “Nếu là như vậy, chúng ta liền trở về đi.”

 

Giải Ngữ ở một bên cuốn quýt gật đầu.

 

Nghiêm lão bản khoát tay áo: “Có lẽ một lát sẽ khỏe thôi.” Nói xong liền quay người hướng mã xa đi tới.

 

Tô nhị công tử không phải ngốc tử, Nghiêm Mặc Sam bình tĩnh như vậy hẳn là cố ý bỏ đi, nói như thế hẳn làm hắn muốn bắt đầu giở trò đi? Trong lòng cười thầm chế giễu: xem ngươi thế nào ra chiêu.

 

Mà Nghiêm đại lão bản đứng bên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thân, nô tài bên cạnh đều bị cầm rất xa, khẽ ngáp một cái: “Tô nhị công tử chắc chắn sẽ hảo hảo hưỡng thụ.”

 

Không đến một khắc, liền chợt nghe thấy một tiếng hét chói tay.

 

“Rắn!! Thiệt là nhiều rắn a!!!”

 

Nghiêm lão bản hơi vén màn mã ra, chỉ thấy Giải Ngữ gắt gao trốn phía sau tay túm lấy ống tay áo Tô Chấp Sinh, mà Tô nhị công tử hai tay dang ra, tựa như bức tượng thẳng tấp đứng chắn trước người mỹ nhân. Xa xa nhìn sắc mặt người nọ từ từ trắng bệch, lại buông rèm tiếp tục nghĩ ngơi, khóe miệng hơi chút kéo lên: ” Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, đừng nói Nghiêm mỗ đê tiện, Nghiêm mỗ chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.”

 

Chẳng biết qua bao lâu, trước ngựa tựa hồ truyền đến một hồi tiếng chân, Nghiêm lão bản thiêu mi, liền nghe Giải Ngữ ở bên ngoài vội nói:”Nguyệt nhi đâu… Nguyệt nhi!!!” Hô vài tiếng cũng không nghe ai trả lời, Giải Ngữ gấp đến độ muốn ra nước mắt, thanh âm run rẩy không biết làm sao, Nghiêm đại lão bản cau mày nhẹ đẩy rèm: “Cô nương làm sao vậy?”

 

Giải Ngữ vừa thấy Nghiêm lão bản vội nói: “Có rắn! Rất nhiều rắn a, Nghiêm công tử nhanh đi cứu Tô công tử đi! Hắn… Hắn…”

 

Nghiêm Mặc Sam nhìn thoáng qua người cách đó không xa, vẫn cái tư thế như cũ, thầm thiêu mi. Đứng dậy xuống xe, đầu tiên là trấn an Giải Ngữ cô nương, đem người tiễn lên ngựa, ngược lại chính mình tay cầm kim cột chiết phiến, nhét mặt nét cười xán lạn.

 

Đến gần trước Tô nhị công tử mới thấy người nọ thần tình đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, trước mặt người nọ là hơn chục con rắn nhỏ, vội vàng dời mắt, lại nhìn về phía Tô nhị công tử loan trứ nhãn tình nói: “Doạ không nhẹ sao?”

 

Tô Chấp Sinh hơi quay đầu, nhìn thấy có người tới, trong nháy mắt tràn đầy lửa giận, run rẩy thanh âm nói: “Nghiêm! Mặc! Sam!”

 

Nghiêm lão bản phe phẩy kim phiến cốt nói: “Công tử cũng không thể động nha, nếu là chọc giận đàn rắn này, nói không chừng sẽ bò lên thân công tử, uống cạn huyết ni.

 

Tô nhị công tử hung hăng cắn răng nhưng không dám động: “Mau đem mấy thứ kia đi! Mục đích ngươi hôm nay đã đạt, còn muốn thế nào!”

 

Nghiêm lão bản vuốt tay lắc đầu vẽ mặt bất đắc dĩ nói: “Nghiêm mỗ cũng muốn giúp công tử đuổi rắn đi, thế nhưng thực sự không đủ sức rồi, nói cho công tử cũng không sao, Nghiêm mỗ cũng rất sợ rắn nha, nghĩ tới cái thứ trơn trơn đầy vảy ở trên người mình, u u, thật sự là rất dễ sợ mà.”

 

Tô nhị công tử lửa giận công tâm hơn nữa bị kinh hách, ánh mắt nhìn Nghiêm lão bản bắt đầu tiêu thất, chậm rãi mất đi tiêu cự.

 

Nghiêm đại lão bản miệng mặt đầy nét cười, nhìn người ngã vào ngực mình thiêu mi cười ra tiếng: “Vô dụng.”

 

Vừa muốn ôm người nọ trở về, lại nghe sột soạt trong bụi cỏ, Nghiêm lão bản cả kinh, nhìn nhìn rắn đầy dưới đất, thầm mắng một tiếng: “Nô tài chết tiệt, chuẩn bị nhiều đến vậy.” Chân hơi có chút nhũn ra, trên trán không biết từ khi nào toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mi giác run rẩy, cắn răng giậm chân một cái! Chạy đi! Hắn cũng không muốn ngất ở chổ này, nhượng một nữ nhân tới cứu.


Tửu sắc tài khí- Chương 5

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chính văn đệ ngũ chương

Tô Chấp Sinh dựa người bên cửa nhìn tỳ nữ chuẩn bị giấy cùng bút mực, ngoạn ngọc tiêu trong tay, trên miệng cười nhạt mà lòng thì cười ha hả: ta xem ngươi làm sao mà thắng được ván này.

Chấp bút trám mực, giương mắt nhìn nhìn Tô công tử phía trước, khóe miệng khẽ thiêu, trên mặt như bất động thanh sắc, trong lòng sớm đã nở hoa, bản thân hắn thích gì hắn rõ ràng nhất, nhập vào cảnh đẹp trong tranh thì mặc kệ bên cạnh có thứ gì, quay đầu nhìn Giải Ngữ cười khẽ, nếu như là trước mặt mỹ nhân mà mất phong độ thì… Nhìn bút trong tay, lòng đem Tô Chấp Sinh mắng không dưới ngàn lần, ngòi bút họa ra một chút, tinh tế nhìn dung mạo người nọ, cân nhắc nên hạ bút thế nào mới có thế hội ra dáng điệu tuyệt vời, tay phải hơi nâng, đột nhiên lại bị tay trái đánh xuống, Giải Ngử đứng một bên nháy mắt một cái, đúng là trên mặt chợt thấy lạnh, ngón tay ngọc khẽ sờ qua, quả nhiên là một giọt mực bắn lên, nhìn trong phòng không khí yên tĩnh lại không nỡ cắt ngang, nhẹ nhàng cúi đầu dùng khăn lụa lau đi.

Lại “Ba” một tiếng, Giải Ngữ cả kinh, đại mi co giật hai cái, nhìn trên người mình một khối đen thui, hơi hơi lui ra sau vài bước.

Nghiêm lão bản lông mày hơi nhăn lại, nhìn chầm chầm không biết từ khi nào đem bút vẽ để bên khóe miệng mình, liếm một cái, lại thâu khán xung quanh một chút, thấy Giải Ngữ sớm theo bút vận vào trong tranh, thị nữ đứng bên cạnh đều không một động tĩnh, lòng mừng thầm, chợt nhớ tới người trước cửa sổ, giương mắt đảo qua, người nọ quả thực cầm ngọc tiêu cười ra tiếng, ho nhẹ một cái, đem bút đặt trên nghiên mực chấm hai cái, lấy tốc độ nhanh nhất vội vàng hoành thành bức vẽ.

Nháy mắt đem bút đặt xuống, Nghiêm lão bản thả lõng một hơi, cúi đầu nhìn mình một chút vẫn là một thân sạch sẽ như lúc ban đầu, đưa tay sờ tóc, vẫn là quy quy chỉnh chỉnh buộc trên đầu, thiêu mi hướng Tô Chấp Sinh, vẽ mặt ngạo nghễ.

Sau đó đem bức họa, quay đầu nhìn về phía Giải Ngữ, vừa định nói gì đó, lại ngây người, lắp bắp nói: “Nàng… Nhất thân nhất kiểm này… Mực từ đâu mà đến…”

Giải Ngữ đột nhiên bừng tĩnh, đôi môi mõng hơi lộ chút kinh hoảng, vội nói: “Tiểu nữ, tiểu nữ xin phép vắng mặt một chút.”

