Nhà mới của [Hoạt Tử Nhân] Yun tỷ!!!

Tỷ tỷ của ta tạm dời nhà mới sang địa chỉ này nha:

http://hoattunhanyunjae.blogspot.com/

Mọi người cùng ta sang đó đòi đãi tiệc nào :”>

Ta muốn 1 bữa GV nha~

 

 


Thông Báo

Ta thông báo ngừng edit Hầu tử xưng đại vương, vì ở bên Long Thiên Các đang edit, tiến độ nhanh hơn ta edit, mà nguyên nhân sâu xa cũng là làm độc giả thix hơn là editor ^^, nhưng ta sẽ chọn một truyện khác để edit bù lại cho tất cả mọi người

Cuối tuần dzui dzẻ nha 🙂


Hầu tử xưng đại vương- Chương 4 (Hạ)

Editor: Tử  Thiên Tinh

Chương 4 (hạ)

– Hỗn đản, a a a a, ta muốn giết ngươi…..

Chính mình rất yêu chung trà cụ a, không chỉ có như thế, kia còn là trà cụ do đương kim hòang thượng ngự ban, thiên hạ hiện nay chỉ còn một bộ này, vốn là tiến cống cấp Hòang Thượng dùng, kết quả hắn không bỏ được, biết bản thân mình yêu trà, sai người đưa cho mình, năm năm, mình vẫn cẩn thận giữ gìn, đơn giản là giá trị của bộ trà cụ này còn mang ý nghĩa sâu xa, đó là mọi người trước tiên giấu thân phận với nhau, sau khi kết giao vẫn duy trì tình bằng hữu a.

– Đừng…. Đừng kích động, chính là…. Chính là vỡ thôi mà, ta….. ta sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa lại.

Thu Thiên vốn đã muốn nhảy xuống dưới bàn, chạy lòng vòng khắp phòng, còn không quên lẩm nhẩm mắng:

– Đáng ghét, cái bàn ở nhân gian sao không có một kẽ hở cho người ta chui vào a, từ lúc nào mà đổi phong cách rồi? Rõ ràng trước kia đều là cái lọai bàn vuông a. (em ở trên núi 1000 năm ròai em ah @_@)

Dương Đào nhãn mạo kim tinh (1), lại sử dụng công phu độc nhất của mình- khinh công thượng thừa, ở trong phòng cùng Thu Thiên chạy lòng vòng, thế là, trong lúc nhất thời, âm thanh binh binh bàng bàng không dứt bên tai, cùng với tiếng rống giận của nam nhân và tiếng nôn nóng thanh minh xin tha . Còn có từng đợt tiếng bước chân ở bên ngòai:

– Đi, mau đi nói với lão phu nhân, hiện tại cãi nhau đã thăng cấp thành động thủ động cước rồi, mau, Thu Thiên thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, hôm nay thiếu gia chuyển biến đích thật đúng là mau da… (sao mình thấy Dương phủ này nhiều chiện thế nhỉ =.=)

Đợi cho nộ hỏa không còn thiêu đốt lý trí của mình nữa, Dương Đào lập tức dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn một đống hỗn độn trong phòng, đồ cổ trên giá đã không còn một cái hòan chỉnh, lúc này tòan bộ nằm trên mặt đất rên rỉ, còn có những cuốn sách buộc chỉ trân quý trên giá sách, trang sách đáng thương đều rơi khỏi khung, không trung còn có vài mảnh trang sách vô cùng ai óan cố gắng dùng tốc độ chậm nhất mà chậm rãi rơi xuống. (đây là chiến tích của em khỉ a~ XD)

– Ngươi…. Ngươi tên hỗn đản này…..

Ngón tay của Dương Đào đều run rẩy, chỉ vào Thu Thiên căm hận gọi, mà Thu Thiên đứng ở trong phòng kia thở dốc trên bàn, vừa nhỏ giọng càu nhàu:

– Thật là, thân thể nhân lọai chính là không tốt a, mới chạy vài vòng, sao mà tim cũng biến yếu đi rồi?

Sau đó y nghe Dương Đào lên án, không nhịn được, nhướng một bên lông mi, lớn tiếng biện bạch nói:

– Uy, ngươi không thể ngậm máu phun người, ta rõ ràng chỉ đập vỡ có hai món đồ vật, những thứ khác đều là lúc ngươi đuổi ta bị ngươi đụng mà,thiết, vốn khinh công của ngươi rất tốt, tuy rằng so với ta còn kém rất nhiều, nhưng người nào làm thư phòng này nhỏ như vậy, lại chất đồ vật này nọ nhiều như thế chứ? Mà ngươi lại đang thịnh nộ trong lòng, cho nên cũng không có tâm tư chú ý khống chế một chút…. (đang biện hộ mà cũng tự sướng được hả anh +_+)

– Câm miệng, còn không đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi đánh đổ bộ trà cụ ta yêu thích nhất, ta sẽ không giận quá mất khôn đuổi theo ngươi sao?

Hắn nói xong, Thu Thiên liền nhún nhún vai nói:

–  Kỳ thật cũng không trách ta a, ta chỉ bất quá là vừa mới nhận được việc, quá hưng phấn thôi, cho nên chạy vào nhìn thấy cái ghế dựa kia, liền nhìn không được hạ một chút lực, ai biết cái ghế kia yếu ớt vậy, hại ta cũng bị ngã một cái, tiếp đó, đương nhiên, ta cũng không muốn bị ngã, cho nên liền liều mạng nghĩ muốn nắm lấy cái gì trong tầm tay ổn định thân hình, nhưng ai biết ta chỉ nắm tới cái trà cụ kia, sau đó thì…

Y lại nhún vai, mở hai tay ra:

– Tựu thành cái cảnh mà ngươi lúc vào đã thấy rồi đó.

– Ngươi…. Ngươi đi nhảy lên ghế dựa? Ngươi là hầu tử hay sao?

Dương Đào tức giận đến thân mình đều run lên, nương hắn rốt cuộc đang muốn cái gì a, phái một người ngu ngốc như thế đến hầu hạ mình hay là muốn mình tức chết a. Hắn đấm ngực giậm chân, biểu tình trên mặt thật phong phú, đích thực là nửa đời người đều không có xuất hiện qua, theo ta cũng kiểm chứng được một mặt câu danh ngôn kia: có đôi khi, sức mạnh của hận so với sức mạnh của yêu lớn hơn rất nhiều.

– Ngươi rống cái gì, dù sao cũng để mấy thứ ở trong này lại, ta sửa cho ngươi không phải được rồi sao?

Thu Thiên đứng ở trên bàn không kiên nhẫn nói:Thật là, cái quỷ hẹp hòi kia rống cái gì a, song xảo thủ (2) của ta chính là ngay cả chức nữ tỷ tỷ so ra còn kém hơn, đồ vật này nọ có gì mà sửa không được chứ? Lại tiếp tục nhìn một đống hỗn độn, nga, chính xác là có điểm nhiều a. Từ từ… Thân mình y đột nhiên cúi xuống, hưng phấn nói:

– Nguyên lai ba mặt của cái bàn này đích thực là mộc, một mặt cũng trống không a, trách không được, ta từ phía sau chui vào đương nhiên là không chui vào được, nếu từ trứơc mặt chui vào liền nhất định có thể chui vào.

Dương Đào súyt nữa té xỉu, lúc này là lúc nào rồi, ngu ngốc kia còn có tâm tư nghiên cứu cái bàn, vốn nghĩ thực tại liền như thế quên đi, dù sao một phòng trân bảo thế này, cho dù bán y cũng bồi không nổi, nhưng mà hiện tại nghe y nói ra những lời này, hắn liền càng thêm tức giận, tức giận ném ra một câu:

– Ngươi đã có thể sữa chữa, vậy ngươi ngay tại nơi này cứ từ từ sửa đi, khi nào sửa được mới có thể ăn cơm.

– Uy, ta không ăn cơm, chỉ ăn quả đào, ngươi nhớ kỹ a.

Thu Thiên lớn tiếng gọi, một bên ước định những đồ vật gì đó bị đập nát, ân, có vài đồ vật này nọ đều vỡ thành bột phấn, thoạt nhìn phải sửa lại thì có chút khó khăn, bất quá không sao, pháp lực của mình cao cường mà, sợ cái gì. Y vén tay áo lên, hướng Dương Đào ngoắc ngón tay:

– Nhớ kỹ a, là quả đào, đem quả đào chuẩn bị tốt cho ta, thời gian cả đêm nay, ta sẽ khiến nơi này khôi phục như lúc ban đầu.

Dương Đào từ giận dữ đổi thành cười, lúc này là lúc nào, ngu ngốc chết tiệt kia còn mạnh miệng nói, chính mình lúc trước đối y lại còn có một chút thương hại, phi phi phi, thương hại cái gì, hắn làm gì mà đối một kẻ họat bát trình độ ngu ngốc quá phận như thế ký thác lòng thương cảm quý giá a. Hắn xoay người xuất môn, lạnh lùng ném lại một câu:

– Đi a, chỉ cần ngươi có thể đem mấy thứ này đều sửa được, giỏ đào kia chính là của ngươi.