Bức họa trong tay bỗng rơi xuống đất… Chẳng lẽ là…

” Ha ha ha ha ha ha ha!!!!” Bất thình lình một trận cười từ cửa truyền đến, nhìn theo tiếng cười, Tô nhị công tử kia sớm đã không còn khư khư giữ tư thái đáng nói của một công từ, đang ôm bụng ngã xuống đất mà cười: “Ha ha ha ha…”

Nghiêm lão bản lông mày nhắn lại, trong mắt lóe ra lửa giận hừng hực, như muốn đem người nọ bẻ xương lột da mới có thể giải mối hận trong long, từng bước một tiêu sái tới trước mặt người nọ,  nghiến răng nói: “Buồn cười không?”

Tô nhị công tử còn chưa ý thức nguy hiểm tới gần, may mà ngữa đầu ngồi dưới đất nhìn người nọ, đôi mắt lóe lệ quang, khỏi cần phải hoài nghi, đúng là lệ quang, cười đến ra nước mắt! Khóe miệng hướng phía trước giương lên: “Tô mỗ cũng chưa từng biết, người kỹ lưỡng như Nghiêm lão bản, lại có.. lại có hứng thứ như con nít thế này! Ha ha ha ha!!”

Nghiêm lão bản khóe miệng trắng bệch, song quyền gắt gao siết chặt, cặp mắt hiên lên một tia sắc bén lại trong nháy mắt mất tâm, hai tay dần buông lõng, ánh mắt híp lại nhưng vẫn nở nụ cười: “Chuyện hôm nay Nghiêm mỗ sẽ nhớ rõ, ngày sau nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn cho công tử.” Hơi nghiêng người, đưa tay đến trước người nọ, vẻ mặt ôn nhuận, con ngươi màu đen lóe lên tia nhìn không hiểu được, khóe mắt tựa nguyệt nha: “Công tử mau chút đứng lên, nếu để lạnh, bị thương đến thân, lại dễ mất nhiều hơn được rồi.”

Tô nhị công tử che miệng cười, nhìn thấy người nọ chớp mắt đã đổi sắc mặt, đưa tay chuyển qua, vẻ mặt cân nhắc: “Phiền Nghiêm lão bản.”

Nghiêm Mặc Sam cười khẽ: “Sao lại nói đến phiền.” Bèn có chút thâm ý nhìn Tô nhị công tử: “Công tử đối Nghiêm mỗ thật có lý giải, Nghiêm mỗ rất cảm động, nên làm gì để biểu đặt tâm ý mới tốt đây?”

Tô Chấp Sinh thiêu mi: “A? Tô mỗ đây liền chờ tin vui.”

Hai người đều vẻ mặt ôn hòa, hai tay lại gắt gao đặt cùng một chổ, nhưng càng siết càng chặt, nhìn trên mặt hai người đều là thoải mái nhưng bên thái dương lại nổi gân xanh, khớp xương hai tay cũng nhô lên trắng bệch.

Tô nhị công tử khóe miệng hơi run, nghiến răng nói mấy chữ: “Tranh chấp nhiều! Ta nhất định tranh! Nghiêm lão bản, đừng vọng tưởng cùng Tô mỗ ngang sức ngang tài!!!”

Nghiêm lão bản mi phong thượng thiêu: “Lần này ngôn luận, sẽ nguyên nguyên bản bản mà hồi tặng Tô nhị công tử!”

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hai người như cùng lúc thả khí lực trong tay, Nghiêm Mặc Sam loan trứ nhãn tình đem bức tranh trên mặt đất nhặt lên, nhẹ giọng nói: “Mi nhãn còn thiếu đôi chổ, đúng là chưa thể họa ra nét tuấn duật của công tử, mong nhị công tử bỏ qua cho.”

Tô Chấp Sinh cất bước tiến lên, tiếp bức họa trong tay, tinh tế nhìn một lần: “Nào có nào có, Nghiêm lão bản thực quá khiêm nhượng, thần tự hình tự, Tô mỗ trong bức họa này thật giống như nhau.”

Giải Ngữ sơ tẩy qua bèn chậm rãi tiến đến, nhìn hai người trong phòng cười khẽ một tiếng nói: “Mới rồi là Giải Ngữ thất lễ, theo bút của Nghiêm công tử mà như nhập vào tranh, cuối cùng cái gì cũng đều quên hết.”

Nghiêm lão bản lòng hơi xấu hổ, đến bên Giải Ngữ ôn nhu nói: “Đúng vậy Nghiêm mỗ lại quên nói với nàng, Nghiêm mỗ khi vẽ tranh có chút ít thói quen, mong nàng đừng ghét bỏ kẻ hèn này.”

Giải Ngữ vội lắc đầu: “Công tử sao lại nói vậy, chẳng qua là phát chương tiên mặc mà thôi, cái này gọi là, công tử diệu bút sinh hoa, Giải Ngữ ngưỡng mộ còn không kịp nào có ghét bỏ đâu?”

Nghiêm lão bản cười nhạt: “Nàng có thể tượng tượng tận mắt thấy cảnh sơn thủy trong tranh Tô mỗ truyền thần? Ý ta là, chân chính sơn thủy.”

Giải Ngữ nao nao: “Chân chính sơn thủy? Ý Nghiêm công tử là…”

Nghiêm lão bản gật gật đầu: “Bây giờ cảnh xuân ấm áp, dù chưa có thiển thúy kiều thanh, trường lâm tế nhật, nhưng cũng tựa như đại sơn sắc, thanh tuyền lưu thủy. Tìm một ngày không xa trời quang mây tạnh, Nghiêm mỗ nghĩ muốn mời nàng cùng đi du ngoạn, ngắm sơn gian mỹ cảnh.” Lại quay đầu hướng Tô Chấp Sinh: “Nếu như là Tô công tử có thể cùng đi thì tốt biết bao bất quá, có Tô công tử lộng tiêu, bạn trứ ti trúc, phẩm trứ âm thanh sơn thủy, chẳng phải rất tuyệt sao?”

Giải Ngữ nghe vậy, vội ngẩng đầu hướng Tô nhị công tử, nhẹ giọng nói: “Tô công tử có thể cùng đi được không?”

Tô Chấp Sinh nhìn nhìn Nghiêm lão bản, thầm nghĩ: mời ta cùng đi? Hừ, có mỹ nhân như thế cùng đi, lại muốn lôi ta sao? Nếu nói hắn vô tình, dù quỷ cũng không tin! Xem ngươi có thể hay không ngoạn được trò gian trá gì.

Sau đó liền hướng Giải Ngữ cô nương cười khẽ: “Cùng đi chung thôi, ngắm sơn thủy cũng là điều tốt.”

Nghiêm lão bản thiêu mi cười khẽ hỏi: “Quyết định như vậy, thảo sắc biến khê kiều túy đắc tinh đình xuân sí nhuyễn, cảnh xuân lớn như thế, Tô công tử nên tận tình hưởng thụ mới tốt.”


Tửu sắc tài khí- Chương 4

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chính văn đệ tứ chương

Người sau bình phong cười khẽ: “Nhị vị thực quá khiêm nhượng rồi, nếu các vị đây bàn thêm chút nữa, tiểu nữ nghĩ phải tìm một chổ mà trốn vào, một mình tự thẹn đi.”

 

Nghe vậy, Tô nhị công tử vội nói: “Tài nghệ của Giải Ngữ cô nương mới là thế gian ít có.”

 

Giải Ngữ ôn nhu kinh thán, khẽ nói: “Thường nói, nữ tử vô tài tiện thị đức, Giải Ngữ không dám vọng ngôn bản thân có bao nhiêu tài năng, cầm kỳ thi họa tuy là thông thạo… dù vậy cũng chỉ có thể mặc người tìm vui mà hát, độc thư tiện thị tri thế, tri thế tiện thị độc thư, nóng lạnh thế nhân cũng đã gặp nhiều, muốn giả người ngu dại, nhưng cũng khó, mà trông quá rõ ràng, thường lại tự làm khổ mình mà thôi.” Ngừng một lát lại nói: “Coi ta đang nói gì đây chứ, đúng là khiến nhị gia chê cười, Giải Ngữ tự phạt một ly.”