– A, nói thì phải giữ lời a, quá tuyệt vời quá tuyệt vời, quả đào quả đào ta đến đây……

Thu Thiên hưng phấn từ trên bàn nhảy xuống, không ngại chân giẫm nát một khối đồ sứ, nhất thời trượt chân trên mặt đất. Y xấu hổ cười cười đứng lên, Dương Đào cũng đã không chịu nổi lại nhìn y diễn xuất trò khôi hài, vung ống tay áo, hắn đóng cửa phòng thật mạnh, thẳng ra thư phòng.

Tại thời điểm đi đến cửa đại môn, thấy lão phu nhân mang theo một đại đội líu ríu hạ nhân vội vàng hướng thư phòng tiến đến, trên mặt Dương Đào không nhịn được mỉm cười, lẩm bẩm:

– Sớm đóan được sẽ như vậy, may mắn ta sớm nhanh nhạy, cục diện hỗn lọan để cho Thu Thiên tự mình thu dọn đi.

Đến ngân hàng tư nhân tửu lâu các nơi trong thành chuyển giao một chút, nghe xong các chưởng quầy đối tình hình sinh ý gần đây báo cáo. Khi về đến nhà, đã là giờ Dậu, mọi người trong nhà cũng đã sớm ăn cơm chiều, còn hắn lại ở chỗ tửu lâu ăn no, ngày hôm nay phát sinh nhiều chuyện, Dương Đào cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, ở các nơi trong phủ dạo qua một vòng, sau khi kiểm tra hạ nhân trực đêm, hắn liền hướng phòng mình đi đến, dự định tắm sớm một chút rồi ngủ.

Lúc đi qua thư phòng, lại không ngờ phát hiện ngọn đèn trong đó còn sáng, Dương Đào có chút bất ngờ: không phải đâu? Cái ngu ngốc kia sẽ không thật sự còn trong thư phòng muốn sửa chữa  vài thứ kia chứ? Trừ phi có thần tiên hỗ trợ, nếu không ai có thể làm cho trà cụ cổ này nát đi phục hồi như cũ? Giống như bát nước đã đổ đi rồi thì không thể như lúc đầu, nhìn bộ dáng y cũng thông minh, sẽ không ngay cả việc này cũng đều không hiểu sao?

––♥––

(1) nhãn mạo kim tinh: ý nói là mắt sáng ah

(2) song thủ xảo: đôi tay khéo léo


Hầu tử xưng đại vương- Chương 4 (Thượng)

Editor: Tử Thiên Tinh
Ta định là tuần rồi post chương 4 (thượng) cho mọi người nhưng ta gặp chuyện buồn, hok có tâm trạng edit, thất hứa vs mọi người đến hôm nay, ta xin lỗi mọi người, tuần này ta sẽ post xong chương 4 và cố gắng làm chương 5 (Thượng)

––♥––

Chương 4

“Ba” một tiếng, cây quạt hòan mỹ thóang một cái đã đập lên đầu Thu Thiên, sắc mặt của Dương Đào đã không thể nói rõ là màu sắc gì:

– Ta nói cho ngươi biết, ngươi là người rất ngu ngốc, trong nhà có nương ta là đủ rồi, ta không cần người thứ hai đến làm ta phát bực.

Hắn nói xong, xoay người bước đi, trong lòng cảm thấy kỳ quái rốt cuộc vì cái gì cùng thiếu niên này bắt chuyện, khiến cho hắn tự cố (1) mục đích bản thân ở nơi này ngẩn người không phải tốt lắm, thế nhưng còn có thể cùng y nói chuyện, thật sự ngu ngốc cũng lây bệnh sao?

Lão thiên, vậy mà bị người khác đập lên đầu. Thu Thiên sờ sờ đầu, trong lòng đau xót tự nhủ hình dạng này thật bất hảo, nếu mình đang ở hình dạng hầu tử, Dương Đào đừng nói một chút, cho dù hắn ngay cả đánh mười hạ, một trăm hạ, cũng không thể đánh trúng một mảnh góc áo của mình, hiện tại chính là y đang múa may tay chân, căm hận lẩm bẩm:

– Trong thời gian ngắn như thế, một chút vội đều bất lợi, các ngươi cũng quá vô dụng, thật không biết đây là tiến hóa hay là thóai hóa.

Vừa ngẩng đầu lên, thân ảnh tiêu sái đã đi xa dần, Thu Thiên lo lắng hô to:

– Uy, ngươi đừng chạy, ngươi chạy còn ta phải làm sao ? Từ từ ta….

Y vừa đuổi theo vừa hô to gọi nhỏ, làm cho đi ngang qua bọn hạ nhân đều liên tiếp hướng nơi này nhìn xung quanh. Cuối cùng Dương Đào thật sự là bại với y, không thể không dừng cước bộ lại, quay đầu lại tức giận nói:

– Đủ rồi, ngươi không gọi là không được sao? Người ta không biết còn tưởng chúng ta là đào phạm ni.

Thu Thiên cuối cùng cũng đuổi kịp, tức giận nói:

– Hừ, ta sao có thể chú ý nhiều đến vậy, chỗ ngươi ở đường quanh quanh co co, so với ngọn núi còn phức tạp hơn, vạn nhất ngươi chạy, ta tìm không thấy ngươi phải làm sao đây?

Y nói xong, Dương Đào đã tức giận đến nói không ra lời, xoay người bước đi, Thu Thiên lại nhắm mắt đuổi theo ở phía sau.

– Ai, ngươi vừa nghe gì không? Thiếu gia ở cùng người kia lại hay nói đùa da, hắn thế nhưng có thể nói ra “không biết còn tưởng rằng bọn họ là đào phạm” hài hước trong lời nói như vậy, thiên a, kia thật là thiếu gia sao?

– Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế, ai nha đừng nói nhiều nữa, mau mau đem tin tức này nói cho lão phu nhân, một hồng bao là không thiếu được.

– A, đúng đúng đúng, đúng vậy đúng vậy, cũng là ngươi thông minh nhất.

Bọn hạ nhân tụm năm tụm ba đi ngang qua Dương Đào cùng Thu Thiên, mỗi người đi qua, vẫn cố quay đầu lại tặng cho hắn một cái biểu tình kỳ dị tựa tiếu phi tiếu. Dương Đào tuy rằng vẫn còn duy trì dáng vẻ đĩnh bạt tiêu sái (2) bước đi nhưng mũi đã gần như không thở được, vì sao cho tới bây giờ cũng không biết, bọn hạ nhân trong nhà mình cũng đều có đủ trình độ ngu ngốc,  xem ra là nên cân nhắc đổi một đám hạ nhân khác, điều kiện tiên quyết là: được nương công khai đồng ý, hơn nữa cũng phải ngầm đồng ý không được diễn lại cái trò một khóc hai nháo ba thắt cổ nữa

– Oa, hạ nhân ở nhà các ngươi thiệt là nhiều a.

Thu Thiên vừa nhìn hạ nhân này vừa cảm than:

– Hơn nữa đều thực đáng yêu, một chút cũng không giống ngươi ni. Chẳng qua mỗi người bọn họ không nên hở một tý là quay đầu lại xem chúng ta làm cái gì a? Đây là do ngươi quy định mỗi khi nhìn thấy ngươi phải bày ra biểu tình cùng tư thế này sao? Ha ha ha, quả khế ngươi thật đúng là không giống người thường.

– Ngu ngốc mới có thể cho rằng bọn họ đáng yêu.

Dương Đào gần như phát điên, hiện tại hắn đã muốn hòan tòan buông tha cho thân phận ảo tưởng của Thu Thiên, vốn còn tưởng rằng đối thủ đưa tới được một nội ứng có chút tính khiêu chiến, hiện tại xem ra, căn bản là một người ngu ngốc, trước đó chính mình đối với y thực sự là đánh giá rất cao, từ từ, việc này dường như không phải trọng điểm.

– Ngươi gọi ta là cái gì?

Dương Đào quay đầu lại, không dám tin nhìn Thu Thiên, thầm nghĩ rằng y chỉ là nói từ không rõ ngữ điệu cũng không xác thực thôi mà, sẽ không là ngọai hiệu chứ, tối thiểu là sau khi hắn làm chủ đương gia, sẽ không có người dám cho hắn một cái ngọai hiệu, hơn nữa còn là ngọai hiệu trong lời nói, sao chỉ có thể là quả khế, không phải trước kia huynh tỷ đều gọi hắn “cẩu thặng, cẩu tử” linh tinh sao? Ngọai hiệu quả khế này, lực sát thương đối với hắn cũng quá nhỏ đi.

– Quả khế a, ta vẫn đều gọi ngươi là quả khế a.

Thu Thiên không rõ Dương Đào vì cái gì lại nhìn mình khiếp sợ như thế, còn cao hứng giải thích:

– Tuy rằng ngươi lớn lên một điểm cũng không giống quả khế, cho nên gọi ngươi quả khế sẽ làm quả khế cảm thấy thực sinh khí cũng thật mất mặt, chính là thân thế của ngươi thực trớ trêu, cho nên ta quyết định liền rộng lượng một chút, gọi ngươi quả khế chính là ý tứ đó, là hy vọng ngươi cùng quả khế có thể giống nhau, nhiều góc cạnh một chút, về sau không bao giờ bị người khi dễ nữa, a, đương nhiên, ngươi không nên học theo quả khế như vậy, rất chua không thể ăn đâu.