 

Nghiêm Mặc Sam nhìn bình phong lắc lắc đầu: “Cô nương nói vậy, vừa đúng vừa sai, đúng chính là biết rõ việc đời, lại nhiều ưu sầu. Mà sai là lý luận hoang đường rằng nữ tử vô tài, tri thư nghiễm bác, muốn tránh ưu phiền, không phải mất đi tri thức liền đánh mất ưu phiền, mà cổ nhân nói như vầy, phùng nhân bất thuyết nhân gian sự, tiện thị nhân gian vô sự nhân.”

 

Dáng người sau bình phong tĩnh một hồi, mới nói: “Nghiêm công tử thấu đáo thế nhân, tiểu nữ tự thấy không bằng…”

 

Nghiêm Mặc Sam thiêu mi cười khẽ, nhìn Tô Chấp Sinh diện vô biểu tình bên cạnh nói: “Không biết Tô công tử đối đạo lý trong đó thế nào đây?”

 

Tô Chấp Sinh cầm chén rượu trong lòng khinh thường nghĩ: lời hay dành nói, lại còn tới hỏi ta? Là muốn ta phụ họa sao? Trò cười. Đặt chén rượu xuống cầm bạch ngọc tiêu lên: “Sớm nghe cô nương một khúc tỳ bà danh mãn kinh hoa, cũng chưa từng được nghe qua, không biết hôm nay có hay không may mắn nghe cô nương đàn một bản?”

 

Một tiếng cười khẽ sau bình phong vang lên: “Công tử nói vậy quả là là khó Giải Ngữ, cái gì là may hay không may, được công tử nghe một khúc Giải Ngữ, Giải Ngử nên thấy làm vinh hạnh mới phải.” Sau lại nói: “Nguyệt nhi, đem đàn tới đây.”

 

Mạc lộng vài tiếng cầm huyền, nhẹ nói: “Lại bêu xấu rồi.” Đầu ngón tay tấu phổ khúc của Tô Chấp Sinh.

 

Nghiêm Mặc Sam ngồi một bên phẩm rượu nghe khúc, ngọt tận cổ họng, ghé mắt nhìn Tô Chấp Sinh đem ngọc tiêu đặt bên miệng cùng hòa minh.

 

Thoạt đầu tỳ bà linh hoạt du dương, tựa như phật khai xuyên họa quyển, tùy theo nôn nóng trong tâm mà muốn cảm thụ càng nhiều, mà tiếng tiêu của Tô công tử lại cứ cố tình áp chế một điểm, khiến người nén đi tình khí chậm rãi thưởng thức, nhẹ nhàng nhắm mắt tưởng cảnh tượng trong âm sở tấu, cùng tranh của hắn có vài phần giống nhau, nhưng là thiếu thứ gì, chỉ mới nghĩ đến đây, tiếng tiêu vừa chuyển mang theo tiếng tỳ bà dần dần lên cao, rồi lại vẫn áp chết thanh triệt minh lệ kia, dần dần tiến nhập giai cảnh, tựa như liếc mắt một cái đã thấy giang sơn phong nguyệt, tung hoành sơn thủy, đều là khí thế khẳng khái hùng hồn. Tiếng tiêu đột nhiên ngừng lại, thanh âm tỳ bà như mưa mua nhất khuynh nhi xuất, tùy theo tâm mà sáng tỏ thông suốt, như gió cuốn ngàn dậm thổi qua đại địa, lại như nước sông phi nhân chỉ lưu trong tâm.

 

Khẽ quay đầu nhìn thoáng qua người cầm ngọc tiêu đang thưởng thức, trong lòng cười khẽ, thế nhưng lại cùng hắn sinh nhầm thời điểm thành kẻ đối đầu, nếu không chắc đã là một người tri kỷ rồi.

 

Khúc thanh vừa kết, chỉ thấy màn nhẹ lay động, vài tỳ nữ tiến lên, đem bình phong dời đi, lụa mỏng buột sang hai bên, Tô Nghiêm hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất tập đào sắc la sam, phấn đại nga mi.

 

Làm cho Tô công tử nói, cũng là câu kia, giai nhân uyển ước doanh doanh, người quyến luyến.

 

Lại khiến Nghiêm công tử nói, cũng vẫn là lời này, người như ngọc, liễu nhập mi, tinh xảo.

 

Mà tựa như thế gian không từ nào đủ tinh diệu để hình dung người con gái trước mắt.

 

Giải Ngữ đem đàn trong lòng đặt một bên, đứng dậy đi tới Tô Nghiêm hai người, rồi nghiêng người bái lễ, nhẹ nói: “Giải Ngử ra mắt nhị vị gia.”

 

Tô Nghiêm hai người vội vàng đứng dậy, chấp tay đáp lễ: “Cô nương hữu lễ.”

 

Giải Ngữ cười cười, tựa đầu hướng Tô Chấp Sinh nói: “Tiếng tiêu công tử khi này, phối trên nhạc khúc công tử mới cảm thấy cái gì gọi là thiên ngoại chi âm, có thể cùng công tử cộng minh, Giải Ngữ hà đức hà năng nhượng công tử nhận cho.” Nhẹ quay đầu đối tỳ nữ bên cạnh nói: “Đem rượu ra đây, ta muốn kính Tô công tử một ly.”

 

Nghe vậy liền bất động thanh sắc liếc Nghiêm Mặc Sam bên cạnh một cái, trong mắt hiện ra vẽ cuồng ngạo.

 

Nghiêm lão bản quay lại cười khẽ, uống một hơi trong chén, đối Giải Ngữ cười nói: “Tiếng đàn vừa rồi quả thực du dương, lại cùng ý trong tranh hòa hợp như thế, Nghiêm mỗ cũng muốn kính Tô công tử một ly, biểu tương tích chi ý.”

 

 


Tửu sắc tài khí- Chương 3

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chính văn đệ tam chương

 

Phong khai liễu nhãn, hoàng oanh hô xuân.

 

Mùa đông lạnh lẽo đã qua, mầm non từ giữa cậy khô như không nén được vội vã phá vỏ mà ra, hảo cho một nhân gian cảnh trí.

 

Đông hàn qua đi, đường phố có vẻ càng thêm náo nhiệt, tiếng tiểu thương rao hàng tựa hồ cũng theo ngày xuân tới gần mà lộ ra một chút sức sống tràn trề.

 

Ven đường lớn lại càng có không ít công tử ăn bận đẹp đẽ họp thành một đoàn, cầm chiết phiến trong tay nét mặt mang theo ý cười, tẫn hiện tài tử phong lưu.

 

Nhắc tới chuyện họp lại một chổ thì cũng không phải chưa từng có, nhưng ba ngày nay cũng có chút kỳ quái, kinh thành tài tử từ khi nào lại hiếu học vươn lên như vậy?

 

Ngẩng đầu nhìn lại, trông địa điểm văn hộ kia cũng hiểu, mỹ nhân xuất hiện trước mắt, cũng coi như một loại phương pháp tự dẫn đi.

 

Một trận xôn xao nổi lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một cổ kiệu hoa lệ điêu vân ám hoa từ thành đông đi tới, mọi người lắc đầu than thầm: “Thưởng phong đầu đến rồi.” Lại một trận xôn xao nổi lên, mọi người quai đầu nhìn lại, cổ kiệu ấn trứ kim hoa được chạm rỗng tinh xảo từ thành tây mà đến, mọi người đấm ngực dậm chân: “Lại một thưởng phong đầu!”

 

Kiệu đối diện nhau, tiểu tư bên kiệu trước liếc mắt hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại mở màn kiệu, chúng công tử đều cúi đầu tự thẹn kém người, vốn định đem y phục lộng lẫy ra gặp mỹ nhân, cuối cùng lại phô trương không bằng hai vị khách không mời này.

 

Tuy rằng lòng đầy bất mãn lại không thể phát tác, chúng nhân vẫn là đem nét cười dán lên mặt, chấp tay hành lễ: “Tô nhị công tử, Nghiêm lão bản.”