Vì sao…. Vì sao nói “Gọi ngươi quả khế sẽ làm quả khế cảm thấy thực sinh khí cũng thật mất mặt”, hắn đường đường là tộc trưởng gia tộc Dương thị bị kêu thành quả khế, thế nhưng còn làm quả khế thực sinh khí cũng thật mất mặt, ta phi, hắn có thể không xứng với ngọai hiệu quả khế này sao? Dương Đào giận đến mức không thể kìm nén được, nhưng biểu tình dữ tợn lại nghe đến câu tiếp theo của Thu Thiên có chút dao động

Đây vẫn là lần đầu có người đối với mình nói “Hy vọng ngươi cùng quả khế có thể giống nhau, nhiều góc cạnh một chút, về sau không bao giờ bị người khi dễ nữa” , mặc dù là mẫu thân, nàng cho tới bây giờ đều chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Các bằng hữu chỉ là cho hắn trợ giúp lớn nhất, khuyến khích hắn vùng lên làm chủ, lại càng không phải nói đến cái gọi là huynh tỷ kia, căn bản là đều đem mình trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đối đã giống nhau, cho nên…. Thu thiên thật đúng là một người khác lạ. Khác lạ đến làm cho hắn…. bỗng nhiên trong lúc đó liền cảm thấy được trái tim đã muốn kết băng tựa hồ ấm áp lên. Cũng vì vậy, mặc dù câu nói sau cùng làm cho hắn giậm chân, hắn lại thủy chung duy trì vẻ lặng yên, mãi cho đến khi vào thư phòng.

– Oa, ngươi còn dám tới nơi này, không sợ nương ngươi đánh trở về a?

Thu Thiên lòng còn sợ hãi bước vào thư phòng, ký ức đối với lão phu nhân mệt nhọc oanh tạc vẫn còn mới mẻ. Dương Đào nhìn Thu Thiên thật cẩn thận liếc mắt một cái, bỗng nhiên mở miệng nói:

– Nếu là nương phái ngươi tới để hầu hạ ta, vậy ngươi phải đi pha giúp ta một ly trà đi, dụng cụ đều ở buồng trong, ngươi cẩn thận một chút có biết không? Kia đều là trà cụ ta thích nhất.

– Dạ, quả khế thiếu gia.

Thu Thiên phấn khởi gật đầu, thiếu gia này xem ra là đã chấp nhận sự thật mình trở thành người hầu của hắn, một khi đã như vậy, y cũng là có thể hảo hảo trợ giúp hắn, đến khi giúp hắn hòan tòan khôi phục bộ dáng thành người bình thường, tu hành của bản thân cũng có thể có rất nhiều bổ ích, còn có thể theo lão phu nhân biết được đáp án hỏi thế gian tình là gì, có thể nói là nhất cử tam đắc (3) a. Mang ảo tưởng tốt đẹp này, y nhanh chóng chạy vào nội thất, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì tựa như quay đầu lại nói:

– Đúng rồi quả khế, ta gọi là Thu Thiên, nhớ kỹ nga.

Sau đó liền tức khắc chui vào nội thất.

Dương Đào nhìn bóng dáng của y, nhịn không được thở dài, mỉm cười lắc đầu nói:

– Hành động lỗ mãng sơ suất, sao lại sôi động giống một hầu tử …..

Vẫn đang suy nghĩ, liền nghe được bên trong nội thất truyền đến một lọat âm thanh “Lang leng keng bùm ôi”, hắn bỗng chốc sửng sốt, sau đó đột nhiên tựa như là nhớ tới cái gì, liền đứng dậy vọt vào trong nội thất.

Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là cái ghế cổ được trang trí hoa lê và cây cảnh, hiện tại đã thành vài mảnh gỗ rời rạc, bi thảm phơi thây ở cửa, tiếp theo là một thiếu niên tuyệt mỹ đang loi nhoi ở chỗ nào đó dưới cái bàn. Cuối cùng, ở bênh cạnh thiếu niên là một đống mảnh nhỏ màu thâm tử sắc (4) trong tình trạng rải rác khắp nơi trên mặt đất, còn đống đồ vật này nọ đích nguyên hình là cái gì, Dương Đào hết sức không dám nghĩ nữa, hắn chính là theo bản năng hướng chính mình nhìn về trà cụ cùng lá trà ngày thường ở trên bàn liếc mắt một cái, sau đó liền lớn tiếng hét rầm lên.

(1) Tự  cố: nghĩa là sự cố gắng của bản thân

(2) Đĩnh bạt tiêu sái: thẳng lưng mắt chỉ nhìn về phía trớc bước đi, dáng vẻ như thế a

(3) Nhất cử tam đắc: người ta nói nhất cử lưỡng tiện nhưng câu nì thì một hành động mà lợi ích thì đến ba ^^

(4) Thâm tử  sắc: màu tím sẫm



Hầu tử xưng đại vương- Chương 3

Editor: Tử Thiên Tinh

Như lời đã hứa, hum nay ta post chương 3, chúc các făng-gơ 1 ngày valentine dzui dzẻ, nhận được thật nhiều quà, *tung hoa chúc mừng chương mới*

♥♥♥

Chương 3

Thu Thiên vẫn đang gật đầu, rồi lại bỗng nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ mình thật ngu ngốc, sao có thể vì mấy quả đào đã bị người ta dắt mũi, thế là hắn vội vàng chỉnh thẳng lưng:

– Uy, ngươi hỏi ta vấn đề, ta cũng phải hỏi ngươi mấy vấn đề mới công bằng, bằng không đừng nói quả đào, cho dù là bàn đào của Vương mẫu nương nương, ngươi cũng đừng tưởng mua được ta.

– Không thành vấn đề.

Dương thiếu gia nhún vai, trong lòng thầm nghĩ mún nhìn thử đôi mắt như sao kia của y, nếu cây đào thật sự là ở trong này, chỉ sợ ngay cả tổ tông y đều có thể bán cho ta. Khụ khụ, không đúng, cảnh giác, ngươi phải cảnh giác a, sao có thể dễ dàng tin tưởng y như thế khờ dại, một khi vào trước là chủ, cuối cùng chịu thiệt cũng là chính ngươi.

– Ngươi tên gọi là gì? Từ chỗ nào tới? Đến nơi này của ta làm gì?

Dương thiếu gia một hơi hỏi ra 3 vấn đề, hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian, còn có sổ sách muốn xem, giải quyết một lần như thế sẽ tốt hơn.

– Ta gọi là Thu Thiên, là đến từ Vụ Ẩn….. A, chính là từ gánh xiếc ảo thuật tới, lão phu nhân mua ta về để hầu hạ ngươi, cái tên xú trưởng đòan không biết xấu hổ kia vì tiền của nhà các ngươi, lại dùng kế sách nói dối ta ký khế bán thân, đem ta lại đây bán, mụ nội nó ta quả thực là xui xẻo cực độ a, cả đời bắn nhạn nhưng lại bị nhạn mổ mắt (câu nì ko hỉu lém nên ta tự biên), ngươi nói xem ta một người có hùng tâm tráng chí hòai bão tốt đẹp chính là hầu…. Khụ khụ, một lòng nghĩ muốn lập công phong hầu làm thanh niên tốt, hiện tại lại để cho ta hầu hạ người, ông trời thật tàn nhẫn làm sao….

Thu Thiên một hơi đem đáp án nói ra, trong đó vài câu suýt nữa liền đem nội tình của bản thân buột miệng nói ra, cũng may y đủ thông minh, đúng lúc thu trở về, bằng không hắn không biết thiếu gia này có phản ứng gì, chính là trực tiếp té xỉu chăng? Hay là vừa chạy bán sống bán chết vừa kêu “bắt yêu tinh”.

– Được rồi.

Dương thiếu gia đánh gãy óan hận của Thu Thiên, hiện tại hắn đại khái biết hồi sự là như thế, có thể là nương thấy mình đối với thiếu niên này quan tâm không giống người thường, cho nên nghĩ đến có thể sử dụng y làm cho mình khôi phục bình thường, hắn cười khổ một chút: ngày này thật đáng khắc cốt ghi tâm, một thiếu niên ngu ngốc như thế này há có thể xóa đi sao, nương lần này xem ra là uổng phí tâm tư rồi.

– Tốt lắm, nên ta hỏi ngươi.

Thu Thiên gật gật đầu, cảm thấy Dương thiếu gia này không tồi, chỉ hỏi ba vấn đề là được, vẫn là nên đi chỗ khác là tốt hơn. Hắn nhìn đối phương trong nháy mắt thân hình khẩn trương lên, không khỏi âm thầm buồn cười, gõ lên mặt bàn nói:

– Uy uy uy, không cần phải đi như vậy? Ta cũng không phải hỏi ngươi tráo cửa ở nơi nào, chẳng qua là muốn  hỏi một chút tên của ngươi mà thôi, không cần phải phòng bị ta như thế?

Dương thiếu gia hung hăn trừng mắt nhìn Thu Thiên liếc mắt một cái, đồng thời cũng kinh ngạc người này có thể nhìn ra mình vừa mới cứng ngắc sao, sau khi trở thành chưởng môn nhân Dương thị, hắn đã muốn đem tật xấu này sửa thành không sai biệt lắm, gần đây chỉ còn lại một chút ý thức cứng ngắc, người bình thường cơ bản là nhìn không ra. Lại nhìn Thu Thiên liếc mắt một cái: ân, quả nhiên, thiếu niên này là một nhân tài, không thể khinh thường a.