 

Trộm nhìn Tô nhị công tử, đầu đội ngọc quan, một thân trường bào đỏ sậm ấn trên kim sắc hoa văn hiếm thấy, trên đai lưng đeo một mãnh huyết ngọc, tay cầm bạch ngọc tiêu, trông màu sắc, thật giá trị liên thành. Tô Chấp Sinh gật đầu cười cùng người đáp lễ, lại nhìn Nghiêm lão bản đối diện, người nọ một thân ngân bạch, cầm kim phiến cũng đang cười cười nhìn hắn: “Tô nhị công tử hữu lễ.”

 

Tô Chấp Sinh cười nói: “Nghiêm lão bản khách khí.”

 

Lúc này trong Hoa Gian các đi ra một vị mỹ nhân phong tư yểu điệu, đẹp thì có đẹp, nhưng khó nén vẻ mặt son phấn quá dày, vòng eo như nhược liễu khẽ vuốt, nhẹ bước đến trước mặt chúng công tử, nghiêng người thi lễ, sau lại chậm rãi đi tới trước mặt Tô Nghiêm hai người, ngón tay như ngọc nhẹ dọc theo khuôn ngực Tô nhị công tử đến phủ trên người Nghiêm lão bản, dịu dàng nói: “Chúng công tử đã đến đây, cũng không nên đứng ngoài để bị cảm lạnh, ngày đầu xuân còn chưa ấm áp đâu, mau chút vào đi.” Nói xong lại nở nụ cười, nếu như không có định lực, tiếng cười kia dễ khiến người nghe thân thể tê rần.

 

Chúng nhân gật đầu tán dương, theo sau mỹ nhân tiến vào Hoa gian các, bên trong các bố trí một mãnh hồng phấn, vài cái trác tử bình phong, tơ trên màn buông xuống, theo hơi người nhẹ nhàng phiêu động, chợt thấy như khuê phòng tiểu thư nhà ai, nếu nói là xướng quán, chắc là không có người tin.

 

Ẩn ẩn trong các truyền ra vài âm thanh khẽ, tỉ mỉ nghe đến, nhưng cũng cảm thấy sâu trong đó, bi thương dịu dàng như vậy, ai nghĩ, ai niệm, ai tưởng, ai hát.

 

Mỹ nhân gặp chúng công tử cũng đắm chìm trong đó, không khỏi cười nói: “Xin theo nô gia đến đây, Giải Ngữ cô nương ở tại Nhã các phía sau.”

 

Càng vào tiếng đàn càng rõ, vài tiếng khe khẽ ngâm xướng, doanh doanh vận vận mềm mại dịu dàng: “Tích nhật phù dong hoa, kim thành đoạn căn thảo. Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỷ thì hảo.” ( *trích “Thiếp bạc mệnh” của Lý Bạch Thuở trước hoa phù dung/Nay thành cây đứt rễ/ Nhan sắc hiến cho người /Mấy đời tươi mãi thế.)

 

Mỹ nhân đi tới trước cửa liền dừng bước, nhẹ gõ vài tiếng, ôn nhu nói: “Giải Ngữ cô nương, gia công tử đều tới rồi, chính là cho họ vào trong?”

 

Tiếng đàn bên trong dừng, tĩnh một lát có tiếng nữ tử trong phòng nhẹ nói: “Ngoài cửa có Tô công tử cùng bức tranh Nghiêm công tử sao? Nếu là không có liền quay về đi, nếu là có, liền lưu lại hai vị kia.”

 

Mỹ nhân ngoài cửa quay đầu cười nói: “Tô công tử, Nghiêm lão bản, thỉnh đi.” Sau đó hướng công tử phía sau nói: “Các vị cũng nghe thấy, hôm nay chỉ sợ là không được, ngày mai trở lại đi.”

 

Chúng công tử giận mà ko dám nói, biết điều lắc đầu đi ra ngoài, đóng cửa tiễn khách này đây đầu phải một hai lần. Bên trong các Tô Nghiêm hai người liếc nhau, đều khinh thường cười khẽ, mỹ nhân bên cạnh nhẹ nhàng mỡ cửa, đưa hai người tới gian khách sãnh, một tấm bình phong chắn giữa phòng, chắn đi phấn trướng lưu tô khuynh nhan tuyệt sắc.

 

Trước tấm bình phong đặt hai cái bàn, hai nhuyễn tháp, hai người khuynh thân ngồi xuông, tỳ nữ bên cạnh tiến đến đem rượu trên bàn châm vào ly.

 

Mới nghe âm thanh sau bình phong nói tới: “Hảo chỉ dụng dĩ thùy thế, hảo bút dụng dĩ sinh hoa, hảo mặc dụng dĩ hoán thải, hảo tửu dụng dĩ tiêu ưu, hôm nay được nhị vị công tử thưởng kiểm, là vinh hạnh cho Giải Ngữ, dùng Trần Ngưỡng lâu năm chiêu đãi nhị vị, hy vọng đừng chê.

 

Tô Chấp Sinh cầm chén rượu cười nói: “Tại sao lại nói ghét bỏ, cô nương nói thế, liền chính Tô mỗ tầm thường rồi, tạm không bàn đến niên đại lâu đời hay không, bằng vào tâm ý cô nương, Tô mỗ chắc là phải uống đến ngay cả một giọt cũng không để xót.” Tiếng vừa xong đã một hơi uống cạn, quả thực là một giọt cũng không thừa lại.

 

Nghiêm Mặc Sam khóe miệng ngả ngớn, nhìn bình phong nhẹ cười nói: “Nghiêm mỗ nghe tiền nhân từng nói: Hồn như hoa túy, lạo đảo hà phương? Có thể có nàng làm bạn, túy tử hoa gian, cũng tính là nhân sinh đắc ý.” Lời tận, nâng chén một hơi cạn sạch.

 

Dáng người sau bình phong cũng nhẹ cười ra tiếng: “Tiểu nữ tuy tửu lực không bằng, nhưng cũng bị vẻ tiêu sái của nhị gia làm cảm động, như vậy uống tạm một chén, xem như là đáp lễ.” Ngừng một lát đã tiếp: “Sớm nghe đến đại danh nhị vị công tử, hôm nay vừa thấy quả thực phi phàm không sai, vài ngày trước ngẫu nhiên được một bộ kiệt tác, trông họa trung sơn thủy mả cảm nhận thâm sâu, tiểu nữ chưa hề gặp qua cảnh đời rộng lớn, giờ trông, tựa như thấy tự mình bước đi, hôm nay đành mặt dày hướng công tử xin bức sơn thủy, ngày sau phỏng theo cũng tốt.”

 

Nghiêm lão bản nghe vậy, quay đầu nhìn Tô nhị công tử bên canh, lông mi kinh điêu, trên mặt cười nói: “Vài phần xuân sắc, an trí toàn là cuồng hoa sơ liễu, nhất phái thu dung, luôn hồng diêu bạch bình điểm trang. Nghiêm mỗ chẳng qua là một người ngoài cuộc, họa thế gian thực cảnh, tranh tốt cùng không tốt đều là cảnh trí cấp cho, lại cùng Nghiêm mỗ có liên quan gì, nàng nói hướng ta xin chữ, Nghiêm mỗ thật sự thẹn không dám nhận.”

 

Người sau bình phong khẽ cười nói: “Nghiêm lão bản thật sự quá khiêm tốn rồi.” Sau lại nói: “Cùng bức tranh của Nghiêm công tử còn  có một quyển từ phổ, từ giang sơn thủy tự thành nhất phái, những câu này xuất thấu từ giả phong lưu, Giải Ngữ cả gan lấy tỳ bà tự đàn một khúc, đối họa đối từ, tự loạn tự phượng, trọn vẹn một khối, hôm nay đây thấy Tô công tử, mới sáng tỏ hàm ý trong từ kia, từ như từ giả, tiêu sái phong lưu.”

 

Tô Chấp Sinh ngưỡng mi trừng Nghiêm Mặc Sam, khóe miệng mang theo một tia khinh thường, thanh âm như ôn nhuận mang theo ý cười: “Giang sơn phong nguyệt vốn thay đổi vô thường, hà tất phải câu nệ thế gian tục vật, trói buộc chính mình cũng trói buộc người khác, tài Tô mỗ cũng không nhiều người tán thưởng, cô nương lại khen ngợi tại hạ như thế, Tô mỗ thực cảm thấy hổ thẹn…”


Tửu sắc tài khí- Chương 2

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chính văn đệ nhị chương

 

Thành Đông một tiểu tư mặc hôi lam bố áo, trong lòng ôm đầy họa nghiễn bút nghiên, dẫn phía sau là kiệu phu vội vội vàng vàng hướng thành Tây mà đi.