– Ta gọi là Dương Đào.

Dương thiếu gia bình tĩnh trả lời, chỉ là một cái tên thôi? Sẽ không có điều khác muốn hỏi? vẫn là nói, hắn chuẩn bị phóng dây dài câu cá lớn, ân, này không phải không có khả năng….

Hắn đang âm thầm vui mừng suy nghĩ, liền nghe được đối diện truyền đến một tiếng kêu to:

– A, quả khế? Quá tuyệt vời quá tuyệt vời, ta thích nhất ăn quả khế? Mặc dù có một chút chua, nhưng là hương vị hảo hảo a…. (lạy chúa, tên của anh mà em khỉ nghe thành quả khế =.=)

Tiếng nói vừa vang lên, Dương Thiếu Gia đã bị hầu tử tinh phi không bay tới, ngồi lên chân hắn, mà cái tên gia khỏa kia còn nâng gương mặt hắn lên, xoay trái xoay phải, tỉ mỉ xem xét một lần, cuối cùng thất vọng nói:

– Này làm sao giống quả khế a? Căn bản là một chút cũng không giống, quả khế là có năm cạnh…

Dương Đào nổi điển rồi, liền đem thân người xinh đẹp đang dựa vào người hắn ném bay ra xa, cho tới bây giờ đều là ánh mắt không gợn sóng tụ lại một tia tức giận, hé ra vẻ mặt cũng mất đi trấn định, hắn hướng Thu Thiên hét lớn:

– Ngươi nói lời vô nghĩa gì vậy? Con người nếu trưởng thành thành quả khế như vậy, còn có thể xem sao? Cho dù là quỷ, cũng không thể trưởng thành như vậy?

Tức chết rồi tức chết rồi, ngu ngốc này trong mắt ngọai trừ quả đào ra có thể hay không còn có điểm khác gì đó a.

– Sao có thể trách ta? Là ngươi tự mình nói kêu quả khế, ta còn không có mắng ngươi a, nếu lớn lên không giống quả khế, còn muốn kêu quả khế làm gì? Như vậy thực có thể dẫn tới hiểu lầm ngươi không biết sao?

Thu Thiên cũng dùng sức rống trả lại, người này cũng thật là không nói đạo lý chứ? Quả nhiên mình nhìn không sai, hắn chính là người âm hiểm giảo họat lòng dạ hẹp hòi lại cưỡng từ đọat lý(1).

– Ta gọi là Dương Đào….. Dương Đào….. là Đào trong ba đào (ý nói là chữ đào trong ba đào nghĩa là sóng lớn chứ không phải như  em khỉ nghĩ) .

Dương Đào đã tức giận đến mức không rõ đông tây nam bắc,  lửa giận khiến cho hắn không rảnh mà nghĩ xem: đoạn đối thoại của hắn với Thu Thiên căn bản là không có tí “muối” nào hết, hắn thậm chí đen mặt nghĩ: có đúng hay không cần phải đổi luôn tên. (yeah, anh nên đổi tên đi để cho em nó khỏi nhầm XD~)

Ngay tại bên trong thư phòng truyền ra tiếng ồn ào không lâu, trong phòng lão phu nhân ở hậu viện liền truyền đến một trận nói cười hưng phấn:

– Lão phu nhân, thiếu gia cùng Thu Thiên mới tới đã ầm ĩ lên, ai nha, hai người cãi đến không hòa giải được a, căn bản đều là dùng sức rống lên, ông trời a, thật là quá náo lọan, lão phu nhân, chúng ta qua đó xem sao.

– A? ầm ĩ thế sao? Ông trời phù hộ a, Đào nhi nhà chúng ta cuối cùng cũng huyên náo, Thu Thiên này quả nhiên là phúc tinh của Dương gia, cám ơn trời đất cám ơn trời đất a….

Trong đại sảnh, lão phu nhân quỳ trên mặt đất lão lệ tuôn rơi, sau đó nhanh nhẹn đứng lên, dùng mười phần trung khí quát:

– Đi, tất cả mọi người theo ta đi xem, nhìn xem hai người con trai kia ầm ĩ chuyện gì.

Nàng nói xong, liền vui mừng khấp khởi dẫn đầu hướng ngòai cửa đi đến, theo sau là một đội ngũ dài có phần háo hức .

Dương Đào cùng Thu Thiên đứng thẳng tắp ở trước sảnh, lão phu nhân thượng ở vị trí chủ tọa hai tay đan vào nhau  tươi cười hỏi :

– Các ngươi rốt cuộc vì cái gì mà cãi nhau a? Đến, nói cho nương nghe một chút, công bằng phân xử cho các ngươi, ai nha, không cần thẹn thùng như thế, bất quá là cãi nhau thế thôi, tất cả mọi người cãi nhau thôi, các ngươi không đem lý do nói ra,  ta làm sao can ngăn được các ngươi, đúng hay không? Đến, nói ra nói ra…..

Thu Thiên cuối cùng nhịn không được, y đã bị lão phu nhân này luân phiên nói oanh tạc mệt nhọc hơn nửa canh giờ. Y quyết không thể nói ra lý do cãi nhau đáng mất mặt như vậy, nhưng hiện tại y cảm giác được chính mình sắp đầu hàng, không khỏi cảm thán bản thân mình quả nhiên là hầu tử, một khi là khỉ thì cả đời cũng là khỉ, mặc dù tu luyện một ngàn năm, vẫn là chìm đắm không nhẫn nhịn được a.

– Lão phu nhân, ta…. Chúng ta là đang cãi nhau, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không a? Là cãi nhau, cãi nhau….

Y tăng thêm ngữ khí ở hai chữ sau, đã thấy lão phu nhân cười tủm tỉm gật đầu:

– Đúng vậy, là cãi nhau a, ta cũng không nói là các ngươi liếc mắt đưa tình, chính là ta muốn nghe một chút lý do thôi, đến, bé ngoan, mau nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc vì cái gì….

– Ta chịu không nổi nữa rồi.

Dương Đào mặt không chút thay đổi xoay người bước đi, hắn thật sự không rõ, vì cái gì sau khi nếm qua nhiều đau khổ như vậy, nương lại còn có thể làm một bộ dáng không thần kinh không đại não, nếu lúc trước không phải vì nàng từ tâm, mình đã sớm diệt cỏ tận gốc. Hảo, việc trước kia không nói, dù sao cũng chỉ là cỏ dại mọc tràn lan không để ý, cũng không thể trở thành mối uy hiếp to lớn gì, nhưng mà…. Nhưng mà nàng đã trở thành Dương gia lão thái thái lão phu nhân, hắn thật sự rất muốn kính nhờ nàng xuất ra vẻ uy nghiêm của đương gia chủ mẫu, không cần dùng vẻ mặt mỹ nhân hết thời ra diễn xuất trước mặt mình giống như hạng thiếu nữ ngây thơ làm trò nhàm chán.

– Oa, thiếu gia đi rồi, ta phải đi theo hầu hạ hắn.

Thu Thiên không phải ngu ngốc, nếu ngay cả quả khế âm hiểm kia cũng không dám tiếp chiêu thức của lão phu nhân, kia bản thân mình ở tại chỗ này, chẳng phải càng nguy hiểm. Y vừa muốn quay chân bỏ đi, lại bị nha hòan tỷ tỷ đáng yêu cấp đè lại.

– Kỳ thật ngươi không nói, cũng không có việc gì.

Sắc mặt lão phu nhân bỗng nhiên trở nên thật đau thương, làm cho Thu Thiên không khỏi than phục công phu thay đổi sắc mặt đã đạt đến trình độ thành thục:

– Ta chỉ muốn đến nghe ngươi cùng Đào nhi huyên náo, cũng rất vui vẻ. Ngươi biết không? Đứa nhỏ kia cho tới bây giờ vẫn là bộ dáng âm trầm như thế, từ khi hắn còn nhỏ cho đến sau này, ta chưa từng thấy hắn cười hay khóc thậm chí là giận qua, đứa nhỏ này đã nếm qua quá nhiều đau khổ, hôm nay mới biến thành cái dạng này, ta… Ta bởi vì muốn hắn giống như người bình thường, có thất tình lục dục như bình thường, mới không tiếc lưu lại ngươi, kỳ thật ta cũng biết ngươi là vô tội, nhưng…. Nhưng không có biện pháp, tâm tư của mẫu thân như ta, tòan bộ đều đặt ở đứa con là hắn a…. Thu Thiên, ngươi có hiểu không?

Lão phu nhân nước mắt tuôn rơi, nắm chặt tay Thu Thiên khóc lóc kể lể.

– Ta…. Ta có thể hiểu, đáng thương….. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ…. Kia….. rốt cuộc quả khế vì cái gì lại biến thành như vậy?

Thu Thiên rút tay về, trên khuôn mặt thóang hiện nét cười cứng ngắc: ông trời a, nhân lọai càng ngày càng đáng sợ, lão phu nhân này rõ ràng vì chiếm được đồng cảm của ta, thế nhưng nước mắt của nàng cư nhiên nói rơi là rơi được luôn vậy. Còn…. Còn giả bộ làm bộ dáng tội nghiệp. Y dễ dàng nhìn thấu được quỷ kể của lão phu nhân, nhưng đồng thời, y lại đối với thân thế của Dương Đào cảm thấy tò mò, gương mặt người kia chẳng có tí sự sống nào, trong ánh mắt tất cả đều là tính kế, đề phòng cùng với thăm dò, quả thực người bình thường không thể làm được, mặc dù lão phu nhân này là giả bộ, nhưng lời nói của nàng thực chân thành, đóan chừng sẽ không tùy tiện bịa một câu chuyện xưa lừa gạt mình.

Lão phu nhân thu nước mắt, trước khi trên mặt thu lại dáng vẻ đóng kịch, thở dài nói:

– Ta là tiểu thiếp do lão gia thú, là từ kỹ viện được chuộc thân ra. Dương gia là đại gia tộc, sao có thể cho phép sự việc đồi phong bại tục này phát sinh, nếu không phải lão gia nắm giữ kinh tế tòan tộc, lại là tộc trưởng, ta có thể sẽ bị trầm đường(2). Nhưng dù vậy, ta ở trong nhà cũng không có địa vị đáng nói, vốn tưởng rằng sau khi sinh hạ Đào nhi sẽ tốt hơn một chút, cũng không nghĩ đến, Đào nhi vừa mới được sinh hạ, lão gia liền bệnh dậy không nổi, không bao lâu liền ra đi, còn lại chúng ta cô nhi quả phụ, nhận hết sự khó dễ của đại phu nhân cùng thiếu gia và tiểu thư con vợ cả. Khi đó Đào nhi luôn khóc hỏi ta, vì sao ca ca tỷ tỷ luôn đánh hắn, khi dễ hắn, ta không biết nên trả lời như thế nào, thế nhưng về sau, chính hắn tìm được đáp án, biết các huynh tỷ của hắn không xem hắn là huynh đệ. Từ đó về sau, hắn liền thay đổi, không them nói lại, không hề cười, bị khi dễ cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, cho dù là trên đầu bị đập một lỗ thủng chảy ra máu, hắn cũng không khóc. Năm ấy hắn mười lăm tuổi, hắn rời nhà đi, không biết đi đến địa phương nào. Ta cứ tưởng rằng…. Đời này cũng không thấy được Đào nhi của ta, sẽ không còn được gặp lại hắn, ai ngờ….. ai ngờ mười năm sau, chính là hai năm trước, hắn thế nhưng đã trở về, hơn nữa là áo gấm về nhà, đã trở thành đại chủ nợ Dương gia sỡ hữu tất cả mua bán, ta chỉ nghe hắn nói hắn có mấy người bằng hữu lợi hại giúp hắn, lại không biết Hòang Thượng cũng là bằng hữu của hắn, hắn đem cơ nghiệp đó hoàn toàn mua lại, trở thành tộc trưởng đích thực của Dương gia, những người đã từng khi dễ hắn, hắn đều phải đuổi tận giết tuyệt, may mắn ta ngăn cản, cuối cùng mới cho bọn họ một con đường sống, nhưng mà Đào nhi, hắn vẫn như cũ sẽ không khóc sẽ không cười sẽ không thương tâm sẽ không cao hứng,

Lão phu nhân nói tới đây, bỗng nhiên khụ hai tiếng, thẹn thùng nói:

– Việc kia…. Ngượng ngùng, ta không nên nói đứa con của mình như vậy, nhưng mà ta nói…. Cũng thật là chân thực, Thu Thiên, không tin ngươi hỏi người trong phủ này một chút, mọi người có đúng hay không đều có lọai cảm giác này?

Nàng nói xong, không đợi Thu Thiên đặt câu hỏi, bọn nha hòan này đã đồng thanh hồi đáp:

– Đúng vậy, lão phu nhân người nói một chút cũng không sai.

– Như thế…. Như thế thật đáng thương a?

Hầu tử tinh mở to hai mắt, hòan tòan bị số phận của Dương Đào làm cho cảm động. Lão phu nhân chỉ nhìn vẻ mặt của y cũng biết trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, liền dùng vẻ mặt đau đớn gật đầu nói:

– Đúng vậy đúng vậy, cho nên Thu Thiên, coi như ta xin ngươi, nhất định phải làm cho con trai ta khôi phục thành bộ dáng người bình thường, ta tình nguyện táng gia bại sản báo đáp lại đại ân đại đức của ngươi.

Nàng nói xong liền quỳ xuống, lại bị Thu Thiên nâng đứng dậy, hầu tử tinh kia cũng không phải là yêu tinh giỏi lừa gạt, đối lão phu nhân cười nói ha hả:

– Được rồi lão phu nhân, thân thế của quả khế thật sự là đáng thương, cho nên ta nhất định sẽ giúp hắn, cũng coi như là tích đức làm việc thiện, việc này với ta mà nói cũng là vô cùng hữu ích. Bất quá trong lời nói táng gia bại sản như thế cũng không đúng, ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Nhà các ngươi ở là do quả khế làm chủ, ngươi nếu táng gia bại sản, cũng bất quá chính là đem một ít tiền riêng cùng của hồi môn là trang sức đưa ta thôi, đúng rồi, người là từ kỹ viện đi ra, của hồi môn trang sức cơ bản là không có. Tóm lại, chính là ta nhất định sẽ giúp quả khế khôi phục thành bộ dáng người bình thường, việc này ngươi yên tâm đi.

Lão phu nhân liên tiếp gật đầu, Thu Thiên mang vẻ mặt vô cùng lạc quan tự tin ngẩng đầu rồi đi ra ngòai. Ở phía sau y, lão phu nhân nhìn thân ảnh của y sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói:

– Khá lắm, hài tử này thật thông minh lanh lợi, không đơn giản đâu, ha hả, y cùng Đào nhi trong lúc đó, nhất định sẽ có không ít trò hay để xem a.

Nàng chuyển hướng sang bọn nha hòan vây quanh bên người, nghiêm nghị phân phó nói:

– Các ngươi từ nay về sau chú ý cho ta, một khi thiếu gia ở bên kia có trò hay gì xem, ngàn vạn lần cũng đừng để lộ ra, phải lập tức đến báo cho ta biết một tiếng, hiểu chưa?

Hầu tử tinh đã đi ra ngòai cửa rất xa bỗng nhiên té ngã, mất cả buổi mới đứng lên. Y vừa phủi phủi bụi đất ở trên người, vừa lẩm bẩm:

– Mẹ nó, pháp lực cao cường chính là có điểm không tốt, dù không muốn nghe cũng phải nghe.

Quay lại trừng mắt nhìn lão phu nhân trong phòng liếc mắt một cái:

– Còn có lão bà này, bà ta đang nói tiếng người đó hả?? Dương Đào gặp phải một bà mẹ như vầy, thảo nào phải tự lực cánh sinh, bằng không, thì đúng là không bị mấy huynh tỷ đáng ghét của hắn hại chết cũng khó a.

Y cứ như vậy vừa mắng vừa đi về phía trước, đi cả buổi mới nhớ tới một vấn đề trọng yếu: mình là từ thư phòng đi ra, Dương Đào ở trước thư phòng, nhưng hắn so với mình đi ra ngòai sớm hơn, như vậy hiện tại phải đi đâu để tìm hắn đây? Đường đường là hầu tử tinh vậy mà ở một địa phương không biết tên, chung quanh mờ mịt mất một ngày, truyền ra y còn không bị những đồng bạn yêu tinh kia cười chết sao, y cũng không phải như bọn yêu tinh bổn chuột bổn xà bổn long kia.

– Ta có thể cho rằng ngươi đang ở nơi này xem cây này mọc chưa?

Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh mang theo tiếng cười, Thu Thiên nhìn lại, liền thấy Dương Đào dựa người lên một thân cây, miệng hơi hơi hé mở, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, cái biểu tình kia, nhìn sao cũng cảm thấy quỷ dị.

– Ân, kỳ quái a, ngươi đây là đang cười sao? Nhưng lão phu nhân nói, ngươi căn bản sẽ không cười a, ngươi lộ ra vẻ mặt giống như vậy, phải gọi là gì a? Khóc a? Không đúng không đúng, không có nước mắt a.

Thu Thiên sờ cằm, đánh giá Dương Đào từ trên xuống dưới, ngay tức khắc khiến đối phương thu hồi tươi cười, “hanh” một tiếng.

– Ân, thật tốt quá, còn có thể cứu được, biểu cảm thay đổi coi như không cứng ngắc, hơn nữa tốc độ cũng đáng để người khen, kỳ thật lão phu nhân cũng không cần lo lắng quá a.

Thu Thiên vui vẻ cười ra tiếng, nhìn Dương Đào trong nháy mắt sắc mặt sa sầm xuống, y lon ton chạy đến trước mặt hắn, chỉ vào mặt hắn cười nói ha ha:

– Ba lọai biểu tình này, hơn nữa lần này ngay cả sắc mặt đều thay đổi, aha ha ha, ta thật sự là rất giỏi, cứ như vậy, ta…. A….

(1) cưỡng từ đọat lý: ý nói không nói lý lẽ, theo ta hiểu là dzị

(2) trầm đường: theo kinh nghiệm xem flim cổ trang của ta thì đây là nói đến việc nữ nhân bị người ta bỏ vào lồng rùi đem dìm xuống sông, ai có ý kiến hay hơn về từ này thì xin cho ta bik.