 

Thành Tây một gia đinh mặc bạch miên cừu, trong ngực ôm một cuộn thi từ thoại bản, bện cạnh một cổ kiệu vội vội vàng vàng hướng thành Đông mà chạy.

 

Đúng lúc vài ngày trước vừa có tuyết rơi, các hộ đều ở trước cửa dọn dẹp sạch sẽ, lộ vẻ có ngõ nhỏ vừa có người đi đôi chổ lại còn đống tuyết thật dày, ánh dương ấm áp hiện ra chiếu xong mấy ngày lại kết thành băng.

 

Nếu nói chuyện này khéo thì cũng không khéo, khí hậu như thế, địa lợi, nhân hòa, sự tình gì cũng tựu xảy ra.

 

“Ai u!”

 

“A nha!”

 

Nguyên là hai nô tài đi đầu đụng thành một đoàn, cái gì đó trên tay tản xuống đất, kiệu phu phía sau tránh không kịp, dẫm nát cán bút tròn tròn, một người mất cân bằng còn lại cũng loạn, cổ kiệu cũng bắt đầu không yên, thế nhưng mặt đường càng trơn bóng, hai đỉnh cổ kiệu tám người khiên cuối cùng thuận theo ý trời, nhân ngưỡng kiệu phiên.

 

Hai người nằm trên mặt đất ai u ai u không ngừng, hai chủ nhân cổ kiệu tựa hồ còn không rõ chuyện gì đã xảy ra, gian nan đứng dậy từ kiệu đi ra, nhìn nhìn thảm tượng trên mặt đất đều muốn mở miệng hỏi, đột nhiên ngẩng đầu rồi lại không thốt ra lời, vội vàng nhìn nhìn dáng vẻ bản thân, trong nháy mắt liền ngẩng đầu trưng ra khuôn mặt tươi cười.

 

“Tô công tử, hữu lễ.”

 

“Nghiêm lão bản, khách khí.”

 

Nô đang nằm dưới đất mới nhìn đến đối phương cũng vội vã đứng dậy, đối thủ trước mặt cũng không thể làm mất mặt chủ nhân nhà mình.

 

Ban ngày trời trong, các vị nô tài tự dưng lại thấy từng trận gió lạnh thổi qua, không khỏi hướng phía sau chủ tử mà thối lui.

 

Nghiêm Mặc Sam nhìn nhìn mớ hỗn độn dưới đất khéo mắt thiêu trứ cười nói: “Tô công tử vội vàng như vậy chắc là có chuyện gấp sao, vẫn là nói nô tài Tô phủ ngay cả cổ kiệu cũng không mang được? Đúng là khiến công tử bị kinh hách như vậy.”

 

Tô Chấp Sinh đem hai tai lui vào trong ống tay áo hồ cừu lòng hừ nhẹ một tiếng: bất quá là miệng lưỡi nhanh thôi, chẳng lẽ Tô mỗ ta sợ ngươi hay sao? Trên mặt lại lắc đầu cười nói: “Người có lúc trượt chân, ngựa có có lúc mất móng mặc dù là kiệu phu kĩ năng tinh xảo, đụng phải thiên tai nhân họa thế này, xác định là tránh không khỏi, huống chi họa là từ Nghiêm lão bản mà ra.”

 

“Nga? Nghiêm mỗ thật là vô cùng vinh hạnh a, nghĩ người đại phú đại quý như Tô công tử, rốt cuộc lại để tai họa như Nghiêm mỗ đây dính thân, không ổn không ổn, xem ra Nghiêm mỗ muốn cùng Tô công tử giác hảo, lão Thiên cũng là không chịu a.”

 

“Nói thế cũng không ổn, cũng không ổn.” Hất cằm hướng tiểu tư Nghiêm gia nói: “Nô tài đúng là một điểm cơ linh cũng không có, chủ tử các ngươi nói không ổn, lại còn không nhanh nhanh mà đem cổ kiệu tới, quay đầu về đi.”

 

Nghiêm Mặc Sam phương kim sắc phiến cốt gõ gõ trong tay, ngang đầu đối nô tài Tô gia nói: “Ngay cả chủ của ngươi cũng nói muốn nhường đường, lại còn không mau nâng kiệu, nhượng gia hồi phủ?”

 

Nô tài hai nhà vội vội vàng vàng đem cổ kiệu cùng mấy thứ rơi trên đất nhặt lên, trừng mắt liếc nhau, chờ đối phương nhường đường.

 

Tô Nghiêm hai người thấy thế trong mắt hiện lên một mạc tinh quang, lòng khinh thường cười nói: người này hôm nay đúng là muốn cùng ta tranh đến chết hay sao?

 

Tô Chấp Sinh nhẹ liếc mắt nhìn họa quyển bút nghiễn trên tay tiểu tư Nghiêm gia, khóe miệng nhẹ thiêu: “Cá cá đề thi, tả bất tẫn thiên thu hoa nguyệt. Nhân nhân tác họa, miêu bất hoàn đại địa giang sơn. (* mỗi người đề thơ, tả không hết thiên thu hoa nguyệt, người người vẽ tranh, đồ không hoàn đất nước giang sơn) Tiền nhân chi bút truyền đi khắp thế gian rộng lớn xem là chân tài học, không giống một số  người không có chút tài học, mặc dù dùng mặc nghiễn tốt, trên thượng đẳng chỉ trương, cũng chỉ là học đòi làm sang mà thôi.”

 

Nghiêm Mặc Sam nhướng mi lên, lời này nếu hắn nghe mà không hiểu nghĩa, sống nhiều năm cũng uổng, nhìn thoáng qua tiểu tư Tô gia tay ôm thi từ thoại bản, cười nói: “Ưu nhân thay cổ nhân nói, thay cổ nhân cười, thay cổ nhân phẫn, tài nghệ này nếu có thượng đặng thi từ chắc là  ra trò hay, thế nhưng hiện giờ người người mạo nhận thi trung văn nhân, viết chút ngân từ diễm khúc vụng về, lại không tự hiểu đâu.”

 

Tô Chấp Sinh trong lòng nghĩ: đúng là đem nguyên xi chế nhạo của ta trả lại ta mà? Vốn định ăn miếng trả miếng, thì tiểu tư phía sau ghé vào tai, nhẹ giọng nói: “Gia, lão phu nhân còn đang ở nhà chờ, về muộn không tốt đâu.” Tô Chấp Sinh ngẫng đầu nhìn sắc trời trong lòng bực bội nhưng trên mặt vẫn như trước tươi cười không giảm: “Nghiêm lão bản nói thế Tô mỗ cũng thấy có chút tâm đắc a.” Lời này là cho mình một lối thoát cũng là cho hắn một cái đường lui, nếu hắn nhân nhượng thì dễ bàn, còn nếu hắn không nhân nhượng, a a chuyện kia dễ lại không dứt nỗi.

 

Nghiêm Mặc Sam là ai? mưu mô hồ ly trong giới buôn bán biết bao lâu, nếu ngay cả những ý trong câu này cũng không hiểu sao.

 

Củng khởi kim phiến trong tay loan trú nhãn tình nói: “Chưa từng nghĩ công tử lần này lại có tiếp thu, rất tốt rất tốt, tài của công tử đây Nghiêm mỗ sớm có nghe qua, kinh thành khắp nơi đều là  tài tử, mà như Tô công tử thoát ảnh chi tài như vậy thật là hiếm thấy a.”

 

Tô Chấp Sinh cười nói: “Nghiêm lão bản quá khen, tranh của Nghiêm lão bản mới là tiền vô cố nhân hậu vô lai giả, hầu như xem phong cảnh trong tranh phảm họa giả phong lưu a.” Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút lại nói “Trời cũng không còn sớm, Tô mỗ đến đây cáo biệt, cáo từ.”

 

Nghiêm mặc sam cười nói:”Cũng là không còn sớm, như vậy Nghiêm mỗ cũng nên trở về, chưa từng nghĩ lại cùng công tử đây hợp ý như vậy, mai sau nhất định phả tìm một lúc, hảo hảo nói chuyện mới phải, công tử đi thong thả, không tiện tiễn xa.”