Hầu tử xưng đại vương- Chương 2

Editor: Tử Thiên Tinh

Tinh chân thành cảm ơn Thập Nhân, Zinnie, Yu Yin, Yura đã giúp đỡ trong chương đầu tiên này,

Chương 2

Mọi người trong phòng ngây ngẩn cả người, sau đó  tiếng cười ha ha ha suýt tí nữa là thổi tung cả nóc nhà, Dương lão phu nhân cười đến ngả nghiêng, nha hòan bên cạnh người nói:

– Ai, một chiêu của đứa nhỏ này quả nhiên làm cho người ta cười, Đào nhi chính là hắn a, nói ko chừng tính tình lãnh đạm của hắn có thể thật có thể thay đổi, ai nha, cho hắn nước uống hoa quả, hắn lại suy nghĩ như thế.

Nói xong, lão phu nhân lấy từ trong lòng ngực ra tờ giấy, đối Thu Thiên nói:

– Ngươi hãy nhìn cho rõ, đây là tờ giấy bán thân của ngươi ở đòan tạp kỹ, ta dùng ba trăm lượng bạc mua nó từ Cát trưởng đòan, từ nay về sau ngươi chính là người của Dương gia, đây chính là tử khế thật a.( câu nì hok bik edit sao, ai có ý kiến hay hơn thì com cho Tinh bik nhé)

Thu Thiên nhém chút nữa đã phun máu ra, ko dám tin rằng người thông minh như mình, thế nhưng sẽ bị Cát trưởng đòan tên hỗn đản kia đem đùa giỡn, tỉ mỉ nhìn một lần, kia đúng là khế bán thân rõ ràng là mình vừa mới ký tên, hắn suy nghĩ tường tận, liền hiểu được, tên hỗn đản Cát đòan trưởng nhất định cùng người khác thông đồng, được rồi, đầu tiên đem hợp đồng ăn đào cho hắn xem, sau đó thừa dịp hắn bị kêu quay người lại liền đem hai tờ giấy đổi lại, mà chính mình ko bik hai tờ giấy đã hóan đổi, tức thì ký tên xuống, hắn thật bực bội a, nghĩ thầm, một ngàn năm qua, nhân lọai thật sự càng xảo quyệt hơn, ngay cả lão tử thông minh như vậy là hầu tử tinh cũng bị lừa gạt.

Đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần, đám người Dương lão phu nhân cũng ngây ngẩn cả người, chợt nghe nha hòan bên cạnh cười nói:

– Đây chỉ có thể trách bản thân ngươi tham ăn, ngươi cũng ko nhìn xem, cả phủ tổng cộng chỉ có mấy cây đào cây hạnh, lại có bao nhiêu người hầu, nào có đạo lý nào lại ăn ko hết trái cây, hiện giờ bạc chúng ta đã thanh tóan, Cát trưởng đòan kia cũng đã sớm đi xa, cho nên ngươi cũng chỉ có thể lưu lại đây.

Thu Thiên tinh thần thống khổ, nghĩ thầm, Cát lão đầu chết tiệt, ngươi đừng để ta tìm ra, nếu ko ta sẽ lột da của ngươi. Chợt nghe Dương lão phu nhân cười nói:

– Chuyện đến bây giờ, cũng thật là ko còn cách nào, bất quá Thu Thiên, ngươi thích ăn trái cây đúng ko? Chuyện đó ko thành vấn đề, chỉ cần ngươi hầu hạ thiếu gia thật tốt, muốn ăn bao nhiêu trái cây, lão nhân liền cho người mua nhiều trái cây đem về, như thế được chưa?

Thu Thiên đảo cặp mắt trắng

– Cũng chỉ có thể như vậy, còn có cách khác sao

Hắn nghĩ thầm, lão tử dù ngậm bồ hòn cũng ko thể ăn ko trả tiền, cũng có thể kiếm chác một ít. Nghĩ đến đây, hai mắt to ko khỏi chuyển nhanh như chớp, hắc hắc cười nói:

– Việc này ko thành vấn đề, cho dù thiếu gia kia là một tảng đầu nhân, ta cũng có thể làm cho hắn nở hoa, chẳng qua ta còn có một yêu cầu, các ngươi phải giúp ta tìm một đáp án, tìm đáp án cho câu hỏi thế gian tình là gì

Dương lão phu nhân bỗng chốc sửng sốt, nha hòan bên cạnh tức thì đều đỏ mặt, đều quay đầu nói:

– Ai nha, xem tiểu hài tử ngươi, mới có bao nhiêu tuổi sao lại có nhiều tâm tư vậy, còn muốn hỏi đáp án thế gian tình là gì, khẳng định là đi câu dẫn nữ hài tử nhà ai, sách sách, trách ko được lão phu nhân chọn hắn đi hầu hạ thiếu gia, quả nhiên là một hài tử linh lợi a

Thu Thiên nghe xong những người đó nghị luận, trong lòng đầy buồn bực a, thầm nghĩ đừng nói là hầu tinh cái rắm, cũng bị người ta đem ra đùa giỡn, ta phi, ta cũng chỉ là con khỉ bị đùa giỡn thôi, ta thực sự tức chết a. Hắn một bên nghĩ, chợt nghe lão phu nhân nói:

– Thu Thiên, ngươi yện tâm, đáp án này ta biết, chẳng qua hiện tại ko thể nói cho ngươi, phải đợi đến khi ngươi hầu hạ thiếu gia hài lòng, ta mới có thể nói đáp án cho ngươi, được ko?

Thu Thiên vừa nghe, ánh mắt lại nhanh như chớp dạo qua một vòng, thầm nghĩ thật tốt quá, chỉ cần có được đáp án, ta liền nhảy lên tường vân bay đi rời khỏi con người, hanh hanh, mặc kệ cái gì khế bán mình hay ko bán mình. Thế là, mua bán như vậy thành giao, Thu Thiên cùng Dương lão phu nhân trong lòng đều tự có chủ ý, đều cười đến thập phần thỏa mãn.

Theo nha hòan đi vào thư phòng của thiếu gia, Thu Thiên liền hỏi:

– Thiếu gia nhà các ngươi tên gọi là gì?

Nói xong nghe nha hòan kia hé miệng cười nói:

– Tên của thiếu gia ngươi biết làm gì, kêu thiếu gia là tốt rồi, nói cho ngươi hay, thiếu gia chúng ta tính tình lạnh lung, bình thường ko cần gia nhân hầu hạ, hôm nay ko phải lão phu nhân dường như thấy ngươi đối với thiếu gia vừa mắt, cũng ko dùng tiền mua ngươi đưa tới hầu hạ thiếu gia, dù sao ngươi cũng phải cẩn thận chút, thiếu gia chỉ là lãnh đạm, cũng có nguyên nhân, kỳ thật cũng tốt lắm, ko phải hạng người ngoan độc.

Nói xong nàng xem cả người Thu Thiên vận bạch sắc sa y, nhẹ nhàng cười nói:

– Thu Thiên a, ngươi mua y phục này ở đâu, thực là đẹp, mặc ở trên người lại có một cỗ hương vị lịch sự tao nhã, ngươi nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ cũng mua một bộ để mặc.

Thu Thiên trong mắt tỏ vẻ khinh thường, nghĩ thầm, y phục trên người ta là lông biến thành, đi nơi nào mua, bất quá y phục này thật sự lịch sự tao nhã sao? Cho đến bây giờ chưa từng gặp người nào nói bì mao của hầu tử chúng ta rất tao nhã đâu. Hắn tùy tiện nói hai câu ứng phó với nha hòan kia, liền đẩy cửa phòng to lớn  đi vào.

Dương thiếu gia đang xem một quyển sổ sách, mặt nhăn mày cau, Thu Thiên đẩy cửa vào âm thanh thật ko nhỏ, thế nhưng cũng ko kinh động được đến hắn, vẫn tiếp tục nhìn sổ sách. Chỉ đem Thu Thiên nhìn rồi âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm,

Hắn cứ như vậy suy nghĩ, lòng tự tin ko khỏi cũng tăng lên, từng bước nhảy lên cái bàn, ở trước mặt Dương thiếu gia gõ gõ lên quyển sổ sách, một bên lớn tiếng nói:

– Ta nói ngươi thiếu gia, muốn ăn điểm ăn gì hay muốn dùng nước gì thì nhanh nói ra, lão tử hảo đem tới cho ngươi, ân, lúc này hẳn ko cần nước rửa chân a? Đó là việc  buổi tối, rửa mặt bằng nước, nga, đó là việc của sáng mai, ân, ngươi còn muốn cái gì

Dương thiếu gia này muốn dọa cũng ko phải là dễ, cả người dựa hẳn về phía sau ghế, hầu tử tinh tay mắt lanh lẹ, đem cổ tay hắn nắm trụ, khinh thường nói:

-Chậc chậc, phản ứng thật là quá kém cỏi, di, có điểm kỳ quái, ngươi thế nhưng cũng có nội lực a, hơn nữa còn thực hùng hậu, chậc chậc, theo lí mà nói thì ngươi cũng có thể là một cao thủ, chút tiếng động kia thật có thể hù dọa ngươi sao? Người luyện võ xem trọng mắt quan sát xung quanh, tai nghe tám phương a, ko nên ko nên, ngươi thế này ko được, như vậy đi, ta xem về sau ta liền…. Ngươi…. Ngươi làm sao vậy?