 

Sau đó hai người cũng quay người, nét cười trên mặt thoáng chốc biến mất một cách triệt để, hạ thấp giọng nói với tiểu tư: “Không được nhường!”

 

Từng người lên kiệu, nhưng khó khắn là đám nô tài, nhìn ngõ nhỏ chật chật hẹp hẹp, hai tiểu tư đi đầu vốn là trừng mắt nhìn đối phương, giằng co được một chốc, lại thấy không được, chủ tử nhà mình không hiểu chuyện thì thôi, trễ vài canh giờ thế nào người bị chửi cũng là mình, sau đó một đám nô tài dường như lòng có tính toán liếc nhìn nhau, gật gật đầu, lui đi!

 

Hai người trong kiệu, nhắm mắt cười thầm: vô luận thế nào đều là ta đây chiến thắng, hôm nay người phải nhường đường chính là ngươi!

 

Mà kết quả thực sự cũng là như vậy, các gia nô đều thối lui từng bước ra khỏi hẻm nhỏ, thẳng về nhà.

 

Hôm nay đã là mười lăm, các nhà đều dâng hương bái tổ, trong nhà lão phu nhân trừng mắt đợi tôn nhi quay về dâng hương bái tổ, qua canh giờ sắc mặt càng lúc càng khó coi.

 

Mà Tô Nghiêm hai người lăn qua lăn lại trên đường hết lần này, cuối cùng muộn giờ dâng hương mới hồi phủ, hai lão phu nhân đều muốn đem cái lỗ tai của tôn nhi  nhà mình chửi một trận thậm tệ, lần này cũng vậy, hai người đều là đem sai lầm đổ hết lên người đối phương, nợ cũ chưa bình lại thêm nợ mới…


 


Tửu sắc tài khí- Chương 1

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

♥♥♥

Chính văn đệ nhất chương

Lại một mùa đông may mắn bội thu, đêm qua tuyết rơi phủ kính đường lớn phố nhỏ ở kinh thành, trông sau khi tuyết rơi, khắp bầu trời đều bạc trắng, hảo cho một nhân gian mỹ cảnh.

Ánh bình minh phủ lên khoảng không phía đông, buổi sớm thương hộ phá tan yên lặng phố phường, mọi nhà đều mặc áo bông thật dày rời nhà dọn dẹp lớp tuyết động thật dày, trong miệng còn mãi nhắc: “Tuyết rơi đúng lúc nha, lại một quý được mùa.”

Nha hoàn tiểu tư nhà quyền quý cũng đều bắt đầu quét dọn bận rộn, tiểu viện ở phía sau đại viện đều là viện tử của thiếu gia tiểu thư, thiếu gia tiểu thư này đây định là đang trong áo gắm mà ngủ say.

Tiểu tư mặc hôi bố hai tay đông lạnh đỏ bừng, miệng không ngường hà hơi, hai chân thỉnh thoảng nhịp bước, mặt trời rạng đông không tính là ấm áp, nếu là tới buổi trưa thì cũng ấm hơn chút rồi, tiểu tư chậm rãi đem tuyết đọng trong viện đấp thành một chỗ, xoay người muốn đi quét tuyết trước mặt, ai dè thấy cảnh dọa người, vội vàng đi vài bước nhanh đến nói: ” Thiếu gia sao sớm vậy đã thức.”

Thiếu gia sáng sớm đã dậy kia trên người khoác một kiện cẩm mầu, đối diện một cây mây nỡ rộ không biết đang nghĩ gì. Tiểu tư bên cạnh yên lặng đứng một bên, đợi thật lâu cũng không thấy thiếu gia mở miệng, tiểu tư bên cạnh lén ngáp một cái, trong lòng nghĩ: thiếu gia đây nhất định là đang thưởng mai đây.

Ánh mặt trời ấm áp, nhìn hoa mai trên tuyết, thiếu gia kia từ trong áo choàng khẽ vươn hai tay, nhẹ phủi đi lớp tuyết đọng trên hoa, ngón tay vỗ về cánh hoa, khóe miệng khẽ mở: “Hảo thay một đóa ngạo tuyết hàn mai, vẻ đẹp nổi bật quá mức cũng mỹ nhân chi trang.” Tiểu tư bên cạnh chớp mắt nhìn thiếu gia nhà hắn, cân nhắc một hồi vẫn là nói miệng: “Thiếu gia nửa câu sau là khen phù dung đi…”

Thiếu gia trừng mắt liếc tiểu tư nhà mình một cái: “U mê, mượn câu tả cảnh, đã là ứng với cảnh rồi, lại quản chi nó đúng với cái gì chứ.” Tiểu tư vội vã gật đầu: “Thiếu gia nói rất đúng thiếu gia nói rất đúng.”

Tiểu tư nhìn nhìn nhìn đôi tay đông lạnh có phần hồng lên của thiếu gia nhà hắn, vừa định nhắc y vào nhà, lời còn chưa kịp nói, chỉ thấy tay của thiếu gia dọa theo hoa mai xuống, dừng lại cành cây mũi hấp hấp, tiểu tư nghi hoặc, vừa định hỏi, chỉ nghe: “Rắc” một tiếng, nguyên cành mai còn trên gốc nay đã phân lìa, tiểu tư chớp chớp mắt nhìn nhìn gốc mai lại nhìn thiếu gia nhà hắn.

Vốn còn hít hít mũi như người hoài thương nhưng khóe miệng lại nở nụ cười: “Cành này liền đưa cho Vân Hương quán Phượng cô nương.” Tiểu tư mắt mở to còn chưa khép được, lại nghe “Rắc” một tiếng, thiếu gia vừa cười vừa nói: “Mai Hương Mai Hương chiết mai tặng hương, cành này liền đưa cho Y Xuân các Mai Hương cô nương.” Tiếp theo lại là vài tiếng chiết (bẻ) mai thanh thúy vang lên, tồi hoa thiếu gia một bên vừa chiết mai một bên cười nhẹ nói: “Cành này là cho Kiều biểu muội.”

“Cành này là cho thành Nam nhạc phường Diễm nương.”

“Cành này là cho Tiêu tương Bảo mụ.”

“Cành này…”

Tiểu tư bên cạnh nghe xong khéo mắt trực trừu, trong lòng yên lặng chảy mồ hôi: thiếu gia ngài thật là già trẻ đều ăn a.

Không lâu sau hoa thiếu gia ôm một đống hoa mai vào phòng, rồi hướng tiểu tư hô một tiếng: “Mau đem thức ăn cho ta.” Tiểu tư vội bỏ mấy thứ đang ôm nhanh chạy vào trong, trong viện chỉ để lại một gốc mai trụi lũi sừng sững  trong gió.

Tới trưa, mặt trời nhô cao, xua đi khí lạnh buổi sáng, mặt trời ấm áp dương dương chiếu làm người sinh lười biến, các hộ thương phố cũng đều mượn buổi trưa mà nghĩ một lát, nhưng cũng có ngoại lệ, các tửu lâu lại mang khí thế ngất trời, xem hỏa kế từng bước từng bước chạy, mang bưng thức ăn lên lại vừa gào to tên món ăn thật là bận rộn.

Vài vị công tử ngồi quanh một bàn để nữ nhi hồng hảo hạng, ăn sơn trân dã vi tinh xảo nhất, trò chuyện cô nương đẹp nhất trong kinh thành.

“Không biết các vị công tử nghe qua cô nương mới tới Hoa Gian các hay chưa?” Bố  y công tử cầm trong tay bạch ngọc tửu nhắm một ngụm lại nói: “Nghiêm lão bản này thật là đại thủ bút, một cái ly uống rượu có thể bán trên hai trăm bạc.”

Người trên bàn cũng đều cầm chén rượu nhìn một chút, gật gật đầu, bạch y công tử cười nói: “Chúng ta cũng có thể sờ được bạch ngọc tửu bôi, lúc nãy Lương huynh nói cính là nhất khúc tỳ bà danh mãn kinh thành Giải Ngữ cô nương?”

Bố y công tử vội vàng gật đầu: “Đúng vậy! Đúng vậy!”

Lại có người đặt chén xuống hỏi: “Giải Ngữ? Tên nghe tao nhã, vài ngày trước có nghe nói nói tới, một khúc tỳ bà kia tựa như thiên ngoại chi âm, người nọ cũng không giống như khác phàm trần.”

“Tự không giống khách phàm trần, đó là một kỳ nữ tử, không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn có một thân tài nghệ, cầm khúc thi họa không gì không biết, nói thì nói thế, cô nương kia chính là như mai bàn ngạo cốt phong hoa, nghe nói vài ngày trước, đại quan nhất phẩm binh bộ muốn đem cô nương này lấy về làm nhị phòng, người ta chính là thà chết chứ không chịu nhục a.”

Mấy vị công tử bên cạnh cũng đều đặt chén xuống: “Người đẹp như thế, thật sự là muốn tận mắt nhìn một cái a.”

Đang lúc chuyện trò thì cánh cửa nhã gian có vài tiếng gõ khẽ, bố y công tử quay đầu lên tiếng, thấy một tiểu nhị cầm một cái hũ đi đến, tiểu nhị đem cái hũ đặt lên bàn, rồi lui ra ngoài, mấy vị công tử đang muốn nói tiếp chuyện khi nãy, chỉ thấy cửa lại xuất hiện một người, người nọ một tay cầm kim cốt chiết phiến ( quạt có khung bằng vàng), trên mặt quạt vẽ hai đóa sen vừa nở, bên cạnh góc quạt còn đề vài câu thanh nhã, thượng thư: đối trang tắc sắc thù, bì lan tắc hương việt. Nét chữ hữu lực, thế xảo hình mật, có thể nói cùng khai thác tương trợ nhau, tự nhiên nhã trí.

Nhìn tới một thân thủy mặc ngân sam, bên hông một đai lưng chỉ bạc, phía trên đai lưng cài một mĩ ngọc trong sáng, nhiều công tử giật mình, đều đứng dậy, người đến bước từng bước đi tới, một đôi mắt phướng như trăng non hơi hơi gợi lên, mũi phong đĩnh cằm nhỏ, cánh môi nhỏ nhắn ở giữa kia đang buông ra vài tiếng cười nhạt. Vài vị công tử đều đã phục hồi tinh thần vội vàng rời khỏi bửa tiệc cùng người nọ chấp tay chào:  “Nghiêm lão bản.”

Người tới khép lại chiết phiến, chắp tay hoàn lễ, bố y công tử tiến đến vài bước cùng người nọ nói: “Vừa mới nói chính là Giải Ngữ cô nương, không biết Nghiêm lão bản đã từng gặp qua chưa?”

Nghiêm lão bản cười khẽ hai tiếng, kim phiến trong tay mở rộng nhẹ lay động hai cái: “Còn chưa  có phúc được thấy, nhưng Hoa Gian Giải Nhữ như  sấm bên tay.”

Bố y công tử lắc lắc đầu:” Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc a.”

Công tử đang ăn chung cũng tiến đến phía trước nói: “Cũng không có gì đáng tiếc, nghe nói cô nương kia mấy ngày gần đây muốn trong thành kết bạn văn, mời các công tử có tài học đến tham gia, nếu là Nghiêm lão bản muốn đi, liền ngày ấy đi nhìn một cái đi.”

Nghiêm lão bản gật đầu cười nói: “Đa tạ công tử cho biết.”

Mới nghĩ cáo từ, thì ngoài cửa lại có người tới, các vị công tử đều mở to mắt, lòng thầm nghĩ: người này? Như thế nào lại xuất hiện tại đây?”

Người tới không ai khác là người lúc sáng thôi hoa đại gia công tử, thấy công tử kia một thân hồ bị điêu cừu rất lộng lẫy,một đôi đào nhãn vi kiều, tư thái tiến vào cùng Nghiêm lão bản khi nãy không có sai biệt, ngang đến bố y công tử, lớn tiếng cười nói: “Lương huynh, đã lâu không thấy!”

Bố y công tử kia vội vã chắp tay: ” Tô nhị công tử hữu lễ.”

Tô nhị công tử đưa tay đáp lễ, nhìn một vòng các công tử lại nói: ” Vừa nói chính là Giải Ngữ?”

Các vị công tử đều gật gật đầu.

Tô nhị công tử xoay người nhìn thoáng qua Nghiêm lão bản đang phe phẩy chiết phiến cười mĩm, sau đó biểu tình  khoe khoang nói: “Cô nương kia ta có gặp qua, nhớ ngày ấy tà dương soi nghiêng, hồng trang tiếu y tiểu lâu trúc thai, vân phát phong diễm, nga mi hạo xỉ, mỹ nhan như thế uyển chuyển dịu dàng, lại có thể không động lòng người?”

Nói xong hướng ngoài cửa hô một tiếng: “Nguyên Bảo, cầm hoa mai, chúng ta đến nhà Diễm nương.” Đến bên cạnh Nghiêm lão bản hừ nhẹ nói: “Như thế nào lại chọn một chổ như thế này ăn cơm? Thật mấy ý vị phong nhã.” Nói xong nghêng ngang mà đi, bỏ lại nhất ốc công tử diện diện tương trì chưa hề mở miệng.


Tửu Sắc Tài Khí

Tửu Sắc Tài Khí

Tác giả: Tô Chấp Hạ
Thể loại: cổ trang, thương trường, kiêu ngạo công VS kiêu ngạo thụ
Nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=5454898 đề nghị ko xì poi nha

Editor: Tử Điệp

Beta: Tử Thiên Tinh

Tình trạng: hoàn (bản gốc)

Tình trạng edit: on going

♥♥♥

Mục Lục

Văn Án

Tiết Tử

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58

♥Toàn Văn Hoàn♥


Tửu Sắc Tài Khí- Tiết tử

Editor: Tử Điệp

Tiết tử

Khai thiên….

 

Mấy ngày gần đây bách tính kinh thành đều một đề tài như nhau, ai là người giàu nhất kinh thành.

 

Việc này vốn cũng không có gì đáng nói, ai có tiền ai không có tiền thì liên quan gì đến mình, nên sống thì hãy cứ sống đi, nhưng là mấy tháng nay trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nhanh chóng mọc lên hơn mười tửu lâu, khách sạn, tiền trang, đừơng phố, hàng gạo còn có cả Yên Hoa lâu khiến người ta không thể không bàn luận.

 

Đông thành vừa mới khai trương, Tây thành lập tức theo sau, tiếp nối càng lúc càng nhiều, các hiệu buôn trong kinh thành khổ không thể tả, đây là sao chứ? Đoạt sinh ý thì cũng không đoạt nhiều như vậy đi?

 

Bách tính kinh thành vui mừng xem náo nhiệt, thường thường lao nhao tán gẫu, bàn về hiệu nào tốt hiệu nào không tốt.

 

“Ngươi nói Túy Tiên lâu kia đầu bếp có hay không là từ hoàng cung mời ra, lần trước ta tới ăn một hồi ai ui mùi vị tuyệt lắm, thơm miễn bàn.”

Nói xong còn chẹp chẹp miệng.

 

Người đánh cờ đối diện híp mắt nói: “Lần trước ta lén nương tử đi Câu Lan viện, cô nương kia mỗi người đều đẹp tựa tiên nữ, đều có công phu hầu hạ người.” Nói xong liền thẩn thờ một lát.

 

Đứng quanh hai người đều là xú kỳ lâu tử ( chỉ người chơi cờ không giỏi nhưng lại rất say mê đánh cờ, dùng nói đùa cho bằng hữu cùng người quen), vốn là xem đánh cờ, cũng đều lên tiếng:

 

“Tây nhai Tiêu Tương quán cũng không khác nha, nghĩ tới cô nương kia mỗi người đều mị nhược vô cốt, tuyết như chi a, xuất dục mỹ cảnh thật đúng với câu phấn hương hãn thấp đao cầm chẩn, xuân đậu tô dung miên vũ cao a.”

 

Người phía sau tiếp tục nói: “Dục bãi đàn lang môn lộng xử, linh hoa lương tâm tử bồ đào. Ha ha chính là Lương huynh mặt đầy râu mép cũng phải là đàn lang đó a!”