Dương thiếu gia giữa cơn đầu óc chóang váng phục hồi lại tinh thần, thấy Thu Thiên đôi môi đỏ mộng thao thao bất tuyệt, tựa hồ căn bản ko dừng lại làm cho bản thân mình ko có cơ hội để đặt câu hỏi, thế là ko thể ko vội vàng cắt ngang lời y, trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, bất quá nhìn đến người kia vừa mới vì quả đào liều mạng là thiếu niên tuấn tú, trong lòng ko biết vì sao lại cảm thấy có chút mừng thầm.

– Ta là đi vào a, làm sao nói là bò vào? Loại động tác đó mà chỉ có động vật bốn chân mới làm được, ví dụ như gà trống, nga, sai, gà trống có hai chân, ví dụ như mèo, chuột, gấu chó, nga, cũng không đúng, mấy loại động vật này rất ít bò, đúng rồi, là sâu, chỉ có sâu mới có thể bò như thế này, nhân loại cao cấp như ta, đương nhiên không có khả năng làm vậy…

– Ngươi rốt cuộc vào đây làm cái gì?

Dương thiếu gia có chút ngu ngơ, hắn là kẻ rất có uy quyền trong nhà, tính cách hắn vốn luôn ẩn nhẫn khó đoán. Mọi người trong nhà đều biết hắn bình thường tuy không phát uy nhưng khi đã nổi giận thì vô cùng đáng sợ nên không ai dám trêu vào hắn. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một tên nhãi, ăn nói ngu ngốc thì chẳng nói gì đi nhưng bộ dạng lại rất kì quái. Có ai mà lại xưng mình là nhân loại cao cấp được, trừ phi hắn ko phải người.

– Uy, ngươi rốt cuộc có biết hay ko? Cắt ngang lời người khác nói chuyện là hành vi rất ko lễ phép a, may mắn ngươi là công tử đại gia tộc và còn là chưởng môn nhân.

Thu Thiên lấy  tay đập bàn, sau đó chống nạnh như hình quai ấm trà, lộ ra vẻ mặt vô cùng đanh đá. Hanh hanh, thiếu gia này thọat nhìn chính là người có tâm tư rất thâm trầm, biểu tình trên mặt cũng thực khó dò, lọai người này là nguy hiểm nhất, phải tìm hiểu điểm mấu chốt của hắn ở nơi nào, về sau mới có thể lập thế lực.

– Ngươi nói sai rồi, là người đứng đầu, chưởng môn nhân chỉ là xưng hô bình thường của người trong giang hồ.

Dương thiếu gia quả nhiên nhanh chóng thu lại cơn thịnh nộ, bình tĩnh trở lại, sau đó hắn buông bút, đi vòng quanh Thu Thiên hai vòng, ánh mắt thâm trầm kia chăm chú ở trên người hắn, ko biết vì sao, khiến cho hầu tử tinh cảm thấy y phục trên người như đang bị cởi xuống hết giống như đang sắp lộ nguyên hình.

Nhéo vài cái trên thân mình, Thu Thiên ở trong lòng ko ngừng cổ động chính mình: làm cho hắn xem đi làm cho hắn xem đi, hầu tử tinh, ngươi là yêu tinh thông minh nhất trên đời này, hanh hanh, ánh mắt hắn cho dù hiểm độc, cũng nhìn ko ra ngươi kỳ thật là một con khỉ, hắc hắc, cứ để hắn coi đi, có gì nghiên trọng đâu chứ, cùng lắm là rớt ra hai khối thịt.

“Vèo” một tiếng, Dương thiếu gia bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười từ giữa môi hắn phát ra, Thu Thiên nhìn lại, hắn lấy hai tay chống lên cửa sổ, cười đến cả người run lên, tựa hồ như là thấy được điều bình thường gì đó đáng cười lắm. Thu Thiên bản tính vốn tò mò, vội vàng đi đến phía sau hắn, liều lĩnh nhìn ra bên ngòai cửa sổ, chỉ thấy ngòai cửa sổ cái gì buồn cười cũng ko có, chỉ có mấy cây đào cây hạnh nở hoa rực rỡ.

– Ta cười chính là ngươi, cho nên ko cần nhìn ra bên ngòai

Dương thiếu gia cuối cùng thu hồi vẻ tươi cười, nhìn về Thu Thiên ở bên cạnh:

– Động tác xoay người vừa rồi của ngươi thật sự là….Nói sao nhỉ? Ta thực là lần đầu tiên biết, nguyên lai có người chẳng cần phải nói gì, chỉ cần uốn éo thân thể vài cái, cũng có thể trở thành động tác buồn cười nhất thế gian, chỉ sợ có là một tên sắc quỷ trúng xuân dược đang dục hỏa đốt người, nhìn thấy ngươi uốn éo vài cái thôi dục hỏa cũng tiêu tan sạch.

Đúng là kỳ lạ a. Ràng ràng là một thiếu niên tuyệt sắc, tác phong cũng có thể được gọi là phong tình vạn chủng nhưng tại sao lại cười đến mức chết người cũng không cần đền mạng thế này a

Dù bận vẫn ung dung chờ đợi Thu Thiên tức giận kêu to, tính cách hắn vừa mới biểu hiện ra ngòai, trong lời nói nghe có vẻ châm chọc, có lý nào ko tức giận. Cho nên Dương thiếu gia nhanh nhẹn lui ra vài chục bước, tránh cho nước miếng Thu Thiên bắn lên người, thân pháp kia thật là mau lẹ tuyệt đẹp vô cùng, mặc dù là cao thủ khinh công lợi hại nhất trong chốn võ lâm, nhìn thấy thân ảnh tiêu sái đang lùi về sau của hắn, cũng sẽ tán thưởng ko ngớt.

Nửa ngày ko có âm thanh, Thu Thiên cũng ko có xoay người lại, Dương thiếu gia sắc mặt nghiêm chỉnh, sau đó nhướng mày, trong lòng cười lạnh nói: xem ra quả nhiên ko phải là thiện nhân, có thể như thế nhanh chóng thay đổi sách lược, hoặc là y vốn thật sự nổi giận, nhưng hiện tại nghĩ tới trọng trách của thân phụ, cho nên ngấm ngầm chịu đựng, tốt lắm, là một vai diễn, đáng lẽ ra đối thủ quá yếu sẽ ko chơi vui a, ko biết lúc này đây, y lại biến thành bộ dạng gì, hẳn là rất mị hoặc a?

Dương thiếu gia tự nhận ko phải mẫu người tốt, trái lại, suy nghĩ của hắn thập phần trong sạch, cho rằng chuyện phong nguyệt, phải là cùng người ngưỡng mộ trong lòng, nhất định phải lấy người đó làm thê tử, cho nên, hắn chưa bao giờ đi vào kỹ viện, ko chỉ như thế, vừa được hai mươi lăm tuổi, hắn ngọai trừ dùng tay thay chính mình  giải quyết nhu cầu sinh lý ra thì ko có đi trêu chọc hoa hoa thảo thảo (1) khác.  Nhưng nghĩ đến tuyệt mĩ thiếu niên ngay sau đó triển khai thủ đọan mị hoặc, khuôn mặt tuấn tú vô cùng kia ko biết thượng sẽ xuất hiện lọai biểu tình nào, ánh mắt to long lanh ko biết sẽ xuất hiện thần thái nào, hắn thật sự dâng lên chút cảm giác chờ mong trước đây chưa từng có.

Vẫn ko xoay người lại, tốt lắm, rèn luyện sức chịu đựng của ta sao? Hanh hanh, kia bổn thiếu gia cho ngươi mở mang kiến thức, tốt nhất có thể cho ngươi biết khó mà lui. Dương thiếu gia bất động như núi (2), vững vàng đứng ở nơi đó, hắn thật muốn xem là ai ko nhẫn nhịn được trước.

Một khắc, hai khắc, ba khắc, một canh giờ trôi qua, Thu Thiên vẫn đang duy trì tình trạng ban đầu. Lần này, ngay cả Dương thiếu gia cũng thật sự nhịn ko được, hắn vừa mới đứng ở đó ngủ gật, thế nhưng Thu Thiên vẫn là tư thế nhìn ra ngòai cửa sổ. Công phu thật sự đáng sợ, trong quá trình hắn tỉ mỉ quan sát qua đối phương tại đây khẽ động cũng ko nhúc nhích, ngay cả cái gấp khúc trên ngón tay nhỏ bé đều vẫn đang duy trì hình dạng nắm chặt lấy một mảnh vạt áo.

Hô hô hô…. Dương thiếu gia dùng hết sức mình hô hấp: được rồi, lần này coi như là bổn thiếu gia thua, ta thật mún nhìn xem ngươi là cái gì mà có thể ko động như núi cho đến bây giờ. Hắn bước một bước dài xông lên, chỉ thấy Thu Thiên hai mắt dại ra nhìn ngòai cửa sổ, khóe miệng một bên nước miếng chảy dài. Bên cạnh vài đạo dấu vết đã khô có thể suy đóan ra rằng nước miếng chảy ra ko chỉ có một đạo, nhưng ko có lưu lại ở trên cửa sổ, Dương thiếu gia ko thể ko bội phục, người này lực khống chế thật đúng là khinh người.