 

“Ha ha, đàn lang hay không có gì quan trọng, ôm được mỹ nhân mới là thỏa đáng thôi.” Híp mắt lại nói: “Mới vừa nói ăn, các ngươi có mếm thử món Thúy bì trửu tử (đại khái là món chân giò giòn da) ở Đông nhai Phượng Tiên Các, chân giò kia làm thiệt là tuyệt! Ngoài giòn trong mềm, thịt vừa vào miệng lập tức tan, mỗi một chút đều là hưởng thụ a.”

 

Người có nốt ruồi đen nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Đây rốt cuộc là hai nhà nào đối chọi nhau chứ?”

 

Lương công tử mặt đầy râu kia nói: “Trước có nghe,đại lão bản của Túy Tiên lâu cùng Câu Lan viện kia là Nghiêm phủ Nghiêm lão bản, Đông thành Phượng Tiên các cùng Tiêu Tương quán thì không biết của người nào, muốn hỏi đứa săn tin đầu đường, rốt cuộc ngay cả hắn cũng chưa dò la được, người quyền qúy giàu có kia, cũng không biết nghĩ cái gì.”

 

Chấp bạch tử công tử cười hắc hắc: “Ta biết Tiêu Tương quán  lão bản bí mật kia là ai.”

 

Mọi người hào hứng, đều nhìn về hắn, Chấp bạch tử công tử quay đầu tiếp: “Hứa là các ngươi không được nói, nếu như nói ra tức là bôi xấu nhà quyền thế danh giá kia, lời ta nói hôm nay, các ngươi không được để lộ ra ngoài mới tốt.”

 

Mọi người liên tục gật đầu.

 

Bạch kỳ công tử gật đầu nói: “Lão bản Tiêu Tương quán kia chính là Tô phủ Tô nhị công tử, việc này nói dài thì cũng không dài lắm, mấy tháng trước, ta ở Di Hồng viện chính mắt thấy, tưởng là hoa khôi cô nương mới tới chiêu nhân, ta cũng vậy liền trộm coi một cái, ai biết ở lầu dưới liền thấy hai vị đại gia, nhưng nói thì nói thế, cũng không có gì lạ, công tử nhàn rỗi thì đi thanh lâu tìm hoa không phải sao?Hai vị kia đều là người có máu mặt kinh thành, lúc gặp nhau thì còn lễ độ, nhưng ai biết nói tới cùng lại vì hoa khôi kia mà xảy ra tranh chấp, bạc mỗi người xuất mỗi nhiều, tú bà khó xử, liền nghĩ ra một phương thức điều hào, nhượng cô nương kia tự mình quyết định, các ông cũng biết, Nghiêm lão bản cùng Tô công tử hai người tướng mạo thế nào, cô nương kia nhất thời không thể lựa chọn, xoay người bỏ chạy, hai người kia trong lúc tức giận đều túm một cô nương lên lầu, vốn định việc đã xong, nhưng ai biết nữa đêm lại nháo, nói là Tô gia Tô lão phu nhân đến bắt người, gây sức ép đến toàn Di Hồng viện cô nương công tử đều quần áo không chỉnh chạy ra, vốn cũng không có liên hệ gì đến Nghiêm lão bản, nhưng sau lưng Tô lão phu nhân kia lại xuất hiện một lão phu nhân, lão phu nhân này đi tới liền túm lấy lỗ tai Nghiêm lão bản, miệng còn la hét,  người là đứa cháu bất hiếu cái gì không học lại học chơi gái! Nếu không phải Tô lão phu nhân báo cho ta hay, ta vẫn chưa biết gì! Tô lão phu nhân kia cùng Nghiêm phu nhân cười cười, thật đúng là phải cảm ơn người hầu của Nghiêm gia nói cho ta biết việc này chứ, ta lúc đó liền nhìn hai vị kia ánh mắt bất hảo, nhìn đối phương như muốn nhanh chóng ăn nhanh vào bụng, phỏng chừng chính bởi chuyện này, hai vị kia mới bắt đầu đối nghịch như vậy.”

 

Lương công tử mặt râu mép gật gật đầu: “Nếu ngươi nói chuyện này thì ta cũng biết, ngày ấy ta ở đó, thấy hai vị kia người mặc trung y lỗ tai bị túm lôi về, ta trong lòng cừơi thật là lâu.”

 

Mọi người thư thái, đúng là Tô phủ Tô nhị công tử.

 

Người có nốt ruồi đen suy nghĩ cười nói: “Trong kinh thành có tiền nhất là hai hộ đó, bọn họ như vậy, bọn họ chuyện gì có thể liều mới ra kết quả này, nhưng nói thì nói thế, chúng ta là bách tính  bình dân cũng chỉ có thể đứng ngoài cuộc, có cô nương tốt thì đến xem, có kỳ trân quý thề đến ăn.” Sau đó cười lớn. “Lâm huynh, ngươi thua rồi!”

 

Hựu một tháng qua phía nam lũ lụt, dân chúng gặp nạn đều hướng nơi có lượng chạy vào, kinh thành thương hộ thiện tâm đều phát cháo tặng gạo, thậm chí ở ngoài thành Đông lập nên một trại cho dân bị nạn, mỗi ngày ba lần cấp cơm đúng hạn, ai thích làm việc thiện thế? Đáp viết: Nghiêm phủ Nghiêm lão bản.

 

Dân chạy nạn có nơi cư trú, cả ngày hướng trời quỳ lại chúc Nghiêm lão bản phúc thọ an khang, cách một ngày ngoại thành Tây “Lực lượng mới xuất hiện” cuối cùng cũng lập trại cho nạn dân, trại cho nạn dân kia lại còn tốt hơn, chẳng những có quần áo mặc tắm rửa cơm ăn còn có thịt! Dân tị nạn chen chúc ùa tới! Ai lại tài đại khí thô như thế? Đáp viết: Tô Phủ Tô nhị công tử.

 

Việc này vừa ra, ngay đó ngoại thành Nam lại vừa lập nên một chỗ, Nghiêm lão bản chẳng những cho dân tị nạn quần áo tắm rửa hàng ngày, lại có dục thùng mỗi ngày đốt nước nóng cấp dân tị nạn tắm! Ngoại bắc thành cũng không nhàn rỗi, nhân gia Tô nhị công tử chặt một mãnh rừng làm trát doang, khắp nơi là dân tị nạn  tứ tán đều nhận được thông tin, tất cả đều chen chúc tới kinh thành, căn cứ nguyên tắc làm việc thiện mà nói, cũng không tưởng càng lúc càng nghiêm trọng, dân tị nạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến một ngày kinh động quan viên hộ bộ, vừa nghe việc này, vội vàng từ Thượng quan phủ thẳng đến Nghiêm phủ, Nghiêm lão phu nhân cùng thị lang đại nhân hành lễ, thị lang đại nhân vẻ mặt đầy nếp nhăn than thở nói: “Nên làm thế nào cho phải a!”

 

Nghiêm lão phu nhân vỗ bàn: “Đem bại gia tôn nhi này đến đây!”

 

Thị lang đại nhận vội vã cáo lui, lên kiệu đến Tô phủ, Tô lão phu nhân nhượng gia đinh dâng trà, thị lang đại nhân vẽ mặt tối tăm: “Như thế kinh thành nguy cấp đến nơi a!”

 

Tô lão phu nhân giận giữ, một gậy gõ xuống kêu to: “Đem bại gia tôn tử đến đây cho ta!”

 

Kinh thử nhất dịch, nạn dân đại lượng sơ tán, Tô Nghiêm nhị gia lại một lần nữa thành đề tài cho bách tính trà dư tửu hậu.


Tửu Sắc Tài Khí- Văn án

Editor: Tử Điệp

Văn án

Tô nhị công tử không biết mình lại có ngày “chán nản” như vậy.

Kiệu hoa đỏ thẩm mai mối đỏ thẩm, ngoài cửa khua chiêng gõ mõ đón dâu.

Thành thân là chuyện vui mừng a! Đặt trên người ai mà không tốt, các vị sai rồi nha.

Tô nhị công tử chúng ta không phải lấy vợ, mà là gả cho người ta làm thê.

Lại gả cho người cùng hắn đoạt nữ nhân! Đoạt sinh ý! Đoạt địa bàn!

Cuối cùng xém chút khiến hắn thành tên khất cái.

Hảo! Hảo Hảo Hảo! Bổn công tử  sẽ khiến hắn không có một ngày hảo! Phu quân?! Xem ta thế nào thu thập ngươi đây!