– Ngươi….. ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Dương thiếu gia ngập ngừng hỏi, thầm nghĩ ko thể nào, văn nhân thường nói có người đứng trước cửa sổ, gió độc xâm hại, sẽ bị nhiểm một lọai bệnh tên gọi điếu tuyến phong (3), người bệnh miệng méo mắt nghiêng, nước miếng chảy tí tách, hay là vận khí của người này cũng như thế ấy, bất quá đứng thẳng trong nháy mắt, có phải lọai bệnh này?

Nhìn lại thật kỹ càng, rồi lại ko giống, miệng người này ko méo, ánh mắt cũng ko nghiêng, trừ bỏ nước miếng ra thì phù hợp với bệnh trạng, còn lại một dạng cũng ko phù hợp. Dương thiếu gia chưa từng quan tâm nhiều đến như thế, nhiều đến nỗi hắn ko tức giận nữa mà mở miệng trước:

– Uy, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?

– Ta đang nhìn

Hầu tử tinh hai tay nắm lấy trước ngực, trong mắt một mảnh mộng ảo sắc thái mê ly:

– Ngươi…. Ngươi vội thì đi trước đi, để ta nhìn thêm một lát nữa thôi, trời ạ, nhiều cảnh sắc xinh đẹp a, thật đẹp, thật sự là rất đẹp….

Đầu hắn nhẹ nhàng đong đưa, trong bộ dáng thật sự

– Cảnh sắc xinh đẹp?

Dương thiếu gia thì thào tự nói, lại hướng ngòai cửa sổ nhìn lại: ko phải đâu, nơi này mỗi ngày hắn đều xem, cũng ko cảm thấy có cái gì xinh đẹp, thậm chí lúc này còn ko có cảnh rực rỡ hoa rơi như mưa, bất quá là vài cây hoa mà thôi, cho dù có xinh đẹp như thế nào đi nữa, so với hậu viên nhà hắn kém xa:

– Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Hắn lại hỏi thêm một câu, ko biết được vấn đề này thật sự ko cam lòng a.

– Xem quả đào a, ngươi ko thấy sao? Từng mảnh từng mảnh a, một mảnh đỏ rực, đọng ở trên ngọn cây, trời ạ, vườn bàn đào của Vương mẫu nương nương bất quá cũng chỉ như thế.

Hẩu tử tinh tiếp tục tự thuật tâm tình, làm cho Dương thiếu gia từ trước đến nay điềm tĩnh âm hiểm hóa đá tại chỗ. Hắn cứng ngắc quay đầu đi, Lúc sau, ở trong viện bất quá chỉ có đúng năm cây đào. Hắn khó khăn thốt ra được mấy chữ ra khỏi hàm răng đang nhiến chặt: “Mấy cây đào này ở đâu hả? Cho dù có là hoa đào đi chăng nữa nhưng cũng chỉ có năm cây thôi, trong đó còn một gốc cây vẫn chưa lớn, còn chẳng cao mà ta hay ngươi nữa.

– Ngươi cũng thực ko nên quá tưởng tượng đi?

Bị người khác phá vở ảo tưởng quả thực hầu tử tinh giận tím mặt, thật là, đã bảo ngươi mang hắn đi rồi, để cho mình tiếp tục ở trong này tưởng tượng trong chốc lát ko được sao? Y tưởng tượng mình chính là Tôn Ngộ Không, vừa được phong làm Tề Thiên đại thánh tiến vào vườn đào, mới vừa hái được một quả đào, còn chưa đưa đến miệng ăn, đã bị người này năm lần bảy lượt phá hỏng, cuối cùng đem mình từ ảo giác lôi ra, hắn thế nào cũng phải đánh tan niềm vui ngay lúc này sao?

– Hiện tại tuy chỉ là một cây đào, nhưng khi mùa thu tới, trên cây kia sẽ đồng lọat ra hoa kết trái, đến lúc đó ko phải là từng mảng từng mảng sao? Nếu như sau này ngẫm lại, vài năm về sau, mười mấy năm về sau, nếm qua quả đào, hột đào gieo tại đây trong viện, sau đó hạt giống nẩy mầm chui từ dưới đất lên, sẽ có một cây đào rồi lại một cây đào lớn lên, sau đó là có thể nối tiếp trở thành một mảnh rừng hoa đào, lại đợi đến khi mùa thu ….

Không đợi nói xong, một đạo nước miếng lại chảy xuống, Thu Thiên lấy tay áo lau đi, sau đó phẫn nộ nói:

– Quên đi, hiện tại những cây này còn có cái gì dùng được? Đều bị ngươi chặt hết. Ai, hiện tại nếu là mùa thu, có nhiều quả đào ăn thật là tốt a?

Y nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến bản thân lúc trước ăn quả đào, không khỏi kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Dương thiếu gia:

– Đúng rồi, vì cái gì hiện tại cây đào mới nở hoa, trên bàn của ngươi đã có quả đào to như thế này? Ngươi…. Ngươi từ nơi nào có được?

– Ta có một bằng hữu, hắn kinh doanh một khu vườn trái cây kì lạ, vườn trái cây kia mùa thu nở hoa, sau  những ngày đông kinh sương lịch tuyết, mùa xuân kết quả. Quả đào của hắn mùa xuân đều tiến cống, còn lại ngọai trừ để người nhà ăn, thì đó là đưa cho các vị bằng hữu, ta cũng vì vậy hàng năm có thể vào mùa xuân có chút hoa quả tươi ăn, quả đào kia đó là do hắn ngày hôm trước vừa đưa tới

Dương thiếu gia ngồi trở lại sau bàn mở  sổ sách ra, thờ ơ trả lời vấn đề của Thu Thiên.

Trong lòng nổi lên từng trận nghi hoặc, thiếu niên này có thật là người khác phái tới để làm ngươi nằm vùng bên cạnh mình, thật là có chút không thể không cân nhắc, nhìn bộ dáng ngu ngốc của y, rõ ràng chính là một kẻ chậm tiêu. Nhưng ai lại dám nói y không phải đang sắm vai trư ăn lão hổ, chỉ nhìn ánh mắt linh động của y, sẽ ko phải là tên ngốc từ hoa đào liên tưởng thành quả đào mùa thu, kỳ quái, thật sự là một kẻ rất kỳ quái a.

Quả đào…. Quả đào…. Trong lòng Thu Thiên đều là từ này, con ngươi xoay chuyển nhanh như chớp, nghĩ thầm đến một giỏ a, kia đủ cho mình ăn được vài ngày, ko được, nhật định phải nghĩ biện pháp ở lại đây ăn, hơn nữa một địa phương kỳ quái như vậy, nhất định linh khí quá mức dồi dào, mới có thể xuất hiện hoa quả khác thường như vậy a, ăn vào có thể thăm thêm công lực tu vi a, ân, phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ một biện pháp, đem trái cây này làm của riêng. Y nghĩ như vậy, không tự chủ được liền đi đến trước mặt Dương thiếu gia ngồi xuống, đôi mắt mở to tha thiết nhìn hắn, ko bao giờ lặp lại thái độ hung hãn kia nữa.

– Ngươi muốn ăn quả đào?

Dương thiếu gia dễ dàng đóan được suy nghĩ trong lòng Thu Thiên, thấy y vội vàng không ngừng gật đầu, hắn mỉm cười:

– Ân, tốt a, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, trả lời thật là tốt, tự nhiên sẽ cho ngươi ăn.

Hắn thấy Thu Thiên vẫn còn đang gật đầu, không khỏi cảm thấy mỉm cười, thầm nghĩ thiếu niên này kiếp trước là hầu tử hay sao? Thích quả đào như thế, còn có thể nghĩ đến vườn bàn đào.

(1) hoa hoa thảo thảo: có lẽ ý chỉ ko trêu chọc, tán tỉnh nữ nhân

(2) bất động như núi: ý nói đứng im 1 chỗ ko động đậy

(3) điếu tuyến phong: cái nì thực sự hem bik, cao nhân nào bik thì xin chỉ giáo a! =.=

——♥——

Cuối cùng cũng đã xong 1 chương, ta sẽ cố gắng chăm chỉ edit, sẽ ko drop bộ nào, chỉ là vấn đề time, vì ta hơi bị lười, hix


Hầu tử xưng đại vương

Hầu Tử Xưng Đại Vương

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

Lê Hoa Yên Vũ


Thể lọai: tiên hiệp, sinh tử văn, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: hòan

Tình trạng bản dịch: đang edit

Trans: QT sư fụ + Google sư thúc

Số chương: 15 (dự tính)

Editor: Tử Thiên Tinh

Trước khi đọc truyện mọi người dành chút time đọc thông báo giúp ta nhé, thanks mọi người !

Đây là truyện đầu tiên ta edit, ta edit để tặng cho Genii, người bạn thân đã dẫn dắt ta vào con đường fanfic và đam mỹ ^^!

Văn án

Tiết Tử

Chương 1

(3 phần này mọi người theo dõi bên blog của Chu Nguyệt Băng tỉ, Tinh edit tiếp theo chương 1 của Băng tỉ)

Chương 2

Chương 3

Chương 4

ThượngHạ

Chương 5

Thượng – Hạ

Chương 6

Thượng – Hạ

Chương 7

Thượng – Hạ

Chương 8

Thượng – Hạ

Chương 9

Thượng – Hạ

Chương 10

Thượng – Hạ

Chương 11

Thượng – Hạ

Chương 12

Thượng – Hạ

Chương 13

Thượng – Hạ

Chương 14

Thượng – Hạ

Chương 15

Thượng – Hạ